Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ lục 12.9: Mặc Khải

Bóng hình trắng xoá phóng lên bầu trời, trái ngược với đại hố tối tăm, bóng hình đó như muốn chiếu sáng vạn vật

Từ nơi tăm tối nhất ánh sáng vẫn phản chiếu trên lớp vẩy trắng bạc. Khuôn miệng khổng lồ cùng con mắt xanh như thể quét qua cả thế giới

Một đầu rồng, đôi cánh rồng và thân mình rồng.

Nhưng, tại sao nó lại khác hoàn toàn với chủng loài có tên "rồng" của cả thế giới này hay chính đại hố kia?

Ánh sáng thần thánh nó giải phóng sáng hơn cả sao trời, nóng rực như muốn thiêu rụi cả thế giới. Sự tồn tại khổng lồ của nó bao bọc lấy muôn nơi như thể bản thân nó là tất cả, vượt trên cả thần thánh.

Khi nói vượt trên cả thần thánh. Không phải như loài người hay bất cứ ai tạo ra những kì công mà cả những đấng tối cao cũng phải khâm phục. Mà chinh sự hiện diện của nó đã vượt qua cả từ ngữ "tối cao"

Long vương, Long Đế hay Long Thần?

Không, chẳng từ ngữ nào phù hợp để miêu tả dáng vẻ điên loạn và to lớn của Long thể ấy.

Vĩ đại và sáng ngời. Tối cao và trên cả như thế.

Đó là những từ vắn tắt trong đầu của những kẻ nhỏ bé khi đứng trước thực thể tối cường vừa mới xuất hiện trên bầu trời kia

Long thể ấy là vương thì thế gian sẽ là kiến.

Long thể ấy là Đế thì thế gian cũng chỉ như kiến cỏ

Thậm chí hắn ta có là đấng tối thượng, mọi sinh thể cũng sẽ chẳng hơn gì một con kiến

Không gì trên đời sánh được với sự tồn tại bạch kim ngự trên trời cao kia.

Nó ngẩng đầu lên, khuôn miệng mở rộng. Sự căng thẳng của hai chị em khiến mồ hôi họ chảy xuống

"Oáp~"

"Hả?"

Ấy vậy mà, đáp lại họ chỉ là một tiếng ngáp của rồng.

Tiếng ngáp ấy nhẹ, chẳng thứ gì thay đổi khi tiếng ngáp ấy ngừng lại. Thậm chí là cả biểu cảm của Pandora và Pythons cũng xịt keo cứng ngắc

Họ đã sẵn sàng cho việc Long thể ấy bộc tức hơi thở huỷ diệt. Cũng đã sẵn sàng cho việc hắn tính huỷ diệt thế giới như Balor đã làm ngay khi xuất hiện.

Thế mà... Chỉ ngáp thôi ư? Như thể vừa ngủ một giấc ban trưa và tỉnh dậy á!?

"Hừm...."

Long thể ấy hít thở và đảo đôi mắt xanh quanh thế giới. Ánh mắt nó như thể phản chiếu lại bình minh và không bỏ sót thứ gì.

"Balor... Mi chết tươi ở đây rồi à?"

Nhìn thấy những mảnh vụn trống rỗng dưới mặt đất. Long thể ấy hạ xuống và nhìn thật kĩ. Vua địa ngục Balor, đại quái thú từ Vực sâu từng là kẻ thù nguy hiểm nhất của các tối thần. Giờ đã hoàn toàn mất đi sinh khí và trở thành những mảnh vỡ vô hồn

"Trời ạ. Vị vua đơn độc của Formorian. Giờ cũng chết một mình ở đây rồi."

"Đáng thương quá."

Long thể ấy đặt chi trước của mình lên mảnh vỡ của đầu Balor, vuốt nhẹ xuống như thể suýt xoa cái gì đó

RẦM*

Chẳng khiến hai hiền giả bất ngờ khi cái đầu của Balor đã vỡ tan. Móng vuốt của Long thể nện xuống mặt đất khiến cả thế gian rung chuyển. Bầu trời sao mờ mất đi toàn bộ ánh sáng vì sợ hãi. Và đó, cũng chính là cảm xúc chung của hai đại hiền giả khi ngước nhìn Đại Long

Bước chân của nó tiến về phía trước. Thế gian rung chuyển qua từng chuyển động nhỏ nhất của con rồng

Nó đã nhìn thấy, nó đang tiến gần đến đôi nam nữ dám đứng trước mặt nó đây

"..."

Đôi mắt xanh sáng rực trời cao, rực rỡ hơn cả những tinh tú hay vô số ngân hà. Chiếu rọi như thể lấn át mọi ánh sáng, mây đen cũng chẳng thể che khuất ánh sáng, chẳng thứ gì che khuất được tầm mắt của rồng

"Hai sinh vật nhỏ bé? Cho ta hỏi, đây là nơi nào được chứ?"

Đối thoại với thứ này có khả thi không? – Pandora thắc mắc trước khi mở lời. Xong, cô quyết định thử, bởi vì giao tranh với thứ này... Ha ha... nhìn là thấy không khả thi rồi.

Cánh tay thủ tấn hạ xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh sáng thiên thanh rực rỡ kia. Pandora mở lời

"Đây là lục địa Arian. Hành tinh Thiên Trụ."

Thiên trụ, ý chí trụ cột của thế gian. Thế giới này không phải trung tâm thế giới, mà là ở đáy tận cùng của đa vũ trụ. Phía sau nó chẳng có gì tồn tại cả, nhưng thế giới được các đấng thần linh tạo ra khởi nguồn từ chính tinh cầu này, nên nó chính là trụ cột của nhân gian.

"Đúng là cái tên thú vị. Ta cũng cảm nhận được những điều kì lạ ở hành tinh này."

Ngày và đêm dường như chuyển động quanh thế giới. Một hành tinh bé nhỏ như thể vận hành mọi thứ quanh nó chứ không phải lệ thuộc vào bất cứ thứ gì.

"Thưa Long vương vĩ đại... Cho tôi hỏi một điều được không?"

"Được thôi, ngươi cứ hỏi đi."

Long hình bạch kim thoải mái đáp lời, như thể sự cách biệt giữa cơ thể khổng lồ ấy và con người nhỏ bé chẳng hề tồn tại

"Ngài là vua của thế giới dưới này sao?"

"Vua? Ha ha!! Bọn ta không có từ để gọi như thế. Nhưng nếu xét theo nghĩa mà nhân loại các ngươi nói, thì đúng là vậy. Ta là vua của Hư chất."

Long thể cười lớn khiến cả bầu trời rung chuyển. Xong, chợt nhận ra sự bất tiện của mình. Long hình dần thu nhỏ cơ thể lại để trở thành một hình dáng nhỏ bé hơn.

Thân hình che phủ bầu trời biến mất. Để lại một nhân dạng với vẻ ngoài chỉ có thể có một ấn tượng... Trắng

Da trắng như tuyết, mái tóc cũng vậy, đôi mắt bạch kim ấy đẹp đến phi thường. Thậm chí bộ y phục đơn giản kia cũng hoàn toàn phủ trong sắc trắng tinh khiết. Ngược lại hoàn toàn với sắc màu của Đại Hố hay Balor...

Áp lực từ long hình xuống nhân gian cũng thuyên giảm... Sử dụng dạng nhân loại dường như khiến hắn ta trở nên không hề khoa trương như dạng rồng

"Giờ ngang tầm mắt với nhau. Đỡ phải cúi xuống cho mỏi đầu."

Nhân dạng kia bẻ cổ một cái. Rồi nhìn thẳng về phía hai chị em

"Chưa giới thiệu nhỉ? Tên ta là Aesti Darkin. Dịch theo tiếng nhân loại là vậy. Hân hạnh dược làm quen."

"Tôi là Pandora Ea. Còn đây là..."

"Tên tôi là Pythons."

Pythons tự nói tên mình và nhìn về phía Aesti Drakin một cách cẩn trọng. Đáp lại điều đó, vị vua kia chỉ cười nhẹ.

"Vậy Pandora Ea và Pythons, các ngươi có biết vì lí do gì mà thế giới Hư vô đáng ra đã bị đóng cổng mãi mãi được kết nối tới đây không?"

"Chúng tôi không biết, thưa ngài..."

"Ta biết cô không nói dối. Nhưng, còn đứa trẻ này thì sao? Ngươi hẳn là có câu trả lời nhỉ?"

"!"

Pythons bất ngờ vị bị gặng hỏi trực tiếp.

"Ơ, tôi..."

Cậu ta tính lảnh đi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, mồ hôi lạnh khẽ chảy dài khiến Pythons buộc phải nói thật

"Lí do thế giớ Hư chất được kết nối đến đây, là do thần tính của Chúa tể Bóng tối."

Pythons biết rõ nguồn năng lượng này, hiểu rõ nó trong lòng bàn tay. Vì... suy cho cùng, cậu ta cũng đã từng là một trong [ ]

"Vậy sao, chúa tể à... Thế giới xoay vần và kẻ cai trị cũng thay đổi."

"Ngày xưa...Thứ đónó là thứ gì ấy nhể? Ta quên mất rồi, nhưng nó chính là thứ đã phong ấn thế giới Hư Vô. Rồi nó biến mất, để kẻ cai trị tiếp theo lên ngôi và tiêu diệt gần hết các hư chất trên thế gian này."

Khuôn mặt của Aesti Drakin trở nên vô cùng khó chịu. Đôi mắt bạc nhăn lại và khó chịu

Ánh mắt ấy Pandora hiểu nó là gì... Đó là của kẻ không thể chấp nhận sự thua cuộc

Hẳn là trong trận chiến cổ xưa đó, hắn ta đã bại trận. Và sự khó chịu ấy đến giờ vẫn không nguôi

"Ngai vàng đã đổi chủ, ta tò mò Tân vương bây giờ là kẻ mang sức mạnh to lớn nhường nào?"

Aesti đưa ngón tay lên gãi chán. Xong lại cười xuề xoà như thể không quan tâm

'Kẻ cai trị thứ hai đã huỷ diệt gần như toàn bộ Hư chất... Này, đừng nói đó là—'

"Suỵt..."

Aesti chẳng rõ từ lúc nào đã đặt ngón tay lên trước môi Pandora. Đôi mắt trắng bạc như thể bị khoét sâu một lỗ, nó nhìn thẳng vào cô gái khiến cô khẽ rùng mình.

"Đừng nhắc đến tên của nó nhé. Ta không muốn nhớ lại tí nào đâu."

Nụ cười giả tạo, cử trỉ thanh thoắt như một giết người. Pandora sợ hãi lùi lại, dù biết khoảng cách sẽ chẳng có ý nghĩa nhưng cô không muốn đứng gần tên này tí nào

"Xin thứ lỗi, nhà vua. Vậy cho tôi xin hỏi, vì lí do nào mà khiến ngài đặt chân lên thế giới này?"

"Lí do? Ta chỉ nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, thế là tỉnh dậy và ra ngoài thôi."

Xong thái độ quay ngoắt 360 độ. Hắn ta lại nở nụ cười vui vẻ, nhìn xuống mặt đất, bầu trời và rồi cuối cùng là nhìn thẳng về phía hai chị em... Đúng hơn, là nhìn thẳng vào Pythons ở đằng sau Pandora Ea.

"Ai dè cũng thấy được vài thứ thú vị."

Ánh mắt trắng bạc nheo lại. Nụ cười rộng đến mang tai nở ra như kẻ điên.

"Con mắt ngươi đẹp đấy, nhân loại."

"..."

Đôi mắt bạc phản chiếu lại ánh sáng tử tím trong con ngươi của Pythons. Cậu trai khó chịu trước ánh mắt đó, thậm chí là run rẩy trước nụ cười của hắn ta

"Ta thấy trong lõi hành tinh này có một thứ vô cùng tuyệt đẹp, bản thân nó là một tạo vật độc nhất mà ta chưa từng thấy qua... Và con mắt của ngươi rất giống nó."

"!!"

Chỉ với một ánh nhìn, Aesti đã nhận ra Pythons có một mối liên kết sâu đậm với hành tinh Arian. Con mắt của Pythons, giống như sắc màu thật sự củaKhối lập phương. Dù cho có đem lại bao nỗi đau và sự huỷ diệt, sắc tử tím tinh khiết ấy vẫn là viên đá quý rực rỡ nhất trong thế giới này. Không chỉ vậy... Nó cũng là cội nguồn... của chính Pythons.

"Cho ta xem được không? Con mắt đó, ta cũng có thể đổi cho ngươi con mắt của ta nếu ngươi muốn."

"Hả?"

Pythons sợ hãi lùi lại khi nghe thấy câu nói đó. Cánh tay của hắn vươn tới con mắt tử tím với sự thèm khát khiến cậu trai cảm thấy khó thở

"Không..."

"Không sao cả, nếu ngươi thấy không thể tin tưởng thì có thể coi đó là vật đính ước giữa chúng ta. Ngươi có thể thành phu quân, thậm chí là nương tử của ta nếu ngươi muốn. Chỉ cần—"

Aesti Drakin chưa nói hết câu, một bàn tay đã siết chặt cổ tay hắn. Đôi đồng tử trắng xoá nhìn sang bên, chán nán với kẻ phàm phu với đôi mắt đỏ trước mặt

"Ngươi đang siết tay lại sao?"

"Bớt cái mồm chó của ngươi lại đi, con rồng lộn."

Pandora chửi đổng. Gân xanh nổi lên đầu như thể muốn vỡ tung

"Ngươi đáng ra không có giá trị cả, nhân loại. Một con kiến như ngươi được diện kiến với ta. Ngươi nghĩ là vì lí do gì chứ?"

"Ta phải quan tâm thứ đó? Khi ngươi đang cố cướp đi điều quan trọng nhất với ta sao?"

"Điều quan trọng của ngươi? Ha ha ha!! Đừng làm ta cười!"

Aesti cười lớn. Hắn ta hất mạnh cánh tay của Pandora ra và nghiêng mặt, nói

"Lí do mày còn được đứng đây, vì bên cạnh mày có một tạo vật phi thường. Còn mày, một nhân loại phải cố gắng vào sự bất tử giả mạo, một con ả đã phải sống cả tỉ năm và nương tựa vàoTạo tác. Ngươi nghĩ bản thân mình là cái gì? Thần thánh sao? Bất chấp sự thật chỉ là một con ả loài người thấp kém!"

"Đủ rồi... Đàm phán với ngươi rõ ràng là vô dụng. Ta đã nghĩ gì mà tin vào con lợn chui lên từ đại hố chứ?"

Pandora một tay nắm tóc, đôi mắt đỏ rực sáng lên như lửa đốt. Pythons nhận thấy chị mình đã quyết định hành động. Cánh tay sau lưng cậu ta bẻ gẫy một cành cây nhỏ để báo hiệu cho điều gì đó

"Vậy, Pythons. Ta hỏi lần cuối—"

"Im mồm! Em ta sẽ không bao giờ trở thành con rối của ngươi. Nó sẽ không trở thành con rối hay trò tiêu khiển của bất cứ ai cả!!"

Pandora tức giận và một tay ném một cơn bão khiến kẻ thù phải lùi lại. Uy lực cơn bão xé tan không gian lộ ra những lăng kính thuỷ tinh của trời đất.

Ấy vậy mà, chẳng nổi một vết bụi bàm trên cơ thể hoàng kim kia. Ngọn gió của Pandora chỉ khiến Bạch Long nhăn mặt khó chịu

Hắn đưa một ngón tay về phía trước, quẹt ngang một đường

"!!"

Pandora không dao động, Pythons thì vội vã hạ thấp cơ thể đến gần như sát mặt đất. Cái chỉ tay duy nhất của Bạch Long, đã khiến đường chân trời bị đứt làm đôi

"Hơ?"

Pythons khẽ liếc mắt về sau. Thứ duy nhất bị xẻ đôi không phải đường chân trời...

Mặt trời bị xẻ đôi và đang vụn vỡ, các chòm sao mất đi sự liên kết và rơi rụng, những thiên hà đằng xa cũng trở thành miếng cát lát sụp đổ cấu trúc. Để khi tầm mắt nhìn ra đủ xa... Pythons nhận thấy, toàn bộ vũ trụ này đã trở thành một cấu trúc bị tách rời

"GAAH!!!"

Pandora đặt cánh tay lên thân thể Bạch long

"Hoán đổi!"

Cánh tay của Bạch Long khẽ giật, hắn nhận ra nữ nhân này đang cố biến cơ thể mình trở thành một thứ gì đó

"Thứ nghiệt súc."

Một quyền của hắn vung xuống, mặt đất của hành tinh Arian tưởng như bị cắt rời. Pandora lách người né được nhưng xung lực đã đẩy mạnh cô gái ra xa. Pythons từ sau, vượt qua nỗi sợ mà tiến tới, một tay triệu hồi lưỡi kiếm ánh sáng và vung ngang đầu kẻ thù, hắn ta nắm lấy lưỡi kiếm đó và giật mạnh, Pythons lập tức bị kéo thẳng đến trước mặt hắn. Khoảnh cách gần đến mức cậu bé cảm nhận được hơi thở của hắn ta

"Trở thành của ta đi, Pythons. Và rồi ta sẽ thực hiện điều ngươi mong ước."

"Ý ngươi... là gì chứ?"

Pythons cố đẩy mạnh lưỡi kiếm, nhưng cánh tay của Bạch Long đơn thuần là chẳng hề suy chuyển. Khuôn miệng hắn tới gần, nói với giọng ngọt ngào khó cưỡng

"Ta biết ngươi đang mong cầu điều gì. Ta biết rõ ngươi khắc khoải điều gì. Thứ mà nữ tử kia không thể làm được suốt hàng tỉ năm qua, ta có thể ban cho ngươi."

"..."

"Một cái chết nhanh gọn, một sự biến mất vĩnh viễn. Thật dễ, đúng không?"

"Tôi..."

Cổ họng Pythons run lên. Đúng vậy... suốt thời gian phiêu bạt qua... Đó là điều mà Pythons tìm kiếm. Nhưng

"Chỉ cần ngươi trao cho ta con đường ấy, ta sẽ ban cho ngươi. Chúng ta chỉ trao đổi ngang giá thôi, phải chứ?"

"Ngang giá cái rắm nhà mày à?!"

Pandora từ xa lao tới. Khuôn mặt phẫn nộ tựa như quái vật, ngọn gió đen tuyền giáng xuống giống như vòi rồng thổi bay Pythons và cô lập Bạch Long trong mắt bão

"Mi ích kỉ thật đấy, nhân loại."

"Im đi!"

"Mi biết đứa trẻ đó mong cầu một sự kết thúc. Vậy mà mi vẫn muốn nó sống ư? Dục vọng của mi xấu xí thật đấy."

Pandora Ea cầm lên chiếc củi gỗ. Nhìn thẳng vào Bạch Long, tư thế ấy như thể kẻ sẵn sàng cầm kiếm để chiến đấu

"Phải đấy, vì ta đã sống với một quỷ, ở bên con quỷ ấy suốt cả cuộc đời. Sao ta có thể không bị ảnh hưởng, tận tâm cho cái dục vọng này chứ?"

"Thế thì, chết đi!"

"Hoán vị!"

Pandora hét lên khi cánh tay của Bạch Long đưa về phía trước. Lập tức, một sự thay đổi đã xảy ra. Tia sáng chưa kịp giải phóng khỏi bàn tay biến mất cùng khúc củi trên tay Pandora. Bạch Long bất ngờ khi cánh tay của mình biến mất và bị khúc gỗ cắm thẳng lên tay mình. Dẫu cho nó lập tức bị thiêu rụi bởi mật độ năng lượng. Nhưng, một ánh sáng đã xuất hiện trước mắt khiến hắn phải chú ý.

"Con phù thuỷ này..."

"Bọn ta gọi nó là giả kim thuật đấy, thằng ngu!!"

Tia sáng từ lòng bàn tay trắng xoá của Bạch Long đang bị chĩa về chính hắn bởi Pandora. Một nguồn năng lượng dày đặc giải phóng và cắm thẳng lên bầu trời. Vòi rồng vỡ tung và khiến không gian lặng gió, Pandora thừa hiểu sức mình chẳng là gì với Bạch Long, nên đã sử dụng chính sức mạnh của hắn để phản công. Nhưng...

"Phù..."

Đó là cái phủi bụi tự nhiên đến lạ

Đó là dáng vẻ thong dong vô cùng bình tĩnh

Đó là ánh mắt của kẻ thản nhiên trước tất cả những gì xảy ra

Đó là... khuôn mặt của một kẻ chẳng coi kẻ thù của mình ra cái gì dù cho một cánh tay đã biến mất

Pandora lúc này mới hơi run. Nhưng vì quyết tâm bảo vệ em mình, cô sẽ không lùi lại.

"Hể?"

Bạch Long lúc này khẽ ngước lên trên. Hắn ta đã nhìn thấy một điều gì đó

"Cái đám lúc nhúc sắp đến đó, là do chúng mày gọi tới sao?"

ĐÙNG

Một cự lực hùng mạnh khiến thế gian rung chuyển. Pythons từ đằng sau đã vung quyền thẳng tới Bạch Long khiến hắn bật cười phấn khích

"Pandora! Chúng ta còn sáu giây!!!"

"Chị hiểu rồi!"

Pandora lao tới, ở bên cạnh Pythons, cánh tay của cô ấy tập trung một cơn gió cuồng bạo. Thổi tung kẻ thù ra ngoài không gian. Pythons đuổi theo, tung thêm một cước tiếp tục đẩy lùi Aesti, liên tiếp liên tiếp từng quyền cước được tung ra. Hai kẻ thách thức cùng Bạch Long đã ở giữa không gian bất tận.

"Bầu trời... nhớ thật..."

Như thể không quan tâm đến những đòn tấn công dồn dập, của hai chị em mà thoải mái giang tay nhìn vào thế giới đang trượt dài. Đây chính là hậu quả để lại sau một cái chỉ tay của hắn. Cùng với một lỗ thủng hư không do năng lượng từ cánh tay của hắn nữa.

Lúc này, Pandora từ trên không giáng xuống hàng ngàn phong trụ. Áp lực đè xuống nghiền nát vô số thiên thể xung quanh. Tất cả chúng chỉ nhắm vào Aesti và khiến toàn bộ cơ thể hắn ngập trong bão lốc

Pythons từ ngoài cũng thổi vào trong đó ngọn lửa. Bạch hoả trắng xoá bùng cháy thắp sáng trời đêm.

"Ngươi nhắm vào đâu vậy?"

"!!"

Pandora giật mình đưa ánh mắt về phía sau. Nơi giọng nói phát ra một cách khinh khỉnh. Bạch Long đang ngồi đó, đặt tay lên cằm và nhẹ nhàng chặt cánh tay xuống cô gái.

"GaaaRRHHH!!!!!"

Pandora chẳng có cách nào khác ngoài đưa tay lên phòng thủ. Cự lực kinh hoàng khiến cô phóng thẳng xuống tầng sâu của thứ nguyên

Pythons ở cạnh vung cước, tốc độ xé ngang không gian, nhưng lại chỉ trúng nổi hư ảnh của kẻ thù.

Hắn lần này đã xuất hiện bên cạnh cậu trai. Không để bản thân giao động, bàn tay của Pythons đã chạm vào vai được vào vai Aesti. Bàn tay còn lại nắm được cổ tay hắn

"Ga a a a a!!!!!!"

Một động tác dứt khoát, Pythons xoay người vật mạnh Aesti xuống vỡ nát cả thứ nguyên. Cả hai cùng lúc đáp xuống một chiều không gian, nơi Pandora đã giương sẵn thanh kiếm của mình lên cùng cơn gió huỷ diệt.

"Nổi lên, bão tố!!"

Một câu niệm chú siêu ngắn, Pandora Ea cùng thanh backsword phóng tới với tốc độ thần thánh

"Hừ!"

Bạch Long nắm lấy mũi kiếm bằng cánh tay duy nhất của mình. Từ đằng sau hắn, Pythons với tư thế thấp người phóng đi như tên bay, thanh kiếm rực lửa vung lên bị hắn ta quay đầu dùng răng đỡ lại

"Gư a a a a !!!"

Pythons cố đẩy lưỡi kiếm. Đằng sau, Pandora cũng không chịu thua.

"Thức tỉnh đi!"

Ngọn gió trắng xoá trở nên hùng mạnh hơn và trượt trong lòng bàn tay của Aesti. Những giọt máu đầu tiên của hắn vừa chạy dọc thanh kiếm đã bị ngọn gió thổi tung.

"GAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!"

Pandora hét lên, đẩy mạnh mũi kiếm và thổi tung toàn bộ không gian thứ nguyên này

"Nghiền nát kẻ thù, không để lại một mảnh vụn."

"Xé toạc tất cả, nổi dậy đi bão tố."

"Ta là Tinh linh của ngàn gió!"

Ngọn gió bùng lên như thể vòi rồng, thanh kiếm tựa như mũi khan cố gắng xuyên thủng kẻ thù. Nó dần trượt đi, đẩy lùi kẻ thù, phá huỷ thời không, nghiền nát mọi thứ.

"Lil da Capo!!"

Pandora gầm lên, ngọn gió xé nát cánh tay của Bạch Long và trực tiếp tấn công vào thân xác hắn. Cơn bão hỗn loạn huỷ diệt tất cả mọi thứ trên đường đi. Vạn vật bị xé tan thành từng mảnh, thời không tan nát và trở nên vô nghĩa.

Đó là đòn tấn công có thể huỷ diệt cả thế gian. Đó là lí do mà cô ấy chỉ có thể thi triển nó ở vùng không gian thứ nguyên này, nơi không ảnh hưởng đến giới vật chất dù nó có bị vỡ tung

Pandora Ea thở dốc. Cô vừa dồn một dòn toàn lực vài cú đâm kiếm vừa rồi. Pythons ở cạnh đòn tấn công cũng cảm nhận được sức nặng điên rồ của nó.

"Ha... hah... haa..."

Thanh kiếm trên tay Pandora khẽ nứt. Đó là một thần khí vô danh, nhưng dù có là thần khí, cũng chẳng thể chịu nổi uy lực từ đòn tấn công huỷ diệt ấy phản chấn lại.

Khi [khói bụi] tan đi. Một nhân hình vẫn đang đứng nhìn thẳng vào hai người khiến họ toát mồ hôi.

Bạch Long vẫn đứng đó, với những vết thương sâu trên cơ thể, hai cánh tay đã biến mất. Tên này, khi hoá thành nhân dạng chỉ sao chép lại cơ thể và máu... Chứ nội tạng hắn thậm chí chẳng thèm để ý tới. Vì vậy mà mấy lỗ thủng của hắn chỉ có máu trông hơi kinh thì chẳng có tí nỗi tạng nào trào ra cả.

Cứ như thể với hắn, những thứ phàm tục không xứng đáng được hắn quan tâm vậy. Kể cả là với chính kẻ vừa thổi tung hai cánh tay của hắn

"Các ngươi còn hai giây nhỉ?"

"!!"

Pythons giật mình kéo chị mình lùi lại, một tia sáng không rõ từ đầu đã nhắm thẳng vào đầu Pandora và suýt soát đã lấy đi mạng sống của cô gái. Ngọn lửa trắng xoá nổi lên, Pythons đẩy chị gái mình sang một bên và triệu hồi ra một thanh trường kiếm. Aesti cũng không đùa nữa, nhân dạng của hắn méo mó và phát tướng thành dị tượng

Thế gian rung chuyển khi cơ thể hắn ngập trong ánh sáng. Long hình khổng lồ lại hiện thế và chiếu đôi mắt xuống nhân gian, cơ thể khổng lồ đó chọc thủng thứ nguyên và đập đôi cánh. Thế giới vật chất đã hiện ra một cách rõ nét cùng các vì sao rơi rụng.

Bão vũ trụ nổi lên, tai ương xuất hiện xung quanh Bạch Long khổng lồ

Hai giây, nghe thì tưởng ngắn. Nhưng...

Bạch Long lao thẳng xuống, cánh tay khổng lồ đè thẳng vào ngọn lửa trắng xoá của Pythons và đẩy cậu bé xuyên qua vô số thứ nguyên

Từng tiếng không gian tan vỡ với tốc độ không tưởng. Từng thế giới nứt vỡ chỉ với cái đập cánh duy nhất, ngay lúc này đây. Pythons cùng ngọn lửa bất diệt hoá thành cự nhân khổng lồ, bàn tay rực lửa tóm lấy cổ rồng và đập xuống

Không gian nứt vỡ dừng lại, Bạch Long giải phóng hoả tức, thổi tung một phần vai của Cự nhân khiến Pythons khạc máu.

"Gaah! GAHAAA!!! AAAAAAAH!!!!"

Từng cú đấm nện xuống, Pythons không hề ngừng lại để có thể giết chết kẻ thù. Nhưng, bạch long đập mạnh đôi cánh và đẩy cả hai bay lên, móng vuốt sắc bén tiếp tục cắt đứt cơ thể Pythons. Nghiến chặt răng để cố định hai phần thân xác bị tách đôi.

Bạch Long đẩy cả hai trở về thế giới vật chất và đứng trước một vì sao vô danh. Hắn ta ném cậu ta vào giữa trung tâm vì sao và xuyên thủng nó.

Ngôi sao tan vỡ, cự nhân đã có thể ngừng lại. Nhưng với tốc độ phi thường, Bạch Long phóng tới đâm sầm vào bụng cự nhân. Pythons không thể chịu được và trượt dài, ngôi sao chổi chạy dọc vũ trụ đâm sầm xuống một chiều không gian.

Chân sau của hắn đạp thẳng lên cự nhân đang đau đớn không thể gượng dậy

"Gahhh!!"

Cú dậm chân đó nghiền nát bụng của cự nhân Pythons đau đớn không thể duy trì được trạng thái đó nữa. Máu trào ra từ miệng cùng đôi mắt tím dần mờ đục

"Là tạo vật thượng đẳng. Mà mi lại sẵn sàng chết vì một con nhân loại? Không thấy tự nhục nhã sao?"

"Gừ!!!"

Bàn chân khổng lồ của hắn đè lên cơ thể bé nhỏ, không gian nứt ra phía sau. Pythons gào lên đau đớn khôn xiết.

"Ta vẫn sẽ ban cho mi một cái chết. Và mi nên sám hối dưới địa ngục, vì sao bản thân lại đần độn đến vậy."

Sải cánh giang rộng, Pythons liếc ra sau phần không gian nứt vỡ dưới lưng mình và mở to mắt kinh ngạc. Hắn ta đã cố tình đè Pythons xuống ở đây. Ngay đối diện với hành tinh Arian

"Bởi vì, cả cuộc đời của mi, chỉ toàn là sự sai lầm."

"Từ khi sinh ra, cho đến cả khi chết. Mi, đều là một tồn tại không giá trị."

Pythons sợ hãi lắc đầu cố phủ định điều đó. Cậu ta cũng đã luôn nghĩ như vậy khi mới tồn tại trên thế gian này. Nhưng... sau vô số năm du hành và ở bên Pandora, cậu ta đã thấy được nhiều điều... cậu ta có thể...

Phủ nhận đi!

Phủ nhận đi chứ! Mày có thể mà!

Mày đã đi qua nhiều nơi, giúp đỡ rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều nụ cười!

Mày!

Đứa trẻ ấy, không thể phủ nhận được điều đó.

Rốt cuộc, mục tiêu ban đầu của nó, khao khát đã từng rực cháy trong nó... là khao khát được chết đi mà thôi.

Và tất cả những gì nó làm, chẳng thể đáng để gọi là [Quỷ]

Chẳng phải quỷ, không phải nhân, càng chẳng phải là thần thánh. Nó... chẳng là thứ gì cả

Ánh mắt tử tìm mù mờ nhìn thẳng tới ánh sáng bạch kim điên loạn trong khuôn miệng của loài rồng. Nó nhắm lại, như thể tội nhân không dám đối diện với ánh sáng của chân lí

Sợ hãi vô cùng...

Phải,Tạo tácchỉ là một tồn tại sai lầm.

'Cuối cùng, cũng đến lúc đó... rồi sao?'

Hãy thiêu rụi thân xác củaTạo tácnày, hãy khiến nó phải chết trong đau đớn tột cùng

Để chi ít nó sẽ để lại cho thế giới này tiếng la hét của một kẻ vô giá trị.

'Pandora đã chạy chưa... Nếu được... mình thật sự muốn nhìn thấy chị ấy lần cuối cùng.'

Hoàn toàn không để tâm tới ánh sáng điên loạn kia. Pythons ép mặt mình xuống 'mặt đất' và nở một nụ cười

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Như khi đó, cậu bé đã chọn cái chết để biến mất khỏi thế gian.

Cậu chẫm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn cuối cùng.

Nhưng, Pythons đã mắc một sai lầm

Cậu ta đã quên

Cậu ta đã quên tính đến bản chất của người chị bản thân đã bỏ lại khi cố gắng đẩy Bạch Long rời xa.

Cậu ta đã quên, một con người thấu hiểu vẻ đẹp của sự luân chuyển đã thấu hiểu sự kết thúc lẫn khởi đầu và đã sống một đời viên mãn từ lâu. Lại sẵn sàng trở thành một sinh vật bất tử để ở bên cậu, để cậu bé không phải cảm thấy cô đơn

Cậu đã quên mất, đôi mắt đỏ ngọc bất khuất ấy, không thể chấp nhận sự kết thúc của bản thân nếu bỏ cậu ở lại – rằng chủ nhân của đôi mắt đó đã thề sẽ ở bên cậu đến mãi mãi

Như thể ngọn gió ấm áp bao bọc, khẽ bùng lên ngọn lửa trong tàn tro

'Người đã nắm tay cậu ta chặt đến thế' chỉ đơn giản là không thể chấp nhận nỗi đau bất tận sẽ luôn bám theo cậu.

Rắc

Bức tường của thời không tan vỡ, để đứa trẻ ấy rơi tự do dưới bàn chân của Bạch Long. Hơi thở huỷ diệt giải phóng, chắc chắn sẽ huỷ diệt tất cả. Nhưng, một ngọn gió vĩ đại thổi bay toàn bộ tinh không. Lao thẳng đến đứa trẻ đã chấp nhận cái chết đầy đau đớn

Cơn bão mạnh bạo, cơn gió xé tan vạn vật khổng để lại thứ gì toàn thây. Nhưng, ở nơi mắt bão, luôn là vùng đất yên bình.

Người phụ nữ với đôi mắt đỏ tươi ôm lấy đứa trẻ, cơn gió nhẹ ấm áp như sưởi ấm trái tim nặng nề của cậu ta.

"Chị Pandora..."

"Đừng lo... chúng ta sẽ ở bên nhau, Pythons. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Tia sáng khổng lồ nuốt chửng cơn bão. Bộc tức của rồng cắm thẳng thiên phạt xuống hành tinh bé nhỏ

Hai đại hiền giả chìm vào cột trụ ánh sáng, ôm lấy nhau và khẽ nhắm đôi mắt

Sợ hãi chứ. Nhưng... dù có thế nào, họ cũng sẽ ở bên nhau thôi

Ánh sáng rơi xuống tinh cầu, xuyên thủng bề mặt và thế giới khiến cả bầu trời cũng phải chìm trong biển lửa. 

Dòng sông cạn kiệt, mặt đất bị xuyên thủng hoàn toàn, lí do hành tinh này không bị huỷ diệt. Thực ra cũng có một chút đặc biệt

Tia sáng huỷ diệt cắm sâu xuống kết cấu thế giới, Khối lập phươnglộ ra. Viên đá mang sắc đen thuần khiết ấy khẽ rung, trước sự hiện diện của thực thể tối cường đằng xa kia.

Thật đúng lúc... sáu giây mà Pythons nói đã kết thúc. Với thần thánh, đúng là một khối thời gian nhỉ?

Nhưng, khi thời điểm ấy đến. Xung quanh bạch long đã là vô số các bóng hình xuất hiện giữa biển sao đã sụp đổ

Sau sáu giây, thế giới phồn vinh nay như đã lụi tàn. Tinh tú vỡ tan, thiên hà chia cắt, các chùm sao vỡ vụn cùng tinh không, ánh sáng của sự huỷ diệt cứ rực rỡ khắp thế giới này.

Chỉ để làm nổi bật cho sự xuất hiện của hai quân đoàn vô cùng đông đảo

Che lấp đường chân trời, che lấp cả màn đêm. Chúng đứng đối địch nhau với sự thù địch ngột ngạt

Bạch Long đứng giữa cả hai đạo quân và nhoẻn miệng cười. Vậy ra đây chính là kế hoạch của Tạo tác và nhân loại kia.

Hai kẻ đó, chắc chắn là người bảo hộ của vũ trụ này, ngay khoảnh khắc sự bảo hộ bị loại bỏ, lãnh địa này mở ra. Cả hai phe phái trên kia đã lập tức tập hợp lực lượng đến đây hòng chiếm đóng lãnh thổ.

Chúng từ đầu đã chẳng có ý định mời đồng minh, hay thậm chí là chưa chắc bản thân chúng đã có đồng minh. Chúng đã sử dụng trí tuệ của mình, để lôi kéo hai đại quân khổng lồ tới đây. Chúng muốn kéo Bạch Long Aesti Drakin vào trận chiến. Chúng biết mình không thể giết được hắn nên đã chọn câu giờ. Thời gian dự kiến là sáu giây. Bản thân chúng đã làm được.

Đúng là không phải những tạo vật tầm thường

Sau trận chiến vừa rồi, Aesti Drakin đã hao tổn một phần sức mạnh. Không, đúng hơn là những thiệt hại đó cùng với những thiệt hại mà hắn không hề muốn nhắc tới năm xưa mà chưa thể hồi phục là quá nửa công lực của hắn. Để bị cuốn vào trận chiến chuẩn bị xảy ra không phải ý hay. Nhưng mà...

Chạy? Thế thì đó lại không phải hắn rồi.

Thực thể đứng trên tất cả, thực thể cao ngạo và chưa bao giờ chấp nhận thất bại mà lại chạy trốn ư?

Nực cười đến lạ đấy

"GRAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!"

Bạch Long gầm lên, đứng giữa hai đại quân khổng lồ mà nở nụ cười phấn khích

Đây, mới là đại chiến thật sự.

Chính là cảm giác tắm trong máu mà nó đã quên bấy lâu nay

Nhân loại và tạo tác rất đáng khâm phục nhưng nó không quan tâm điều đó

Chúng đã đem đến cho Long thể một bàn tiệc khổng lồ

Bàn tiệc của máu và cái chết, của tiếng la hét và tuyệt vọng!!

"Lũ Thần Thánh thảm hại. Đến đây!!"

Bạch Long khích đểu, như để cả hai đại quân phải đến đây để cả hai đạo quân phải lao vào tấn công hắn. Đúng, hắn muốn tắm máu. Đại Long muốn nhớ lại cảm giác huỷ diệt tất cả!

Hai đại quân của thần linh lao vào nhau, Bạch Long từ trời cao phóng xuống càn quét. Đây sẽ là một trận hỗn chiến, trận hỗn chiến kinh hoàng

Thế gian vụn vỡ, nhân gian lặng thinh. Chỉ còn những tiếng la hét cùng máu thịt phủ kín mọi thứ

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com