Chương 3: Trốn Chạy Trong Vô Vọng
Lan không chịu nổi - tiếng "pô... pô... pô..." và bóng đen Ngáo Ộp khiến cô kinh hoàng. Cô gói ghém đồ, quyết rời Mù Sương trước bình minh, mang đèn pin, dao, sổ tay, và một chai nước. Cô không ghét tổ tiên Chu Bá, nhưng sợ hãi Ngáo Ộp - cơ thể mục nát, móng vuốt dài như lưỡi hái, mắt trống rỗng, như ác quỷ từ địa ngục. Nội tâm cô rối loạn: "Mình chỉ muốn sống, tại sao nó săn mình?" Cô chạy qua lối mòn lầy lội, sương mù dày đặc như bàn tay vô hình chặn lối, gió mang mùi thịt thối khiến cô nôn khan. Mỗi bước chân vang "bộp bộp", nhưng tiếng bước khác vang sau lưng, chậm rãi, đều đặn, như Ngáo Ộp bám theo.
Cô ngoảnh đầu, chỉ thấy sương mù, nhưng tiếng "pô... pô... pô..." từ rừng sâu khiến tim cô thắt lại. "Nó biết mình ở đâu," cô nghĩ, kinh tởm khi hình dung móng vuốt cào cấu, da đen bong tróc. Cô chạy nhanh hơn, vấp rễ cây, ngã xuống bùn, đèn pin lăn lóc, ánh sáng chớp nháy chiếu lên dấu móng vuốt trên đất - dài, sâu, như dao khắc. Lan hét, nỗi sợ như giòi bò trong đầu, khiến cô muốn xé tai để không nghe tiếng "pô" nữa. Cô bò dậy, chạy tiếp, nhưng sương mù dẫn cô vòng về làng, như rừng là cái bẫy sống của Ngáo Ộp.
Lan đập cửa nhà ông Lão, cầu cứu. Ông Lão, mắt mờ đục, lắc đầu: "Cô không thoát được. Ngáo Ộp ngửi thấy cô, vì hậu duệ Chu Bá. Phải đối mặt nó." Lan khóc: "Tôi không muốn chết!" Ông Lão đưa lá bùa khắc ký tự cổ: "Giữ lấy, nhưng nguy hiểm." Lan kinh hoàng, nhưng không còn lựa chọn. Cô quay về nhà, co ro trong góc, tiếng "pô... pô... pô..." vang ngoài cửa, kèm tiếng cào sắc lạnh. Qua khe cửa, bóng đen cao lớn trong sương, mắt trống nhìn cô. Mùi thịt thối tràn vào, cô nôn khan, kinh tởm muốn chạy mãi để thoát.
Cô thử trốn lần nữa, chạy qua ruộng bậc thang, sương mù bám chặt, như hơi thở Ngáo Ộp. Cô ngã vào ruộng, nước lầy lạnh buốt, như bàn tay ma quỷ kéo chân. Tiếng "pô" gần hơn, như ngay sau lưng. Lan hét, bò lên, chạy vào rừng, nhưng dấu móng vuốt xuất hiện trên cây, như Ngáo Ộp đánh dấu con mồi. Cô ngã quỵ, ôm đầu, kinh tởm hình dung cơ thể mục nát áp sát, móng vuốt kề cổ. "Mình không thể trốn mãi," cô thì thầm, quyết tâm tìm cách sống sót, dù sợ hãi tan vỡ nội tâm.
Cô đến gặp Bà Mù, cầu cứu. Bà Mù run: "Nó mạnh hơn, vì cô là hậu duệ Chu Bá. Phải đối mặt, nhưng không ai biết cách." Bà đưa muối trừ tà, gương nhỏ: "Phản chiếu hồn ma, nhưng cẩn thận." Lan nắm chặt gương, nội tâm rối loạn: "Mình không muốn chết, nhưng phải tìm cách." Cô chạy qua suối, nước lạnh như băng, gió mang mùi thịt thối. Tiếng "pô... pô... pô..." vang sau lưng, như Ngáo Ộp cười nhạo. Cô ngã, thấy bóng đen trong sương, mắt trống nhìn cô. Cô giơ gương, ánh sáng chớp nháy, nhưng nó không sợ, tiến gần hơn. Lan hét, chạy tiếp, nhưng rừng như mê cung, dẫn cô vòng quanh, không lối thoát.
Cô tìm đến một ngôi miếu cổ gần suối, hy vọng trú ẩn. Miếu đổ nát, tượng đá khắc chiến binh thời Đông Hán, mắt trống như Ngáo Ộp. Tiếng "pô" vang trong miếu, như hồn Mã Viện rình rập. Lan rắc muối, nắm bùa, nhưng lạnh giá lan tỏa, như linh hồn bị hút. Cô chạy ra, thấy dấu móng vuốt trên cửa miếu, đỏ máu khô. "Nó luôn biết mình ở đâu," cô khóc, nội tâm tan vỡ. Cô chạy qua rừng, ngã vào hố đất, thấy xương trẻ con, dấu cào đỏ máu. Tiếng "pô" gần hơn, như ngay sau lưng. Lan bò lên, chạy tiếp, nhưng sương mù khóa lối, như Ngáo Ộp điều khiển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com