Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 12.11: Dũng khí

Trận hỗn chiến đang dần đi tới hồi kết

Thần linh rơi rụng. Biển máu hình thành

Cả núi xác đã được dựng lên bất chấp trắng hay đen.

Vạn vật giờ đây ngập trong sắc đỏ rực. Thế gian tan vỡ, các vị thần dần đâm chém nhau tới những kẻ cuối cùng

Bạch Long thở phì phò, trận hỗn chiến đã khiến nó phải chiến đấu không ngừng nghỉ và chống lại cả hai phe phái

Chi trước khổng lồ của nó dẫm lên một núi xác. Máu tanh ngập tràn khiến cơ thể trắng buốt ngập trong huyết nhục, đôi mắt xanh chiếu khắp thế gian. Và nó thấy phía bên kia chiến trường đang có một vị thần mang đầy thương tích đang tiêu diệt hàng chục vị thần khác.

Hắn mặc hoàng phục đen tuyền, nhưng lại có những hoạ tiết lấp lánh tựa như trời cao. Khác với những tên còn lại chỉ mặc những bộ giáp kim loại đen nhánh thô kệch dính đầy máu tươi. Những bước di chuyển tinh tế cùng cây quyền trượng lưỡi bạc khiến hắn như đang nhảy múa và tiêu diệt từng kẻ thù

Phải, Trên tay hắn không phải một ngọn giáo. Mà là một cây trượng có lưỡi kiếm dài. Cấu tạo gần giống một thanh rhomphaia. Nửa thân dưới là pháp trượng được làm từ loại gỗ kì lạ, vô cùng bền bỉ và dẫn ma thuật rất tốt, nửa thân trên lại là lưỡi kiếm, được rèn ra bởi những kim loại hạng nhất.

Giống như một đứa con hoàn hảo được sinh ra từ kiếm và pháp trượng, chủ nhân của nó không hề tầm thường. Kẻ thù chưa được biết tên đó nhất định là một ma kiếm sư xuất sắc.

Khi lưỡi kiếm bạc chém đứt cái đầu của kẻ cuối cùng. Vị thần khoác trên mình bộ áo bào đen thở sâu để lấy lại hơi. Hắn vẩy lưỡi kiếm nhuốm đầy máu tươi và quay về nhìn thẳng vào Bạch Long, kẻ đang đứng trên núi xác chết và quan sát

"Ngự trị nơi mặt đất, vị tướng lĩnh của sấm sét bất diệt."

"Tầm Lôi!"

Hàng ngàn mũi tên sấm sét xuất hiện sau câu niệm chú siêu ngắn. Bạch Long nhận ra đây là kẻ không nhiều lời, mũi tên theo hiệu lệnh từ bàn tay của thần thánh lao đi với tốc độ vượt qua cả ánh sáng. Thân hình khổng lồ của Bạch Long vẫn đứng yên như trời tròng

Hàng ngàn vụ nổ xảy ra, che lấp một phần của thế giới cùng thân hình bạch long chìm trong khói bụi và ánh sáng.

Vị thần kia ngước nhìn và tặc lưỡi. Bộ áo bào và chiếc mũ khẽ tung ngay khi Bạch Long giang rộng đôi cánh thổi tung khói bụi. Hắn nở nụ cười rộng đặc trưng của đám rồng mồm to, nhìn thẳng vào vị thần có đôi tai dài như thể tiên tộc thấp kém nơi phàm giới

"Này, thần thánh. Mi là kẻ cuối cùng ở đây đấy."

Con Bạch Long mở miệng, nụ cười ngạo mạn cùng đôi mắt mèo khiến hắn trông thật khoan thai. Còn vị nam nhân áo bào đen kia nghiến răng khó chịu. Đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng lên con rồng khổng lồ.

"Không có cảm nhận gì sao?"

"Chỉ thấy ngươi thị uy quá lộ liễu."

Khi Bạch Long định thở dài chán ngắt. Thì vị thần tai dài kia đã trả lời một cách cộc lốc và khó chịu. Phải, Bạch Long dù thừa khả năng cũng chẳng thèm né tránh đòn tấn công thăm dò của ngài. Xong khi kết thúc đòn tấn công, hắn thậm chí còn chẳng lấy một vết thương.

Qua trận chiến kia, ngài đã xuống sức. Có lẽ hắn cũng vậy, nhưng cách biệt thì hiện tại vẫn chưa thể đo lường

"Hô... tay ngươi."

"!"

Như thể bắt được điểm yếu của vị thần kia, ngài đã lập tức rút tay về sau để giấu nó đi

"Một chiếc nhẫn có hoạ tiết thiên thảo à?"

"..."

Ý nghĩ của vị thần lướt qua một con người duy nhất nhưng ngài đã lập tức xoá bỏ nó. Ngài ấy đã có nghi ngờ về việc kẻ thù có thể đọc được suy nghĩ. Dẫu vậy, khi hắn nhắc đến chiếc nhẫn ngài đã không thể không nghĩ về một điều... Chiếc nhẫn của cây thiên thảo – Nơi trái tim vị thần thuộc về một thánh nữ.

"Mi cũng đến từ hành tinh bé nhỏ kia sao? Trong vũ trụ tí con này, nó thật sự khá đặc biệt nhỉ?"

Hắn ta đã thấy được quê nhà của vị thần kia. Và cũng...

"Ngươi là một ma kiếm sư tuyệt vời, Madnus Fenora. Có muốn trở thành thuộc hạ của ta không?"

"..."

Vị thần im lặng, con rồng kia đã biết rõ tất cả. Nó đã biết về thân phận, cái tên của ngài. Và khi nhắc tới cái họ Fenora cùng chiếc nhẫn bạc... Nó thậm chí còn đã biết tới người vợ mà ngài luôn từ chối để nàng ta ra nhập quân tiên phong.

Bây giờ ngài vẫn thấy lựa chọn của mình đúng đắn. Bởi vì... trên chiến trường, sẽ có lúc có những tồn tại như con rồng đó vậy.

To lớn và quyền uy. Chỉ sự hiện diện của nó đã khiến ngài run rẩy. Ngài không muốn mất đi điều gì cả... Vì vậy, ngài sẽ phải giết chết con quái vật này tại đây.

Khuôn mặt cố không biến sắc. Vị thần lên lên tiếng.

"Chẳng vì lí do gì. Ta từ chối."

"Cân nhắc đi, Lãnh chúa của nhũng vì tinh tú. Ta sẽ ban cho ngươi vinh quang, sự an toàn của những người ngươi yêu quý. Chỉ cần trở thành thuộc hạ của ta, thế giới mà ta vun đắp sẽ không có những cuộc chiến vô nghĩa. Tất cả chiến trận, tất cả các cuộc chinh phạt sẽ chỉ dẫn đến vinh quang. Và rồi, ta sẽ hạ bệ, thứ được gọi là Chúa tể bóng tối! Để trở thành tân vương của thế giới này, và ngươi sẽ trở thành cánh tay phải của ta, Madnus Fenora!"

"Ha ha..."

Madnus khi nghe thấy câu nói cuối cùng đã vô thức cười nhạt. Điều đó bỗng khiến long thể nheo mắt

"Đánh bại chúa tể bóng tối?"

"Có gì nghe không ổn trong điều kiện của ta sao?"

"Ha ha! Không không, ta thấy điều kiện của ngươi rất đáng cân nhắc. Ta cũng chỉ chiến đấu vì gia đình mình mà thôi. Nhưng, đánh bại chúa tể bóng tối cũng là tham vọng của ngươi ư? Vì sao chứ?"

"Kẻ chinh phạt phải có tham vọng đế vương. Và để trở thành đế vương, ngươi phải hạ bế đế vương! Và kẻ được gọi là Chúa tể đó, chẳng phải đế vương của cái thế giới ngươi đang tồn tại sao?"

Nghe đến đây, Madnus không thể dấu nổi tiếng cười vang nữa. Ngài ngưởng cổ lên mà cười, không thể nhịn được mà. Đánh bại chúa tể bóng tối để trở thành đế vương ư?

"Nực cười!"

Vị thần của tiên tộc gầm lên. Đôi mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào con thằn lằn thiếu não

Cơ thể ngài không còn run nữa, long thể kia bỗng dưng trở nên thật hài hước làm sao.

"Có gì đáng cười sao?"

"Có hai lí do, rồng ạ.

Thứ nhất: Mordor không phải [vua] của thế giới này! Hắn là đại kẻ thù của thế giới.

Thứ hai: Kẻ như ngươi mà đòi đánh bại hắn sao? Ngươi nghĩ từ sáng thế đến nay chúng ta đã phải đối đầu với thứ gì chứ? Ngươi bây giờ với ta, có thể cách xa như sóng biểnđại dương. Nhưng bản thân ta để so sánh với hắn, chỉ như giọt nướcbiển cả! Ngươi, chẳng là cái gì cả!"

Trước lời xúc phạm của Madnus, Bạch Long Aesti Drakin trở nên sôi máu. Hắn ta hoá giải dạng long thể và trở về nhân dạng. Bước lên và trứng mắt với vị thần kia

"Cao ngạo vậy sao? Ngươi nghĩ bản thân là cái gì mà đứng trước ta lại có thể là sóng biển và dại dương?"

"Ta đang nói giảm nói tránh đấy, Bạch Long. Vì ta, sẽ giết chết ngươi ngay bây giờ."

Lời xúc phạm này nối với lời khích đểu khác. Bạch Long sôi máu và vung quyền thẳng vào Madnus

Nắm đấm nặng trịnh phá tung không gian đập thẳng vào lưỡi kiếm của Madnus khiến ngài buộc phải lùi lại. Xoay nhanh thanh kiếm để tiếp tục đỡ lấy quyền thứ hai, tối giản hoá thời gian chết của vũ khí cán dài bằng cách xoay nhanh cán trượng để vừa lùi lại vừa để đỡ lấy liền hoàn đòn tấn công vượt trên tốc độ của bản thân. Madnus bật ra khỏi tầm nắm đấm và hướng cán trượng về phía kẻ thù.

"Băng qua chiến trường, những chiến binh của vị tướng sấm sét bất diệt. Dẫm đạp lên kẻ thù!"

"Elding Hermaður!"

Những thiên trụ từ bầu trời toả sáng, giáng xuống thân thể con người của Bạch Long khiến hắn gầm lên đau đớn. Đây không còn là đòn tấn công thăm dò nữa, với cây trượng trên tay, đòn công kích của Madnus đã khiến Bạch Long tổn thương. Hắn nổi điên lên, đôi mắt trắng dã lao tới tấn công vị tướng quân như con mãnh thú.

Một cú thúc gối trúng bụng khiến ngài không kịp phản ứng, và tiếp tục hắn xoay người vung cước thẳng vào đầu khiến ngài phải choáng váng lùi mạnh ra sau. Một bước dậm lại để lấy đà, cây trượng lưỡi bạc đâm thẳng về phía trước nhưng bị Bạch Long lách đầu và bắt thẳng lấy cổ tay ngài.

"Ga a!"

Hắn kéo mạnh Madnus về sau và tung ra một cú đấm dứt khoát khiến vị thần thủng bụng và thổ huyết. Nhưng Madnus đã kịp xoay lưỡi kiếm để tự cắt đứt cánh tay mình và lùi lại giữ vị trí với kẻ thù. Cánh tay hồi phục trong tích tắc và một ma thuật nữa được thi triển

"Ngự trị bầu trời, vị tướng lĩnh của sấm sét bất diệt."

"Elding!"

Hình hài sấm sét khổng lồ độc nhất giáng xuống, lần này Bạch Long đã giương họng lên và gầm vang. Hơi thở bộc tức của hắn đánh thẳng vào lưỡi tầm sét khiến xung lực nổ tung giữa tinh không. Ánh sáng rực rỡ che mờ các vì sao và lại tiếp tục đục thêm một lỗ trên thế giới này

Ngay lúc này, Bạch Long lao đến, cánh tay mọc lên vẩy và vuốt rồng liên tục tấn công, Madnus phải sử dụng cả hai tay và liên tục vung cây trượng của mình để phòng thủ

Nếu không liên tục lùi lại, thì chắc chắn mống vuốt sắc nhọn đó sẽ cào nát cơ thể ngài chỉ với một đòn. Nhưng, ngài đang dần làm quen với tốc độ vượt trội đó và việc cơ thể trượt dài đang dần trở nên ít hơn.

Những tia lửa điện tung toé, đôi tai dài của ngài cảm nhận rõ từng dao động trong không gian. Lưỡi kiếm xoay được nắm lại một bàn tay, cánh tay còn lại đã đẩy được đòn tấn công của kẻ thù xuống dưới mặt đất. Mũi trượng bạc lao đi, nhắm thẳng đến đầu kẻ thù.

Nhưng, Bạch Long cường hoá thân thể cứng cáp, vẩy rồng chỉ bong ra khi mũi trượng đó đâm trúng cổ hắn, thậm chí Madnus còn bị đẩy lùi lại.

Lập tức bạch long vung hai quyền, Madnus đặt ngang cây trượng đỡ đòn và bị bắn ra xa. Tấm lưng đâm thẳng vào một hành tinh chết. Bạch Long lao đến dậm nát cả tinh cầu. Suýt soát né đi đòn tấn công, Madnus vung ngang cây trượng nhưng bị cánh tay của Bạch Long gạt phăng.

Kiếm khí của đòn tấn công chia cắt cả những thiên thể xa xôi. Sức tàn phá của trận chiến này trở nên vô cùng kinh khủng. Những đợt tấn công dồn dập, Bạch Long tung ra được trăm đòn thì vị tướng quân có thể phản đòn một lần. Nằm hoàn toàn ở thế bị động, vị tướng quân chỉ có thể vừa đánh vừa giữ được khoảnh cách an toàn và tối ưu.

Bạch Long áp sát để tấn công hay lui ra xa để giải phóng bộc tức, đều được ngài sử dụng ma thuật và bộ pháp của mình điều chỉnh. Hứng chịu những đợt tấn công nặng nề như thể mỗi đòn đánh đều sẽ huỷ diệt thế gian, Madnus cố gắng giảm thiểu lượng sát thương nhân phải và liên tục hồi phục.

Sau đòn tấn công phủ đầu, chưa có đòn tấn công nào ngài có thể gây ra trên người Bạch Long là thật sự đáng kể.

"Ghh!!!"

Tốc độ của Bạch Long khiến ánh sáng trắng áp đảo. Thậm chí Madnus đã không có đủ khoảng cách và sự tập trung để niệm phép nữa.

"GAAHH!!!"

Một quyền trúng vào cằm, quyền thứ hai trúng ngang ngực trái. Một cước vung ngang đá gẫy cổ, một cước cuối cùng trở thành cú đá rìu cắt đôi nửa cơ thể vị thần

"Thứ lì lợm!"

Cơ thể hồi phục nhanh chóng và lùi ra xa. Madnus thở dốc và tiếp tục đối diện với Bạch Long

Hắn đang nương tay, hắn đang sử dụng dạng người và sử dụng cách chiến đấu sở trưởng của Madnus để đánh bại ngài.

Hắn đang muốn sỉ nhục ngài, đang muốn khiến ngài thua cuộc và chết trong nhục nhã vì đã xúc phạm hắn

Bạch Long đang cay máu, hắn muốn vị thần này phải vùng vẫy trong vô vọng.

'Đó chính là cơ hội'

Bất chợt, vị thần của vạn sao cảm nhận được có một có một lời cầu nguyện đến được với tai mình.

"Alrena..."

Là người vợ thân yêu, người đang ở quê nhà chỉ mong người đàn ông này có thể sống sót trở về

"Anh... xin lỗi."

Lời thì thầm khó khăn khi vị thần lau đi vết máu trên miệng mình. Sắp đến giới hạn rồi, sức huỷ diệt của Bạch Long là quá lớn và sự hồi phục cùng sinh mệnh lực của ngài sẽ không thể theo kịp nữa

Nhưng... lời cầu nguyện ấy. Lời nói từ tận đáy lòng của cô gái cùng chiếc nhẫn bạc toả sáng

Cảm giác cơ thể thật nhẹ nhõm. Dũng khí dâng trào khiến cảm giác sợ hãi đi xa

Đây là gì?

Thật dễ hiểu.

Thần linh không thể lựa chọn sai lầm. Họ sẽ không bao giờ hành động không hiệu quả dưới 100% khả năng của mình.

Nhưng, Madnus là một nhân loại thăng hoa thành thần thánh. Anh ta có một thứ rất giống nhân loại, thứ để nhân loại có thể vượt qua giới hạn (100%) bản thân nhờ niềm tin vào chính sức mạnh nội tại và chiến thắng.

"Chân ma pháp: Dũng khí!"

Tiếng hét vang của vị thần ánh sáng. Sấm sét hoàng kim bao bọc lấy cơ thể ngài như thể thánh lôi

Bạch Long hơi bất ngờ vì sinh mệnh lực và sức mạnh của con mồi bất chợt tăng mạnh

Nhưng hắn ta vẫn giang rộng hai tay và đứng nghiêng người một cách thách thức

"GAAHH!!!!"

Mãnh thần gầm lên một tiếng vang trời, hư ảnh biến mất trước sự bất ngờ của chính Bạch Long, trước cả khi bản thân kịp ý thức, cơ thể hắn đã thủ tấn.

King

Âm vang đầu tiên va chạm khiến thế gian tưởng như đã ngưng lại. Lôi đình đập thẳng vào lớp vẩy cứng trên cánh tay của Bạch Long và khiến nó nứt ra. Lưỡi kiếm bạc chém mạnh khiến máu rỉ xuống một cách bất thường. Ngay sau đó, hàng trăm đường kiếm cùng một lúc đã đẩy Aesti và thế phòng thủ. Bạch Long bị đẩy lùi cùng những chùm tia lửa điện. Những lớp vẩy trắng bung ra để lộ ra những vết xước đẫm máu đỏ.

"Gah!! GAAH!!!!"

Không được thua cuộc

Dù có thua cũng phải kéo nó xuống địa ngục!

Từng nhát chém cùng sấm sét trở nên nhanh đến vô tưởng. Những hành tinh xui xẻo bị tia sét đánh trúng trở thành tro bụi ngay lập tức.

Quá nhanh, những tia sét đánh xuống và gầm vang, lấy đi từng thớ thịt và máu huyết của Bạch Long huyền thoại. Nhưng, con rồng cũng đâu chịu bị dồn ép, nó bắt đầu vung quyền chống trả.

Quyền xuyên qua khe hở của những lưỡi kiếm, đấm thẳng vào bộ giáp lôi đình khiến tay hắn hơi cháy xém, nhưng nỗi đau của việc ăn trọn một đòn tấn công đã khiến Madnus buộc phải chậm lại.

Ta không được quyền thua!

Nếu ta thua sẽ chẳng ai còn đủ sức bảo vệ nơi đó

Ta nhớ nàng! Và ta sẽ luôn bảo vệ nàng, Alrena. Kể cả khi có là cái chết!

Cánh tay ở thế thương thủ, bạch long đâm lên một nhát nhắm thẳng vào cổ Madnus. Nhưng, vị thần ấy đỡ một tay dưới lưỡi kiếm bạc của bản thân và đè vào cánh tay đang đâm tới, Madnus trượt một đường thuận đà và vung một chém thẳng xuống Bạch Long, cánh tay của hắn đỡ được và toé máu, nhưng Madnus đã dựa thế thấp người tung thẳng một cược theo đường chém của bản thân.

Cả hai lại đứng thẳng trong sát na và cùng tấn công. Lưỡi kiếm bạc đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt khi dần đi quá giới hạn. Nhưng vị thần ấy không hề ngừng lại, cánh tay của Bạch Long cũng đã dần bị cạo vẩy một cách triệt để mà không thể kịp hồi phục do những tia sét vĩ đại của thần thánh sáng.

"Hừ!"

Đã có một cuộc phản công đáng kể, Madnus vùng mạnh cơ thể vung ngang cây trượng, chém thẳng qua cánh tay Aesti khiến hắn phải lùi lại để giảm thiểu sát thương. Cũng từ đó đã tạo ra cho Madnus một khoảng cách hoàn hảo.

----

"Băng qua chiến trường, những chiến binh của sấm sét."

"Các ngươi là ánh sáng rực rỡ và vụt tắt."

"Đi theo tướng lĩnh của những vì sao bất tận."

----

Lôi đình biến dạng, hoàng kim rực rỡ. Mũi kiếm bạc hướng thẳng về phía kẻ thù. Để viên đạn bạc được rời nòng!

"Elding Guð!"

"GAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"

Quang thần chạy dọc chiến trường, tựa như sao băng nhanh nhất từng tồn tại chạy xuyên qua những tai ương. Mũi kiếm đâm thẳng vào ngực Bạch Long khiến hắn gầm lên đau đớn.

Sấm sét xuyên qua cơ thể của rồng, vẩy và máu thịt rơi vãi xuống mặt đất. Quang thần lập tức rút kiếm, một chém chéo cơ thể chắc chắn phải xẻ đôi kẻ thù

Đó là đòn tấn công mạnh nhất của ngài. Lôi đình tràn ngập khắp thế giới và rồi tất cả lại trở thành vụ nổ huỷ diệt kẻ thù.

Hắn chưa chết!

Madnus gầm lên trong tâm trí. Bạch Long đã đứng thẳng dậy và đưa đôi mắt đẫm máu nhìn về ngài

"Chết đi!!!"

Giữa ánh sáng rực rỡ nhất, Madnus phóng ra như một quả tên lửa tức thời. Đôi mắt bạch long lúc này đã nghiêm túc, cơ thể hắn thủ tấn dù lơ lửng giữa không trung.

Keng

Âm thanh khô khốc vang lên, mũi kiếm của Madnus đã bị Aesti đánh lệch xuống phía dưới. Hắn ta dương cánh tay lên và bổ xuống

Chính lúc này!

Có một làn ranh nhỏ. Giữa giây phút chiến thắng và đòn kết liễu

Làn ranh sinh tử mà bất cứ ai cũng có thể bỏ quên. Nếu kẻ thù tin đó là một đòn kết liễu chắc chắn.

Bạch Long tin rằng cánh tay sắc nhọn tựa mũi thương của nó sẽ xuyên thủng cốt lõi của thần linh

Phải, ở giây phút này. Hắn tin bản thân đã chiến thắng!

Vì vậy—

"Sahahh!!!"

"!?"

Cơ hội chiến thắng duy nhất của Madnus, chính là khi ngài ấy đứng trước sự huỷ diệt của chính bản thân.

Madnus đạp mạnh chân dừng lại trước cú đâm của Bạch Long

Cơn đau đớn của phản chấn trên đầu gối nhói mạnh khi phải dừng lại ở tốc độ vượt quá giới hạn. Vị thần ấy quay người lách qua cú đâm, cây trượng cũng được xoay thuận theo cơ thể hướng mũi kiếm bạc thẳng vào kẽ hở của kẻ thù.

Ánh bạc rực rỡ, khắc một đường sắc lẹm vào không gian. Ánh sáng bạc của thanh kiếm đang nứt vỡ phản chiếu trên đôi mắt bất ngờ của Bạch Long.

"AAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

Mũi trượng bạc đã đâm thẳng qua sườn của Bạch Long, xuyên thủng hàng phỏng thủ của nó. Trúng ngay trung tâm cơ thể, là cội nguồn của sự sống trên con quái thú này.

Sức mạnh, kinh nghiệm, khao khát chiến thắng. Tất cả dồn vào một điểm duy nhất làm toàn thân Bạch Long rung chuyển. Tiếng xác thịt bị xuyên thủng vang vọng khắp không gian khiến thế giới tưởng chừng ngưng lại trong một giây.

Madnus không ngừng lại, ngài dồn hết sức lực vào đôi chân và phóng đi. Sấm sét gầm vang tạo ra vết sáng sẽ thiêu rụi kẻ thù. Lấy thân xác kẻ thù làm lá chắn, Madnus phóng đi, phóng đến tận cùng của vũ trụ này

"AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Tia sáng đâm sầm xuống một hành tinh và ngừng lại.

Không phải vì bản thân tia sấm sét này đã hết đà. Mà Madnus từ đầu đã nhắm tới hành tinh để đánh liều

Ở thế giới này, sẽ không có thứ gì cản được tốc độ này. Nên... "bề mặt" của hành tinh Arian đã trở thành một bề mặt để Madnus tận dụng để ép chết Aesti

"Ah... Gặk!"

Madnus cố gắng tì vào cây trượng để đứng thẳng. Miệng hộc máu cùng cơ thể đã cháy đen.

Nhưng, đôi mắt ngài vẫn nhìn thẳng vào kẻ thù đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Ngài đã giết được hắn chưa? Sinh mệnh lực đã biến mất. Nhưng... tại sao áp lực ấy vẫn khiến ngài cảm thấy nhiễu loạn?

Thậm chí không còn đủ sức để cắm chặt thanh kiếm xuống nữa. Madnus chỉ có thể sử dung toàn bộ sức nặng của cơ thể để giựa vào cán trượng.

"Hah... haa... hah..."

Hơi thở yếu ớt cũng cơ thể bị cháy rụi và một phần đang biến thành tro tàn. Madnus vẫn không ngừng quyết đâm để thật sự giết được kẻ thù... Nhưng, chính lúc này, cánh tay của Aesti đáng ra đã chết di chuyển và nắm vào lưỡi kiếm nứt vỡ

Madnus bất ngờ, bản thân ngài ấy chẳng đủ sức để rút lưỡi kiếm ra khỏi cái siết tay đó

"Ngươi đã giết được ta rồi đấy. Trong thân xác phàm phu thấp kém của chính bản thân ta."

Choang

Lưỡi kiếm bạc đã đâm xuyên qua cốt lõi của Aesti Drakin vỡ tan. Khiến Thần ánh sáng Madnus mất đà mà lùi lại.

Cơ thể vô lực gần như khuỵ xuống, nhưng ngài cắm phần trượng gỗ xuống mặt đất để không gục ngã. Ánh mắt nhìn kẻ thù lơ lửng dần lên không trung

"Ta không chơi đùa với cái hành tinh này nữa."

Hắn ta đã muốn thu nhận vài thứ đặc biệt ở đây. Nhưng... giờ thì chẳng cần nữa rồi.

Chỉ một cái hành tinh bé nhỏ, mà có quá nhiều kẻ đáng lưu tâm. Nếu để nó tồn tại lâu hơn nữa. Nhất định sẽ là mối đe doạ

Ánh sáng trắng xoá che phủ thế gian. Ánh bạc thuần khiết xuất hiện che lấp toàn bộ vũ trụ bị huỷ diệt phía sau lưng

"Ta sẽ huỷ diệt, cái hành tinh lì lợm này."

Chắc chắn đây sẽ là đồn huỷ diệt. Vừa nãy hẳn là vì lí do gì đó mà hành tinh này chỉ bị xuyên thủng một lỗ chứ không tan biến.

Còn lần này, Bạch Long sẽ nghiêm túc huỷ diệt hành tinh Arian

"GRAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Đầu rồng gầm lên. Âm thanh khiến muôn loài sợ hãi. Trong hàm răng khổng lồ, một ánh sáng thần thánh hiện lên chuẩn bị được giải phóng xuống thế gian. Madnus cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể cháy rụi gục xuống mặt đất cùng cây pháp trượng loạng choạng đổ xuống

"Chết... tiệt..."

Bất lực đập cánh tay xuống mặt đất, Madnus ngẩng đầu chửi một cách uất ức. Nhưng, lúc này đây, trước đôi mắt hoàng kim của ngài. Ba tia sáng đã phóng lên đập thẳng vào cơ thể Bạch Long khiến nó lùi lại

"GRAAHHH!!!"

"Đừng hòng làm gì hành tinh này, con lợn!"

"Con chó dám đánh chồng tao!!!"

Ba khuôn mặt thân thuộc, tam trụ của nhân loại đã phóng lên để tấn công Bạch Long

"Đám tạp chủng!!"

Bạch Long gầm lên giận giữ, nhưng đúng lúc này giang rộng đôi cánh để đẩy đám người ra xa. Nhưng, đúng lúc này

​​Từ bầu trời tối đen, ánh sáng thập tự rực cháy tựa như tinh tú. Gió lốc cuộn trào, Siết mạnh cuồng phong, bầu trời gầm lên uy mãnh vô cùng

Trên đầu Đại Bạch Long, tinh tú rơi xuống

Trên đầu toàn thể thế giới, ngọn lửa ấy thắp sáng cả nhân thời.

Ring ring ring ring

Tiếng chuông ấy ngân vang

"Tiến lên! Ánh sáng đã tới! Anh hùng đã có mặt tại chiến trường! Cầm chắc vũ khí, huỷ diệt Long Vương! Đánh bại Tận Thế!!"

Toàn bộ nhân loại phía sau ba vị vua gầm lên theo tiếng gọi của Veretas. Hàng loạt trận chiến vừa qua đã khiến sức mạnh của Bạch Long suy giảm, và giờ hắn đã quay trở lại lãnh địa của hành tinh Arian. Vì vậy, mà Bạch Long đã bị kéo tới tầm mà cả nhân loại cũng có thể với tới!

Con người uy mãnh xông lên như, các pháp sư từ xa bắt đầu niệm phép với tốc độ nhanh dần

"GRRRRAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!"

Bạch Long Long gầm vang, nó nhận ra mối nguy hiểm đang lao tới từ bầu trời. Cái đầu khổng lồ ngẩng lên, một thân quẫy mạnh toan bay lên bầu trời để né đi hai đòn tấn công hủy diệt

Dù vậy

RING RING RING...

Tiếng chuông nhỏ trở thành quả chuông to lớn, vang vọng khắp ngóc ngách của chiến trường

Tiếng chuông uy mãnh, dâng lên cùng sĩ khí ngút trời của Nhân loại

Một bước chân bật lên tận trời cao. Cơ bắp trở nên to lớn, thanh đại kiếm rực sáng ánh vàng. Người đầu tiên đáp lại tiếng chuông của Anh hùng. Chính là lãnh chúa Gramling

----

"Chiến trận thét gào, tiếng tù và thương đau."

"Con đường mở lối, Ánh sáng rực rỡ giữa bóng đêm."

"Gầm vang rồi vụt tắt, mở đường cho quân đoàn viễn chinh."

"Giáng xuống đi! Ta là sấm sét của Thánh Quang."

----

"Guð Ijóssins!"

Cây đại kiếm bổ mạnh xuống lưng Bạch Long

Đòn tấn công mạnh nhất của Hộ thần giáng xuống đầu con Bạch Long khiến nó rơi xuống đâm sầm xuống mặt đất

Nay trên chiến trường, nàng tiên của lá cầm chắc thanh đoản kiếm, di chuyển với tốc độ phi thường, tung ra những nhát chém trên da thịt bạch long và ngân lên lời thánh ca mạnh mẽ

----

"Rực rỡ biển đêm, vô số ngôi sao toả sáng trên bầu trời vô tận"

"Đáp lại lời cầu nguyện ngu ngốc, hãy ban cho các dong binh sự bảo vệ thiên liêng của ngọn lửa tinh tú."

"Hỡi ánh sáng, hãy ban cho những kẻ bị bỏ rơi con suối nhân từ. Ngọn gió lang thang, hãy ban cho những lữ khách một điểm dừng chân."

"Chạy qua bầu trời, vượt qua những vùng đất hoang vu!"

"Mang trong mình ánh sáng của Tinh Vân – Nhấn chìm mọi tai ách!"

----

Ngọn gió gấp khúc, khiến máu thịt của bạch long toé ra. Ngọn gió huỷ diệt điên loạn hoà lẫn với ánh sáng trở nên điên cuồng. Người phụ nữ căm hận kẻ đã khiến chồng cô ra thế kia. Chi ít anh vẫn còn sống, cô vẫn phải huỷ diệt được thứ này mới có thể ngưng cảm thấy sợ hãi!

"Bjartur vindur!"

Thanh đoản kiếm đã gẫy khi liên tục tấn công qua lớp vảy cứng của Bạch Long

Nhưng vô số phong cầu ánh sáng đã xuất hiện và giáng thẳng vào Bạch Long khiến nó gầm lên đau đớn

"Trăng bạc nhân từ, hoang mạc hoàng kim. Cơ thể ta tận hiến cho chiến trường!"

Câu niệm chú siêu ngắn của Veretas. Hiện tại nhà vua không thể sử dụng sức mạnh của ngọn lửa bất diệt. Nhưng mũi giáo bạc đã sáng lên, trở thành nguồn sức mạnh vĩ đại vô cùng tận. Cùng lúc này, ở phía sau, hàng trăm hiền giả đang cùng giương cao cánh tay, tập hợp tất cả các pháp sư và binh lính để tạo ra một đòn tấn công duy nhất

"Ngọn lửa giải phóng. Chiến tranh leo thang, sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Tiếng còi chiến trận vang lên, sự tàn khốc của xung đột sẽ bao trùm tất cả. Hãy đến đây, ngọn lửa đỏ rực, địa ngục tàn nhẫn. Ngươi là hình hài của ngọn lửa địa ngục. Quét sạch tất cả, mang đến sự kết thúc cho đại chiến này. Đốt cháy chúng đi!"

Đó, là chín cột trụ đại diện cho toàn thể nhân loại!

Các đại hiền giả biết rõ loài người yếu đuối nên đã tập hợp tất cả lại. Mỗi người chỉ là một giọt nước, nhưng nước chảy thì đá cũng sẽ phải mòn. Đại ma thuật ấy có tên: Chiến thắng!

"Vinna!"

Nhà vua phóng đi mũi giáo, cùng lúc chín trụ cột giáng xuống bạch long. Xung lực giáng xuống khiến mặt đất điên đảo.

Đối đầu với toàn thể sức mạnh của nhân loại. Bạch Long thượng cổ đang bị kìm hãm từng bước chân. Tất cả là để câu giờ cho ngọn lửa hoàng kim đang cháy rực trên bầu trời kia

Nhân loại biết bản thân không thể thắng

Nhưng, tiếng chuông ngân vang, tiếng chuông vĩ đại đang sáng rực ánh sáng bạch kim trên bầu trời đã đem cho họ dũng khí

Dũng khí để vượt qua móng vuốt

Dũng khí để vượt qua sự kinh hoàng

Dũng khí để trở thành Anh hùng của thời đại này

"Vì Chiến Thắng!!"

"Vì Thánh Quốc vinh quang!!"

Tất cả loài người, kìm hãm Bạch Long

Tất cả loài người, một lòng đem đến chiến thắng cho chính thế giới này

"ROOOAAAAAARRRRRRR!!!!"

"GAHHHHH!!!!!"

Tiếng hét của nhân loại hoà vào tiếng gầm của Bạch Long. Nó bật mạnh đôi cánh tạo nên bão tố, sấm sét đánh xuống cùng ngọn lửa ngập trời

"Đừng bỏ cuộc! Chiến thắng, đã tới rất gần rồi!!"

Tiếng chuông ấy càng ngày càng vang xa, con rồng quẫy mạnh cơ thể và lập tức phóng lên bầu trời

"Đừng ngừng tấn công. Bao nhiêu vũ khí, mũi tên, ma thuật. Công kích bằng tất cả đi!!"

Bạch Long vút bay lên bầu trời, đến mức chỉ còn những kẻ siêu việt thể chất phi thường có thể với tới. Để rồi đến lúc... Nó đối mặt với nguồn ánh sáng vĩ đại đang lơ lửng giữa trời đây

Trung tâm của ánh sáng là hai người thiếu niên, thiếu nữ. Người nam nhân tuấn mĩ, người phụ nữ mang nét đẹp phi thường tựa nữ thần. Cơ thể thương tích, giáp trụ nát tan, máu huyết phủ kín thân thể.

Ấy vậy mà, đôi mắt hai người đó... vẫn sáng rực quyết tâm. Những kẻ tưởng như đã chết... giờ đây quay trở lại và đối mặt với Bạch Long lần cuối cùng

"Giờ thì vui rồi."

Trước mắt Long thể trắng xoá to hơn cả núi non. Chỉ riêng việc nó đập cánh, cuồng phong bạo phá thiên không khiến cả mặt đất cũng rung chuyển. Hai cá thể kia, chỉ nhỏ như hạt cát, chỉ bé nhỏ tựa côn trùng vo ve.

Ấy vậy mà, cuồng phong cùng ngọn lửa trắng xoá. Tựa như thứ vượt qua mọi luân lí trên đời. Chúng rực rỡ, thách thức Bạch Long khổng lồ chẳng chút dao động

"Hai ngươi sẽ làm gì tiếp theo đây, tạp chủng."

Bạch Long lên tiếng. Giọng nói vang vọng ấy, uy áp và xảo quyệt. Độc nhãn bạch kim chiếu rọi, thấu tận tâm can con mồi

"Ta biết rõ hai ngươi là ai. Nhân loại đáng thương, con quỷ mặc kẹt trong số phận chết chóc. Bản thân các ngươi cũng chỉ là những con kiến, đã bị móng vuốt của ta xé toạc. Giờ đây coi như sống dậy. Các ngươi nghĩ bản thân có thể làm gì hơn nữa sao?"

Con rồng ấy, đập mạnh đôi cánh trắng, khiến toàn bộ những con người phía dưới hoảng hồn. Kẻ yếu bị thổi bay như giấy, chỉ có những chiến binh hạng nhất mới có thể khó khăn đứng vững được

"Tạo tác thì không thể chấp thuận, nhân loại thì sống còn chẳng sống, chết còn chẳng chết. Các ngươi... chẳng là cái gì nhỉ?"

Ngọn lửa bùng lên, lồng ngực con rồng dần nóng đỏ

"Hmm... ah... ta ngửi thấy. Đám dưới mặt đất kia là người thân các ngươi nhỉ?"

"Các ngươi sẽ chẳng thể cứu chúng khỏi ngọn lửa đâu."

"Vì chúng, sẽ bị ta thiêu rụi!"

Thiên không hỗn loạn trước con mắt đáng sợ của rồng

"Nói cho ta, tạp chủng bất hạnh, các ngươi sẽ thách thứ ta như nào."

"Vì các ngươi chẳng còn lại gì —Ngoại trừ..."

"...CÁI CHẾT!!!"


"GRAAAHHHHHHHHH!!!!"


Con rồng gầm lên vang trời, mở rộng hàm răng sắc nhọn. Đầu rồng vĩ đại, giải phóng ngọn lửa hung tàn nhất lịch sự

Để đối mặt nó, đôi thiếu niên thiếu nữ hừng hực quyết tâm sinh tử

Cuồn phong dẫn dắt, ngọn gió vĩ đại của hiền giả lao thẳng vào biển lửa

Dung nham ngập trời

Tích tắc khẽ trôi

Sao chổi phóng xuống.

Để lại cho đôi nam nữ những suy tưởng nhất thời

Ở bên người - Chỉ một lần nữa thôi

Sao lại nghe quá đau đớn... họ không muốn vậy chút nào... Nhưng, họ tin rằng bản thân mình sẽ là người hy sinh để dồn hết tất cả vào đòn tấn công này.

Ước sao, khoảnh khắc tiếp theo sẽ không bao giờ đến.

Dù vậy...

"Nổi dậy đi, cuồng phong!"

"Cháy lên đi, Ngọn lửa bất diệt!!"

Cơn bão trắng xoá thổi tung mây mù, để bầu trời trở nên trong xanh và đón lấy nắng vàng

Cơn lốc bạch kim lao thẳng vào ngọn lửa

Nó xuyên thủng từng lớp bất chấp bức tường cuồng phòng bị mài mòn nhanh chóng

"GRAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!"

"GAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!"


Tiếng gầm của đầu rồng cùng tiếng hét uy mãnh của đôi thiếu niên thiếu nữ vang vọng đất trời

VÙU

Một cơn gió giải phóng trong trung tâm ngọn lửa. Chứng tỏ bức tường gió của phong linh đã hoàn toàn vỡ nát

"Ngu ngốc."

Con rồng dập tắt ngọn lửa và rống lên

Nó cam đoan bản thân đã hoàn toàn thiêu rụi ngôi sao chổi cuồng nộ kia.

Ấy vậy mà...

Ring Ring Ring Ring...

"!!?"

Bạch Long giật mình, tiếng chuông đó vẫn ngân vang?

Tại sao?

Nó chỉ có duy nhất một giây để thắc mắc. Để rồi, ánh mắt bạch kim nhìn lên

Nó nhận ra thứ ánh sáng tưởng như là mặt trời kia chính là tinh tú mà hắn nghĩ mình đã huỷ diệt.

Chính nữ hiền giả đã giải phóng ngọn gió. Đẩy cả hai ra khỏi ngọn lửa trước khi tấm khiên bị phá huỷ

Đầu rồng lại mở ra. Toan bộc tức chắc chắn phá huỷ cả tầng trời

Nhưng!

"GRAAAHHH!!!!!!"

Một mũi thương từ mặt đất phóng lên ghim thẳng vào con mắt còn lại khiến Bạch Long gầm lên đau đớn. Đế vương Vanade Oath, chính là chủ nhân của ngọn giáo đó. Đôi mắt tử tím lại cháy như ngọn lửa, lóe lên ánh sáng thạch anh xuyên qua cả tầng mây mù.

Đôi thiếu niên thiếu nữ nhận thấy thời điểm đã tới

Cơn gió đảo chiều lập tức phóng họ xuống như tên bay

Lốc xoáy cuộn trào cùng ngọn lửa thánh, cùng tiếng chuông ngân tạo ra âm hưởng vĩ đại nhất trần đời.

"Lilda Capo!!"

"Endana Log!!!"

Ngay khi cái tên đó được cất lên, hai lưỡi kiếm phóng tới tựa như chữ X đỏ rực. Ngôi sao chổi đâm thẳng xuống đầu rồng. Huỷ diệt toàn bộ cơ thể nó qua hàng loạt vụ nổ huỷ diệt.

Ánh sáng chói lóa che mờ tầm mắt. Ấy vậy mà ai ai cũng đang chứng kiến khung cảnh vĩ đại này. Tiếng gầm thét của đôi nam thanh nữ tú lấn át của tiếng gào đau đớn của Bạch Long thượng cổ

ĐÙNG

Vụ nổ kinh hoàng kết thúc tất cả chuỗi tấn công của hai sát chiêu. Những gì còn lại của Bạch Long phóng thẳng xuống mặt đất gây ra chấn động. Pythons và Pandora bị phản lực đánh bật lên và gần như lơ lửng giữa trời

Những tiếng ồn ã đi mất, để lại sự tĩnh lặng. Pythons với cơ thể kiệt quệ chẳng thể dịch chuyển nổi cả một ngón tay. Lúc này, Pandora mới ôm lấy chàng thiếu niên. Bao bọc cả hai người trong ngọn gió mát lành tựa mùa xuân tươi mát.

Pythons đã bất tỉnh nép vào lòng cô gái như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này.

"Pythons..."

Pandora thì thầm và ôm chặt lấy chàng trai trước khi cả hai rơi xuống

Ngọn gió tựa như tấm nệm, đón đỡ cả hai ngay cạnh những gì còn sót lại của Bạch Long.

"Mọi chuyện... đã kết thúc rồi..."

Pandora chầm chậm siết cánh tay ôm chặt lấy thân xác đang bất tỉnh của Pythons. Một tay kéo nhẹ một thứ giống như Khối lập phương ra khỏi cơ thể em trai mình

"Chị bây giờ, sẽ giải thoát cho em, Pythons. Chị đã không thể ở bên em nữa... Vậy nên, sự bất tử này. Sẽ biến mất."

"..."

Đứa trẻ đang say ngủ không thể đáp lời. Cơ thể Pandora đang dần rơi rụng. Nhưng, cánh tay cô ấy bóp nát khối lập phương.

"Xin lỗi, vì chị đã ích kỉ..."

Pandora từ lâu đã tìm ra cách để kết thúc sự bất tử của Pythons rồi. Sự thật là vậy đấy

Nhưng cô đã luôn giấu nhẹm đi, chỉ vì muốn được ở bên cậu bé mãi mãi

"Ah... Thời gian..."

Không có gì là vĩnh hằng, không có gì có thể kéo dài mãi mãi

Kể cả những chuyến hành trình có viễn mãn đến nhường nào, rồi cũng sẽ có phút giây kết thúc.

"Chị vui lắm, vì đã bảo vệ được em... Nhưng cũng buồn lắm..."

Vì giờ chúng ta sẽ phải xa nhau

Một đời gắn bó, hàng vô số năm bên nhau quấn quít như vì sao song sinh không đổi dời.

Giờ đây... một người sẽ bị bỏ lại, sẽ tìm kiếm lại thứ dục vọng cổ xưa. Đây, chính xác là sự tự huỷ diệt của cả hai người

"Hức..."

Giọt lệ lã chã rơi. Pandora thật sự rất đau lòng

"Chị xin lỗi. Chị cũng đâu muốn mọi chuyện lại đi đến nước này chứ..."

Cô không muốn chia xa cậu trai này. Không bao giờ muốn rời đi hay bỏ cậu bé lại

Nhưng, rốt cuộc, không phải mọi thứ đều có thể kiểm soát và nằm trong tầm tay. Luôn có những sai số...

Sức mạnh, tình huống, nỗi sợ và cảm xúc...

Mọi thứ, đều đã sai.

Đó là lí do mà cô ấy đã thua cuộc trước số phận

Nữ hiền giả chỉ có thể nhìn vào chàng trai dẫu cho tầm nhìn có nhoè đi. Cơ thể cô, dần tan biến. Trở thành những dải tinh quang dạo bước về với chân trời

"Pythons, chị yêu em lắm. Cảm ơn, vì đã cho ở bên chị suốt thời gian qua."

Người thiếu nữ khẽ cúi mình, trao tặng cho chàng trai cô yêu một nụ hôn cuối cùng

Cô muốn để lại điều gì đó nữa. Nhưng không thể rồi... Có lẽ, khi tỉnh dậy, Pythons sẽ rất đau khổ... vì cậu bé đã không thể bảo vệ được người mình trân trọng nhất

Khi tịnh dương chạm vào đường chân trời. Ở khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Cô gái ấy, đã ra đi mãi mãi


Con người trở về với thiên đường. Để lại chú thỏ trắng lặng thinh nằm trên nền đất

Không còn sợi dây níu giữ thương đau. Con Ác quỷ ấy rốt cuộc sẽ lựa chọn điều gì?

Câu trả lời ấy—


. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com