Chương 5: Đuổi Theo Trong Bóng Tối
Lan chạy qua rừng, sương mù bám chặt, tiếng "pô... pô... pô..." như đàn giòi. Cô ngã vào hố đất, thấy xương trẻ con, dấu cào đỏ máu. Ngáo Ộp hiện ra, da đen bong tróc, móng vuốt giơ cao, mắt trống nhìn cô. Cô giơ gương, ánh sáng phản chiếu, nhưng nó gầm, không sợ. Cô rắc muối, nhưng lạnh giá lan tỏa, như linh hồn bị hút. Cô hét, chạy tiếp, nhưng dấu móng vuốt xuất hiện trên cây, như Ngáo Ộp đánh dấu.
Cô chạy đến một ngôi làng lân cận, hy vọng tìm người giúp, nhưng dân làng xa lánh, thì thầm cô mang lời nguyền. Một đứa trẻ bị cào, dấu móng đỏ máu, khiến Lan kinh hoàng. Cô chạy qua cánh đồng, gió mang mùi thịt thối, tiếng "pô" gần hơn. Cô ngã, thấy bóng đen trong sương, mắt trống nhìn cô. Cô giơ dao, nhưng tay run, không dám đâm. Ngáo Ộp tiến gần, móng vuốt cào đất, như chuẩn bị kết liễu.
Lan chạy vào rừng, ngã vào suối, nước lạnh như băng. Tiếng "pô" vang sau lưng, như ngay kề cổ. Cô bò lên, chạy tiếp, nhưng dấu móng vuốt trên đất, như Ngáo Ộp cười nhạo. Cô tìm đến một lán bỏ hoang, co ro trong góc, nắm bùa, nhưng tiếng "pô" vang trong lán, như Ngáo Ộp đứng ngoài cửa. Cô nhìn qua khe hở, thấy bóng đen cao lớn, mắt trống nhìn cô. Cô hét, chạy ra, nhưng rừng như mê cung, không lối thoát.
Cô quay về làng Mù Sương, dân làng xa lánh, thì thầm cô mang lời nguyền. Cô chạy đến nhà Bà Mù, bà run: "Nó săn cô vì Chu Bá. Không trốn được." Lan khóc, nội tâm tan vỡ: "Mình chỉ muốn sống!" Cô chạy qua rừng, tiếng "pô" như dao đâm tim, bóng đen áp sát, móng vuốt giơ cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com