chap 13
Tiếng cạch của hai chiếc va li đóng lại , đồ đạc trong căn nhà trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ . hít một hơi dài , yoshi lặng lẽ ngắm nhìn lại căn phòng này lại lần cuối , có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu quay lại đây nữa rồi . Chút tiếc nuối cứ thế dâng trào , từ cậu thanh niên chân ướt chân ráo từ vùng quê được bà chủ ưu ái giảm tiền trọ vào mấy tháng đầu nay lại phải tạm biệt .
jihoon và cậu đã hai tháng chưa có cơ hội gặp lại .cũng đúng ,cả hai cũng không còn là gì của nhau nữa . tốt nhất là chấp nhận tất cả , coi như hắn bước vào cuộc sống xô bồ của cậu vừa dạy một bài học , vừa giúp cậu chính chắn hơn .
Đêm ngày mai yoshi sẽ rời xa chốn đông đúc của Seoul, về nơi cậu thuộc về đặc biệt là chăm sóc ba khi ba cậu càng ngày càng yếu rồi .
" anh hyunsuk à , tối mai em về ." tin nhắn đã được chuyển đi từ sáng sớm nhưng mãi vẫn chưa được anh ấy đọc , có lẽ đang đi chợ hay chăm sóc đàn gà trong vườn . Hyunsuk cũng ít dùng điện thoại bởi anh ấy không muốn cuộc đời mình chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại hiện đại. chưa kể , anh còn phải chăm lo cho người ba của yoshi nữa . Ơn này làm sao cậu trả được .
Mở cánh cửa nhà ra , cái lạnh của mùa đông cứ thế ào vào . Cái lạnh giá của nỗi cơ đơn , ước gì jihoon ở đây , nắm lấy tay cậu rồi đưa vào trong túi áo của hắn . Nhưng rồi cũng chỉ là giấc mơ , đến cái gặp mặt cũng trở nên hiếm hoi . Cậu rất muốn hỏi cuộc sống hắn ra sao , có bận rộn đến mức quên ăn hay làm khuya không .
Trong đầu cứ suy nghĩ , yoshi không biết từ khi nào đôi chân đã đi đến ngõ ra đường lớn . Mọi người vẫn bận rộn với công việc của mình . đưa mắt nhìn vào góc đường bên cạnh , jihoon vẫn thường đợi cậu ở đây khi cả hai hẹn nhau đi đâu đó . Thậm chí , nhiều ngày chiếc xe vẫn ở đó không hề di chuyển vì hắn sống ở nhà cậu . Nay chỗ đỗ xe đó đã thay thế chiếc xe mới màu xám , không còn jihoon rạng rỡ ra đón cậu . Tất cả như bị bóp nát vụn vỡ , hoàn toàn là sự tiếc nuối .
Nhận ra vài ánh nắng len lỏi qua đám mây dày đặc, đổ xuống con đường tấp nập người qua lại . Trên con đường đại lộ , có chiếc xe đạp thoáng qua . Những gánh xe đựng đầy sắc hoa rực rỡ đi qua . Thành phố đẹp tựa như mơ , đến mức người ta muốn đắm chìm vào nó . Thật đáng tiếc , cậu đã qua tuổi mộng mơ từ lâu , đã đến lúc yoshi đi đến một nơi khác . Hơn 4 năm sống một mình bơ vơ trong thành phố rộng lớn rồi , cậu cũng cần phải về bên gia đình .
Bỗng một bóng xám lướt qua mắt cậu , yoshi liền ngoảnh lại nhìn . Giống , rất giống . Dáng lưng ấy giống hắn chưa kìa . Dáng lưng từng cõng cậu trên lưng , từng để cậu tựa vào những lúc ngủ quên đi , bờ vai hắn dùng để bảo vệ cậu nay không còn là của cậu nữa . Nhưng giữa thị trấn vài chục ngàn người này , giữa sai lầm mà hắn làm ra , làm sao cả hai có thể quay lại bên nhau được cơ chứ . Nên yoshi không nhìn nữa , cứ thế bước đi . Những bước chân càng nhiều , trong lòng cậu càng xuất hiện nhiều điều ngổn ngang không kể được .
Nhắc mới nhớ , mái tóc màu đỏ của cậu cũng đã được thay đen . Không còn cậu thanh niên mà jihoon gọi bằng " tóc đỏ " ở quán bar nữa . Tất cả mọi thứ mà jihoon nói rằng thích nó từ cậu , yoshi đều học cách thay đổi .
" jeojin "
Tiếng của yoshi phát ra từ cánh cửa của cửa hàng tiện lợi , đã lâu rồi cậu mới gặp cậu bạn duy nhất của mình ở đây . Trước khi đi cũng phải nói lời chào tạm biệt lần cuối , nhìn cậu bạn đanh chăm chú ghi giá trên từng sản phẩm khiến cậu như quay về khoảng thời gian trước .
" lâu rồi không gặp , gầy đi nha " jeojin nhìn thấy yoshi liền đi đến để dễ dàng nói chuyện .
" tao đến gặp mày lần cuối rồi tao đi về quê đây , sống ở đây khổ cực quá . " đôi mắt yoshi có chút đượm buồn nhìn về phía jeojin .
Cậu bạn nghe được liền đi vào quầy lấy lon cà phê đưa cho yoshi .
" cầm lấy , coi như tao tặng mày . Không phải là cao sang nhưng đó là thứ mà tao và mày gắn bó lâu nhất . Nhớ sống tốt đấy nhé , cho tao gửi tiền thăm bác trai " jeojin tính móc trong túi áo ví nhưng bị yoshi ngăn cản .
" thôi không cần , tao cảm ơn mày trong khoảng thời gian kia đã làm bạn với tao . Tạm biệt và cảm ơn lon cà phê này nhé " yoshi lấy tay ngăn lại rồi vui vẻ cầm lon cà phê lắc qua lại trước mặt của jeojin rồi lặng lẽ quay lưng bước đi . Quả thật , cậu còn quá nhiều điều chưa thể làm ở đây . Tận hưởng lon cà phê đậm đà như trước , mọi điều như được an ủi ra nhiều lần . Hóa ra , tất cả mọi thứ đều đã qua , mọi chuyện đã được ổn định . Hóa ra , chấp nhận mọi thứ lại quá dễ dàng như vậy sao .
Trời đã ngả sang đen từ lúc nào , yoshi vẫn ở trên đường phố . Có lẽ , đã đến lúc về nhà ngủ thật sớm để ngày mai cậu xuất phát trở về với ba . Cánh cửa nhà trọ mở ra , mọi thứ đã trống trơn. chẳng còn ấm áp , chẳng còn ai đó đợi cậu về . Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lặng không chút rung chuyển , yoshi đi đến cầm điện thoại lên . Vừa mở ra đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của hyunsuk và dòng tin nhắn khiến chiếc điện thoại trên tay cậu bất giác rơi xuống .
" ba mày chết rồi , tối nay về luôn đi " 5h48p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com