Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 12.10: Tình yêu khiến trái tim ta--

Thế gian đã ngưng chấn động. Dưới các hang trú ẩn của nhân loại, họ cảm nhận rõ sự rung chuyển của hành tinh. Nhưng vì lí do nào đó, bọn họ đang được bảo vệ một cách cực kì lộ liễu.

Có thứ gì đó vừa xuyên thủng hành tinh này, đó là điều vị vua của nhân loại đã cảm nhận được qua ngọn lửa của bản thân. Ngọn lửa trắng xoá cố gắng bảo vệ hành tinh này...

Vì vậy, ngài hiểu ở trên kia, rõ ràng biến cố đã lớn hơn những gì bản thân có thể nghĩ

Chẳng nói chẳng rằng, khi những người lính còn đang bất ngờ trước trước cơn chấn động, Veretas đã bước ra khỏi boong ke để quan sát bầu trời

"... Không, thể nào..."

Khung cảnh hỗn loạn khó tin. Những vì sao cứ bốc cháy rồi rơi rụng, thế giới tan vỡ hoà lân giữa trắng và đen. Cứ như thể những gì đã xảy ra đều là vô nghĩa. Mặt trời đang dần bị huỷ diệt một cách chậm rãi, đường chân trời rơi xuống một cách vô tình

"Tận thế... sao?"

Nhà vua cảm thấy, bản thân thật nhỏ bé. Cơ thể thương tích đầy mình như muốn gục xuống. Đã bước ra ngoài Boong ke, ngài cố vịn vào bức tường để đứng thẳng, cơ thể mất sức gần như muốn gục ngã

"Veretas."

"Gramling?"

Cánh cửa Boong ke mở ra lần nữa, để hai nhân hình quen thuộc bước tới chỗ Veretas

"Khung cảnh đó... kinh dị thật."

Gramling đưa cánh tay cụt lên đầu và nhìn lên bầu trời. Bên cạnh là Alrena với mái tóc dài thướt tha cũng vậy. Cơ thể cô bước đi không vững, nỗi đau từ việc bị bóp nghẹn cơ thể đến giờ vẫn cứ âm ỉ

"Chăng rõ là đêm hay ngày nữa..."

Nữ tiên tộc thì thầm. Cô ấy dường như nhận ra trên chiến trường kia có một điều gì đó

"Thật sự sao..."

Bàn tay phải của cô chạm nhẹ lên ngón áp út tay trái, tại đó có một chiếc nhẫn bạc có hoạ tiết cây thiên thảo. Cánh tay cô siết chặt, như thể muốn bật cả máu

"Alrena?"

Veretas nhìn vào người bạn đang có đôi mắt rung động. Điều đó khiến cả hai người đàn ông ở đây nhận ra điều bất thường

"Trên đó, có phải..."

"Không có gì đâu, em đừng quan tâm."

Nàngtiên ấy nở nụ cười dịu dàng, cô thả mải tóc sắc xanh lục của mình xuống. Mái tóc dài óng mượt mang sắc xanh tuyệt đẹp. Xong, cô ấy lại đội chiếc mũ gắn lông vũ của mình lên đầu, che đi ánh mắt khó nói và đặt cây đàn lên ngang ngực rồi gẩy nhẹ

Ting

Những vì sao rơi, nơi cơn gió kia thổi lay

Bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy ngọn lửa dịu dàng

Đặt nơi lồng ngực~ ♪

A~ Hai trái tim hoà chung một nhịp

Nhưng rồi người lại, người đi xa

Bước cùng chàng, cùng khúc ca đau thương

Trái tim em nay đen, mai trắng. Đổi dời

Nhưng thế gian, làm ơn...

Hãy để ta được thấy người ~ Chỉ cần một lần!

Chỉ một lần! Ah~ thế gian đảo điên, tai ương điên cuồng!

Chỉ lần nữa thôi... Làm ơn...Cho ta bên người....

Bàn tay của Alrena vẫn gẩy trên những dây đàn Lia. Đó là một bài hát của nàng công chúa đã từng than khóc khi cất lên để nói với vị anh hùng của bản thân mình.

Tiếng hát cất lên cảm xúc đau đớn từ tận đáy lòng

Cánh tay nàng tiên với lên bầu trời, mong ước có thể làm được một điều gì đó...

Nhưng, không thể rồi. Chỉ là một phàm nhân, bầu trời với cô thật xa vời. Cô gái ấy, chỉ có thể bất lực cầu nguyện

Dòng lệ ứa ra, không thể kìm nén. Giọt nước mắt rơi xuống đùi cô gái khiến cô phải đưa tay lên lau nước mắt

Và lúc này, hai tên khờ kia mới có thể hiểu rõ được vấn đề. Từ nơi đây, Alrena đã thấy được... chồng mình, Chúa Tể Vạn Sao Madnus đang chiến đấu tại chiến trường kia. Và những gì duy nhất Alrena có thể làm bây giờ, chỉ là quan sát một cách bất lực

"Chị Alrena... em có khăn tay."

"Cảm ơn em."

Alrena nở nụ cười méo xệch, nhận lấy chiếc khăn tay và sụt sịt nước mắt nước mũi.

"Alrena, Madnus Fenora là một chiến binh dũng cảm."

"Ta biết, anh ấy đã từng đập ngươi ra bã mà."

"Im đi."

Alrena cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Kể cả câu đùa cố gắng để nói ra kia nữa. Nó chẳng buồn cười tí nào cả mà chỉ toàn đau buồn thôi. Vì toàn bộ chúng, đều là kí ức hạnh phúc

Đây, là sự tuyệt vọng của một người vợ ở hậu phương, vô vọng chờ đợi chồng con sẽ trở về ư?

Một chiến sĩ như Alrena, đây lần đầu mới phải hiểu cảm giác này. Và cô ấy đã chỉ có thể bật khóc

Tại sao những người con gái khi chờ đợi người thân trở về lại có thể kiên cường như vậy.

Nếu trong một ngày mà không giữ được liên lạc, không thấy nhau trên chiến trường, có lẽ Alrena sẽ mất ngủ mất. Và thậm chí khi nhìn thấy một trận chiến vô vọng, cô cũng đã bật khóc dù chẳng thể rõ kết quả như nào.

"Cứ gẩy đàn đi. Để dịu đi phần nào nỗi lòng."

Gramling nhìn lên bầu trời cùng Veretas. Alrena cúi gằm, xong cô cũng nhìn lên bầu trời ấy

"Ta cũng chỉ biết làm được vậy..."

Alrena nhẹ nhàng lướt ngón tay trên cây đàn Lyre. Những giai điệu bay giờ ngân lên, sẽ không thể để cho những người lính phải nghe thấy

Thế giới đang tràn ngập hy vọng cho tương lai, những nốt nhạc sầu thảm của cô, chỉ nên được cất lên một cách cô độc mà thôi

Tình yêu khiến trái tim chúng ta thật mong manh

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com