Phụ lục 12.2: Ước nguyện đầu tiên
Trong bóng tối, nhân hình khẽ chiêm bao
Con người ấy mơ thấy khoảng khắc đầu tiên mình bước trên cuộc đời này
Bước đi trong ngàn gió
Ngâm mình trong ánh trăng, sưởi ấm nơi tịnh dương toả sáng
Lặng yên nghe những cơn sóng vỗ bờ
Cảm nhận sự mềm mại của thảm cỏ dưới chân...
Ấy vậy mà, khoảng khắc yên bình đó lại biến mất một cách quá đỗi nhanh chóng
Thế giới chỉ còn ngập trong bóng đêm và sự ăn mòn. Ngọn lửa trắng xoá nuốt chửng linh hồn ác quỷ, lần nữa đưa tất cả đến với ánh sáng bất tận
"Thôi nào... ánh sáng đó, chỉ là một ảo tưởng thôi mà. Biến mất đi chứ..."
Một lời tự thuận từ kẻ đang mờ ảo giữa chiêm bao. Đôi mắt tử tím khẽ mở đón lấy thứ ánh sáng lạ lẫm. Đây chẳng phải lần đầu tiên... thi thoảng ngọn lửa trắng xoá ấy vẫn rực sáng như thể ánh sáng hy vọng ngớ ngẩn. Vì vậy nên... hãy biến mất như mọi lần đi. Đừng gieo vào trái tim con ác quỷ đó hy vọng được sống nữa.
"..."
Đôi mắt đã nhắm nghiền, ấy vậy mà... Tại sao ánh đó vẫn ở đây?
Bất chợt, cơ thể chậm chạp phản ứng của con người này một sự ấm áp khó tả. Cảm giác mềm mại dưới lưng, cảm giác ấm áp trên bụng, âm thanh du dương chảy qua tai, sự rung động của những sợi chỉ...
Không thể nào – Đó là điều mà con ác quỷ đã nghĩ
Ánh sáng này, rõ ràng không phải là Ngọn lửa ấy... mà chỉ đơn thuần là... một ánh sáng giản đơn.
Đôi mắt khẽ mở và rồi quay sang bên. Có ai đó cảm thấy động tĩnh và âm thanh của sự rung động đã dừng lại.
"Chào em, em cảm thấy thế nào rồi."
"Xin lỗi vì đã tự tiện mang em đến đây."
"Nơi đây an toàn nên em cứ an tâm đi."
"Chị khá ngạc nhiên là em không hề có chút tổn thương nào trên cơ thể."
"...."
Đôi mắt đờ đẫn, cử chỉ vẫn lặng thinh. Nghe rõ từng câu, hiểu rõ từng từ, nhưng phải tới một lúc đôi mắt của người nằm trên giường mới có thể mở to
"Giới thiệu hơi muộn nhỉ. Chị là Pandora Ea. Nói nãy giờ, chứ chị không rõ em hiểu ngôn ngữ này không nữa... Ha ha..."
Người phụ nữ tên Pandora Ea cười gượng. Hình như cô vừa nhận ra bản thân vẫn chưa xác nhận được con người trước mặt này là ai nữa cơ.
"Em có phiền không, nếu kể cho chị câu chuyện của mình?"
"..."
Ban nãy có mở to đôi mắt sững sờ. Nhưng nhanh chóng nó đã trở về trạng thái ban đầu. Đỡ đần đến khó tả. Nhưng, nhờ phản ứng như vậy, mà Pandora đã thấy được con người trước mặt hiểu rõ ngôn ngữ của mình
"À thì... Chị ấy nhé. Là một giả kim sư, dù trước đó chị có làm một việc khác nhưng giờ thì là giả kim sư tập sự."
Đôi mắt đờ đẫn của con người kia vẫn nhìn lên trần nhà, điều đó khiến cô gái khó xử gãi đầu
"Giả kim thuật, với ý tưởng cơ bản là [Vạn vật luân chuyển]. Để dễ hiểu thì nó cho phép việc chuyển vật này trở thành vật khác, chị nghiên cứu mấy thứ kiểu kiểu vậy. A ha ha... mà chắc em chẳng hứng thú gì với việc này nhỉ?"
Để cảm thấy đỡ bối rối, Pandora với lấy cây đàn Lyre của mình và khẽ gẩy ngón tay
Âm vang trong trẻo, nhẹ nhàng. Thậm chí nó không át đi ngọn lửa đèn dầu đang khẽ cháy để toả sáng gian phòng.
"Chị không tự nhận mình gọi là chuyên nghiệp. Nhưng chị biết mấy quả chuyên nghiệp kia nhắm tới cái gì, dù chị thấy nó khá nhảm."
Tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng kêu, như thể bản ca êm ái khiến con người cảm thấy thư giãn
"Ý tưởng căn bản của Giả kim là vạn vật luân chuyển. Vậy mà mục tiêu tối cường của thuật này lại là đan dược bất tử bất lão."
"Hơ..."
Rẹt*
"!!"
Âm sắc gãy đoạn, Pandora bất ngờ khi khuôn miệng của con người kia mở ra như thể định nói gì đó.
"Nghe... thật đần độn."
Lập tức, con người đó đứng lên. Giọng nói trầm ấm như thể của một người đàn ông, nhưng cơ thể trẻ trung không rõ nam nữ đó lại toát lên vẻ ngược lại, nó như một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi vừa bước đến độ tuổi phát triển. Chỉ có đôi mắt, là tối sầm như lời nói ấy.
Pandora hạ đàn, đôi mắt mở to đứng dậy và toát mồ hôi hột. Cô cảm tưởng mình đang thấy thứ gì đó kì lạ mà chẳng rõ vì sao, một thứ gì đó bí ẩn vô cùng đang đứng ngay trước mắt cô. Mái tóc đen dài khẽ tung bay bị bàn tay của đứa trẻ ấy mạnh bạo tóm lại
"Này, em tính làm gì!"
"Hừ."
Một hơi thở lạnh nhạt, đứa trẻ kéo căng mái tóc và vung tay khiến nó rơi thõng xuống.
"Chu kì thứ bao nhiêu rồi... nhỉ?"
"Chu kì à? Có lẽ là thời đại mặt trời thứ ba. Không, phải xa hơn, với em thì hẳn đây là bảy ngàn năm sau Kỉ nguyên thần thoại chắc sẽ tốt hơn."
"À... xin lỗi chị. Tôi chỉ đang tự hỏi bản thân thôi."
Đôi mắt vô hồn của đứa trẻ ấy đánh sang, nhìn thẳng vào Pandora mà như chiếu xa xăm muôn dặm.
"Tôi biết là đã rất lâu trôi qua rồi. Nhưng hai thời gian chị vừa nói tôi đều không biết. Vậy nên chị không cố tìm cần trả lời đâu, vô ích ấy mà."
Đứa trẻ ấy trả lời cứng nhắc, chất giọng đều đều không chút nhấn nhá hay xúc cảm
"Giả kim thuật, luân chuyển tiền định hay luân hồi... cái gì cũng được. Có vẻ chị đang nghiên cứu về sự bất tử nhỉ?"
Mái tóc dài trên tay đứa trẻ ấy vặn xoắn lại quanh cổ tay, một phần còn trở thành một khối cầu và cuối cùng... Đã trở về thành một khối lập phương quen thuộc. Một khối lập phương chìm trong bóng tối thuần tuý, không thể thấy được các góc cạnh, lí do mà Pandora nhận ra khối lập phương này, chỉ bởi vì những ngoại vật xung quanh mà thôi.
"Pandora Ea, nếu định gọi tôi dạy, thì làm ơn..."
Đứa trẻ ấy bước đến cạnh lò sưởi đang đỏ lửa, trước đôi chân đang cứng đồ của người phụ nữ đang cố gắng hiểu những gì đang diễn ra.
Cánh tay được cuốn trong làn tóc đen chạm vào ngọn lửa khiến nó cháy rực, bén tới khối lập phương và ngọn lửa trắng xoá bùng lên
"Đến khi nào các ngươi có thể giết chết tôi, hãy đánh thức tôi dậy lần nữa nhé."
"Cái! Em làm cái gì vậy!!"
"Chậc!"
Tặc lưỡi và lập tức phản ứng. Pandora không rõ ngọn lửa trắng trong khối lập phương là gì, nhưng ngọn lửa đang bén qua tóc của đứa trẻ này chỉ là ngọn lửa bình thường thôi. Vậy nên, với kiến thức cứu hoả của mình
"Buông cái này ra nào!"
Pandora đã quấn tấm chăn quanh cánh tay của đứa trẻ đó để ngăn oxi duy trì cháy. Và lúc này, Pandora nắm chặt bàn tay vào phần dây kết nối giữa ngọn lửa và khối lập phương
"Lùi ra!!"
Nhăn mặt đâu đớn và xé rách phần kết nối giữa khối lập phương và cánh tay của đứa trẻ. Bàn tay của Pandora bỏng nặng đồng thời đứa trẻ ấy cũng ngã xuống cạnh lò sưởi
"Hah... haa... haa... Tại sao...? Em lại làm thế hả!?"
Pandora cố gắng kìm nén sự tức giận và chất vấn. Đứa trẻ ấy chỉ cố gắng dựa tay vào tường và nhìn lên
"Tôi... chỉ nên được sinh ra để chết... mà thôi."
"Cái gì?"
Đứng trước sự thắc mắc cũng như khuôn mặt tức giận của Pandora, đứa trẻ ấy giải thích
"Thấy ngọn lửa ấy chứ. Bây giờ nó thế nào?"
"..."
Pandora nhìn sang lò sưởi. Và bất ngờ nhận ra ngọn lửa ban nãy còn cháy rực đã hoàn toàn bị dập tắt. Củi vẫn chưa cháy hết, nhưng... nó đã tắt rồi, khí lạnh dần tràn vào qua ống khói và các khe cửa. Pandora cảm nhận được điều đó...
"Và bàn tay chị khi chạm vào ngọn lửa của tôi. Chị thấy gì?"
"Một vết bỏng, không thể lành."
"Ừ. Nó sẽ ở đó... và mãi mãi dày xéo—"
Đứa trẻ chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lại bởi một âm thanh ngọt lịm. Tiếng kim loại xé gió khiến đứa trẻ ấy bất ngờ khi nhìn thằng vào Pandora
"Chị, vừa làm cái gì vậy?"
"Chặt đứt bàn tay phế phẩm, không phải sao?"
"..."
Đứng trước sự im lặng của đứa trẻ, Pandora mở một ra một chiếc tủ chứa rất nhiều tay chân giả. Cô ấy cầm lấy một cánh tay, dứt mạnh phần bàn tay đó và lấy ra
"Hỡi máu và sắt, trở thành sợi chỉ kết nối thể linh."
Đó là một câu chú ngắn, còn vì sao lại là câu chú. Thì ngay sau khi Pandora vừa dứt lời, giữa phần bàn tay giả và cổ tay cô ấy dần hình thành một sợi chỉ đỏ thẫm kéo chúng lại gần nhau
Cạch
Bàn tay giả đã trở thành một với cơ thể Pandora. Đứa trẻ ấy chỉ nhìn và có phần nhận ra
"Tuyệt diệu đúng không? Cấu trúc của bàn tay giả này không hề thay đổi so với bàn tay gốc. Dù thứ này muốn tạo ra thì khá tốn tiền. Nhưng em nhận ra chứ?"
"..."
"Chị chán ghét cái đám cứ thao thao bất tuyệt về sự bất tử. Vì chính lí do này đây. Và dĩ nhiên, chị ghét sự bất tử. Vạn vật luân chuyển mà lại có thứ đứng yên. Điều đó chẳng phải đi ngược với nhân quả sao?"
Pandora bước về phía trước, một bên chân kim loại của cô vang lên những lạch cạch.
"Lần đầu nhìn thấy em, chị đã tin chắc rằng: Đây là tạo tác của thần thánh chế tạo và ban tặng. Em dù bị phủ kín trong bùn đất nhưng vẫn rất trong sạch và không chút hôi tanh. Bởi chị tin tự thân em đã là một vẻ đẹp tuyệt đối."
Lò sưởi lại nổi lửa sau một cái phẩy tay, khối lập phương lăn lốc dưới sàn nhà chẳng rõ đã nguội lạnh từ khi nào.
"Con người mỏng manh và phù du. Vi vậy họ khao khát sự bất tử. Mơ ước sinh ra từ sự trẻ thơ, sợ hãi sinh ra bởi sự mù mờ... Nếu để nói, thì chị thậm chí còn không thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của em."
Một sinh thể không thể chết, một sinh thể sống trong tội lỗi vô tận, cố gắng kìm hãm và chỉ khao khát được chết đi. Một con người sẽ không bao giờ có thẻ thấu hiểu điều đó.
"Nhưng!"
"..."
Trước đôi mắt cương quyết của Pandora Ea, đứa trẻ ấy lùi lại. Đôi mắt hiện lên một ánh sáng khó hiểu.
"Chị làm gì—!"
"Gư AAA!!!!"
Cầm lên khối lập phương chỉ vừa mới nguội đi. Cánh tay giả của Pandora lập tức mưng mủ và bị đốt cháy, nhưng kể cả với cánh tay cháy rực.
"Thứ đó, sẽ ảnh hưởng đến cả tuổi thọ của chị đấy, hãy thả xuống đi."
Đó là mong ước duy nhất mà đứa trẻ có thể nói ra. Có vẻ nó đã hiểu thân xác của Pandora có thể dễ dàng chữa lành, nhưng tuổi tác và sức chịu đựng của một con người vẫn chỉ có giới hạn mà thôi. Và tiếp xúc gần với khối lập phương đó, với quỷ tính đó... sẽ chẳng tốt đẹp gì cho con người
"Cái chết đến, chỉ là quy luật tự nhiên. Vạn vật luân chuyển. Thân xác này có thể liên tục bị phá huỷ và tái sinh. Thì rồi nó sẽ có lúc phải kết thúc. Sự sống quyết định cái chết, cái chết định nghĩa sự sống. Nếu thiếu một trong hai, thế giới này sẽ thật vô nghĩa. Vì vậy..."
Khối lập phương đó được cầm thẳng lên trước mắt người phụ nữ. Trước ánh mắt đã giao động của đứa trẻ đằng kia
"...Em cũng nên, như vậy."
---Chị xin thề, nhất định sẽ đưa em trở về với pháp tắc. Để em được sống và được chết đúng như nguyện cầu---
Đó là lời thề đầu tiên - lời thề gắn liền hai sinh mệnh
"Ah..."
Đứa trẻ kia khuỵ hai đầu gối. Bàn tay lau đi đôi mắt vô thức đẫm lệ. Người phụ nữ cũng khẽ quỳ xuống và ôm lấy đứa trẻ vào lòng
Pandora Ea, với lòng tốt của một con người, với trái tim đầy đa cảm. Đã thốt lên lời cầu nguyện đầu tiên.
"Phải rồi, chúng ta nên cầu nguyện với ai đó..."
Cô gái không đức tin, không tin vào phép màu và sẵn sàng coi thần đại chỉ là một tờ lịch phổ thông.
"Làm ơn..."
Lại ôm chặt một đứa trẻ và thốt lên lời cầu nguyện duy nhất
'Làm ơn, hãy cho sinh mệnh đáng thương này được ngủ một giấc bình yên.'
Đó là ước nguyện đầu tiên của Pandora Ea, người rồi sẽ có số mệnh gắn liền với đứa trẻ của quỷ kia không thể tách rời.
Cậu bé không số mệnh, tồn tại chỉ có đau khổ và thương đau...
Rơi lệ.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com