Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Chương 25: Lớp Học 25

Bạn học: Tên kia, cậu có thấy đôi tai tò mò to như bao cát của chúng tôi không? Chúng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, chúng tôi đang lắng nghe đây.

[Cả hai người đều học ở trường dành cho giới quý tộc hàng đầu, Kim Hoan chẳng bao giờ thắc mắc tại sao một quản gia, một học sinh nghèo lại xuất hiện ở nơi như vậy. Liệu tình yêu đã làm mờ mắt anh ta, hay là chồng anh ta đặc biệt đã thu hút sự chú ý của anh ta.]

Hệ thống nào đó vừa online: [Chỉ vì quá yêu người ta, nên có thể quên hết mọi thứ, cặp đôi chúng ta ship ngọt còn hơn đường mía.]

[Đúng vậy, trường học đó đầy rẫy con nhà giàu, một số còn là đối tác của anh trai Kim Hoan, quản gia cũng là một trong số họ, nhưng Kim Hoan không hề biết. Anh ta đơn thuần chỉ muốn chơi game với bạn học. Có lần, họ tập trung trên sân thượng chơi trò chơi thật hay thách, lúc đó cả hai chồng chồng đều có mặt, nhưng ngày hôm đó vận may của Kim Hoan thật tệ, lần nào cũng chọn thách.]

[Trước khi bắt đầu, quản gia đã đặt ra một quy tắc, thách chỉ có một, đó là hôn một người cùng giới tùy ý.]

[ Mấy thằng công…]

Bạn học: Thằng kia còn tâm cơ hơn thằng họ.

Kim Thái Hanh: Đúng là loại chuyện mà anh quản gia sẽ làm.

[Đùa chứ, ban đầu bẻ thụ chắc chắn không đồng ý, quản gia liền kích anh ta: “Dù tôi nghèo, lại vô tình làm đổ cà phê giá chín đồng chín trên chiếc áo sơ mi trắng trị giá 999 vạn của cậu, nhưng tôi muốn nói một cách nghiêm túc rằng, tôi nghèo về vật chất, nhưng trái tim cằn cỗi của tôi không sợ hãi các người quyền quý. Đừng tưởng rằng cậu có chút tiền, có thể phá vỡ quy tắc do tôi đặt ra.”]

Bạn học: Thật là… một bài phát biểu đầy ý chí… nhưng chơi lớn thế sao?

[Hahaha, cười ra tiền mất, Kim Hoan thật sự bị lừa rồi. Anh ta túm lấy cổ áo quản gia, nói một cách ngầu lòi chất chơi: “Tên khốn, cậu thật thú vị, nhưng cậu đã chọc vào tôi trước, vậy thì đừng trách tôi không cho cậu cơ hội thoát thân.”]

[Dứt lời, chồm lên phía trước, “chụt” một cái!]

[Wow wow wow….., cho tôi cơ hội mở miệng, tôi có thể cười ra tiếng ngỗng. Anh ta thật ngang ngược đáng yêu, người kia thì dễ thương và được chiều chuộng.]

Bạn học: Mặc dù rất ngọt ngào, nhưng cậu vẫn đừng mở miệng nhé, chúng tôi sợ Kim Hoan đang ở trên cao tốc nghe thấy tiếng ngỗng của cậu.

[Chưa hết chưa hết…

Quản gia lau khoé miệng, giả vờ dè dặt nói: “Cậu chủ, tôi không phải là người tùy tiện…”

Kim Hoan rút ra một tờ séc đã ký trị giá một triệu, nói: “Đây là một triệu, hôn tôi đi.”

“Được thôi cậu chủ, tôi là người tùy tiện.” Hắn nhận lấy tờ séc một cách bình tĩnh, thay đổi hoàn toàn thái độ kiêu ngạo trước đó, chân thành nói: “Cậu chủ, từ giờ trở đi tôi là người của cậu, tôi luôn sẵn lòng chờ đợi nụ hôn của cậu.”

Nhưng vận may của Kim Hoan thật sự tệ hại, mỗi lần đến lượt anh ta quay thì đều là thách, quản gia bị hôn đến nỗi không còn lời nào để nói. Bà xã hôn hôn, đau đớn cũng thành hạnh phúc.]

Hệ thống: [Không chỉ vậy, sau đó quản gia tỉnh ngộ, hắn cảm thấy mình bị hôn nhiều lần như vậy có chút thiệt thòi, hắn suy nghĩ mãi và cảm thấy tiền bạc quý giá, nhưng phẩm giá còn cao hơn. Cậu đoán xem hắn làm gì sau đó?]

[“Tôi muốn hôn trả lại, lấy lại phẩm giá của mình.”]

Đây là nguyên văn lời nói của quản gia, sau đó hắn ta cũng quay vòng quay, vận may của hắn cũng giống vợ mình, đều là thách.

[Haha haha, chồng chồng đồng lòng, cùng quay lòng vòng, ai sợ hôn ai chứ.]

Bạn học: Thực sự có chút… như thế nào nhỉ…

Hay là cả hai đừng chơi game nữa, chuyển sang mua vé số đi, chắc chắn sẽ giàu to.

Bạn học: Tên kia, cậu có thấy đôi tai tò mò to như bao cát của chúng tôi không? Chúng tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, chúng tôi đang lắng nghe đây.

[Cả hai người thật sự rất tuyệt, thay phiên nhau quay vòng quay rồi hôn nhau cả buổi chiều. Nơi tiếp theo mà bọn họ đến, khéo đó chính là cục dân chính!]

Bạn học: Mặc dù vậy, hai người hôn nhau như thế, thật sự chỉ là chơi vui thôi sao?

Kim Thái Hanh: Câu trả lời là yes.

Dù sao hai người họ cũng là huyền thoại, ngay cả khi cả người tím bầm nằm trên một chiếc giường, họ cũng chỉ nghĩ rằng mình chỉ lạc vào một chiếc giường, những vết tích trên người chỉ là vết cắn của muỗi mà thôi.

Một nụ hôn nhỏ nhoi lại là cái gì chứ?

[Ah? Quản gia thật sự đã trở lại, hóa ra là để thay bà xã mình đến dự sinh nhật cháu trai, sau đó mang bóng rổ đến trường học cho bà xã. Thôi cũng không sao, hai người cứ lo ân ân ái ái đi, hihi.]

Cậu vừa nghĩ xong, quản gia đã đẩy cửa bước vào. Khi ở nhà họ Kim, hắn mặc trang phục chỉnh tề, tóc được chải không một sợi rối, trông như một vị thẩm phán có thể mở phiên tòa bất cứ lúc nào, hoàn toàn không liên quan đến hình ảnh người quản gia lộn xộn ở trường học.

Quản gia lên tiếng với vẻ kính trọng: “Cậu chủ, dàn nhạc quốc tế đã đến rồi, cậu có muốn tôi mời họ chơi một bài hát mừng sinh nhật cho cậu và các bạn học không?”

Kim Thái Hanh đáp: “Không cần, chỉ cần là được.”

“Nghịch Phi” là bài hát của lớp họ, lời ca trẻ trung, phong cách sôi động, thường xuyên được phát trên đài phát thanh của Thế Nam. Chỉ là bài hát này xuất hiện trong một biệt thự xa hoa như thế này, có vẻ hơi “khiêm tốn”.

[Hóa ra Kim Thái Hanh thích loại bài hát này, tôi cứ tưởng cậu ta thích nhạc giao hưởng hay loại bài hát đau khổ, buồn bã như “Cả thế giới đều không yêu tôi”.]

Bạn học: Mặc dù có hơi mất dạy, nhưng họ cũng nghĩ như vậy.

Ban đầu Kim Thái Hanh không có cảm xúc gì với bài hát này, nhưng một lần anh nghe nói Điền Chính Quốc thường xuyên nghe bài hát này, anh đã tải về và nghe vài lần.

Cũng không tồi.

Bài hát này đã được các bạn học trong lớp nghe không dưới ngàn lần, khi giai điệu quen thuộc vang lên, họ không tự chủ được thả lỏng, không khí cũng dần trở nên sôi động.

Có người mở lời: “Kim Thái Hanh, chúc mừng sinh nhật.”

“Và cả Điền Chính Quốc nữa…”

“Chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ.”

[Sao bỗng nhiên nhắc đến tôi, không lẽ họ sợ Điền Chính Quốc, người lạnh lùng và vô tình này đúng không?]

Bạn học:…

Không thấy lạnh lùng, khi ship couple thì cậu lại rất vô tình.

Kim Thái Hanh kìm nén ý cười ngồi dậy: “Hôm nay cảm ơn các bạn đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi.”

“Bạn Kim quá khách sáo.”

“Không có gì.” Kim Thái Hanh nói: “Lần trước tôi đến vội vàng, không kịp chuẩn bị quà tặng cho mọi người, lần này tôi đã mua một số món đồ nhỏ để tặng các bạn.”

Anh quay sang Điền Chính Quốc: “Điền Chính Quốc, cậu có thể lên lầu với tôi để lấy chúng không?”

Bạn học: Wow, họ thân thiết với nhau đến vậy sao?

Tiểu thuyết chuyển thể thành hiện thực, học sinh mỹ thuật và học sinh thể thao.

Điền Chính Quốc không quan tâm đến những điều này, cậu chỉ nghĩ rằng Kim Thái Hanh, thiếu niên yếu đuối này đã để ý đến thân hình cường tráng của mình, cậu đồng ý mà không cần suy nghĩ, nhưng lời nói ra lại là của một trùm trường học lạnh lùng và vô tình: “Ừm.”

Sau khi họ rời đi, những bạn học còn lại không tự chủ được nhìn về phía người quản gia.

Dù họ đang sống trong cuốn sách này, nhưng vẻ mặt của người quản gia quả giống như trong tiểu thuyết!

Chỉ thấy hắn từ từ mở miệng: “Các bạn học sinh, tôi là quản gia trong một gia đình giàu có, khi thấy cậu chủ dẫn người khác vào phòng, các bạn nên đoán được tôi sắp nói gì.”

“Đúng vậy.”

“Cậu chủ đã lâu lắm rồi không cưới.”

Hơn nữa còn dẫn người vào “phòng riêng” mà không bao giờ cho người ngoài vào, Điền Chính Quốc này đối với Kim Thái Hanh có ý nghĩa đặc biệt, có vẻ như hắn cần tìm cơ hội để nói chuyện với ông chủ về chuyện hôn nhân đại sự của Kim Thái Hanh.

Quản gia nghĩ như vậy.

Bạn học: Quá đáng, ấn tượng nguyên thủy đúng là không sai một li.

Có người hỏi: “Quản gia, Kim Thái Hanh… cậu ấy thường không ra khỏi phòng sao?”

Quản gia: “Đúng vậy, đó là căn phòng chứa sinh mạng, chứa dục vọng của cậu chủ. Cậu ấy ở một mình với bạn học trong đó là chuyện rất bình thường, xin các bạn đừng hoảng sợ, gay gay là chân ái.”

“Phốc, hahaha, quản gia nói chuyện thật thú vị.” Sở Cương tiếp lời, “Bọn cháu nghe nói Kim Thái Hanh trước đây du học ở ngoài, cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.”

“Đó là lẽ đương nhiên.” Quản gia nghiêm túc khen ngợi: “Cậu ấy ba tuổi đã đọc thuộc lòng từ một đến ba, bốn tuổi học được nhảy dây, năm tuổi đã biết tỉnh phép nhân, sáu tuổi viết đúng tên mình. Khi lớn lên, cậu ấy đi du học nước ngoài, ba năm sau trở về vẫn là học sinh trung học, nhưng cuối cùng cậu ấy được cách dẫn bạn trai nhỏ về phòng.”

“Cậu chủ thật sự đã lớn lên rất nhiều.”

Hắn tỏ ra vô cùng hài lòng.

Những bạn học khác không khỏi run lên, họ tất nhiên biết Kim Thái Hanh không chỉ biết những điều cơ bản như vậy, nhưng quản gia nói như thế…

Chỉ cần sử dụng phép đối lập tốt, ngay cả những điều ngớ ngẩn cũng có thể trở nên nghiêm túc.

Nhưng cũng có người tò mò: “Nhưng cậu ấy trông có vẻ hơi yếu đuối, có phải đang ốm không?”

Người quản gia: “Đúng vậy, cậu ấy mắc căn bệnh dạ dày mà hầu hết những người trong tiểu thuyết hào môn đều có xác suất cao đến 99.99% sẽ mắc phải. Và người yêu định mệnh của cậu ấy, sẽ trong tỉ lệ 0.001% kia chữa lành cho cậu ấy.”

Lúc này, các bạn học khác hoàn toàn không biết phải nói gì, dù là Kim Thái Hanh hay quản gia, đều không giống với hình ảnh con nhà giàu mà họ tưởng tượng, nhưng mà!

Nhưng mà! Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thực sự có chút ngọt ngào.

Kim Thái Hanh vừa lên lầu chưa kịp vào phòng: “…”

Không sợ có người ngốc, chỉ sợ người ngốc tụ tập một chỗ.

Anh thực sự có bệnh dạ dày, nhưng nguyên nhân không phải như họ nói là bận rộn, mà là anh đơn giản không quen ăn thức ăn ngoài, đói đến độ lòi ra bệnh dạ dày.

Điền Chính Quốc đã vào phòng nhìn anh một cái.

[Quả nhiên giống như trong tiểu thuyết, trong mắt học sinh mỹ thuật chứa đựng ba ngàn tơ tình. Khi chồng không có mặt, họ gần như nhìn thấy dòng sông Vong Xuyên.]

[Ui, nhưng hôm nay Trương Lâm lại không đến, tôi cũng muốn xem màn kịch sinh nhật. Này, bà xã, nhìn xem món quà sinh nhật mà tôi chọn cẩn thận cho cậu, bao cao su nằm ngang, thuốc cương dương và giường sắt có sức chịu lực cao. Sau đó là cuồng nhiệt làm chuyện ấy, ngọt chết tui rồi!]

Kim Thái Hanh: “…”

Quên mất bên này còn có một tên ngốc cầm đầu.

Anh vội vàng vào phòng đóng cửa, nói: “Hôm nay sẽ không có ai khác đến nữa.”

Đùa à, anh biết rõ Điền Chính Quốc sẽ cuồng nhiệt ship anh và Trương Lâm tại bữa tiệc, vậy nên anh chắc chắn phải từ chối sự tham dự của Trương Lâm.

Nhưng phòng của Kim Thái Hanh…

Nói sao nhỉ.

Có một phong cách trang trí… kiểu Syria.

Điền Chính Quốc: “…”

Cậu tưởng rằng mình đã đủ lộn xộn, hóa ra…

[Chắc chắn họ đã làm chuyện ấy ở đây tối qua! Còn là một trận cực quyết liệt!]

“……”

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc giữa trong lúc ngơ ngẩn của Điền Chính Quốc, anh bỗng nhiên có hàng nghìn ý tưởng.

Anh từ từ tiến lại gần Điền Chính Quốc, lợi dụng lúc người không chú ý, ôm lấy cậu từ phía sau trói cậu giữa chiếc bàn và anh.

Điền Chính Quốc: “!”

[Trời ơi! Cái tên này đã có chồng rồi mà còn đến gần tôi như thế, tôi sẽ bị sét đánh chết mất!]

Kim Thái Hanh: Không sao, có tôi gánh cho cậu.

Tôi cao hơn cậu một chút.

Ở khoảng cách gần như vậy, Điền Chính Quốc cậu đây nên điều chỉnh lại công suất bóng đèn của mình, nhưng lời nói ra lại trở nên lạnh lùng…

“Này, đồ khốn, cậu đang chơi với lửa đấy.”

Kim Thái Hanh giả vờ không biết hỏi: “Cậu sẽ làm tổn thương tôi sao?”

“Đương nhiên là không.” Thân thể Điền Chính Quốc tránh né, “Cậu đang tìm cái gì à?”

“Figure*, tất cả đều ở phía sau cậu.”

(*]Mấy nhân vật

Nhớ ra điều gì đó, anh bổ sung: “Món quà sinh nhật của cậu, tôi đã sớm nhận được rồi.”

Anh chỉ vào vị trí nổi bật nhất trên bàn, nơi chỉ đặt một khung hình, nhưng bên trong không phải là ảnh, mà là một tấm bưu thiếp đam mỹ. Trên đó chính là hình ảnh đồng nhân của cuốn sách về học sinh chuyển trường, trong đó hai nhân vật chính đứng dưới ánh nắng rải rác của cây ngô đồng. Một người cười rạng rỡ, người kia theo ánh nắng nhẹ nhàng nâng khóe môi.

Toàn bộ đều hài hòa.

Anh rất thích bức tranh này, vì vậy khi kéo khóa cặp sách, anh không đưa lại cho Điền Chính Quốc.

Nhưng khi nghĩ đến những lời Điền Chính Quốc nói về những tên biểu công tra công, anh bỗng nhiên lại có hàng tỷ ý tưởng, anh mở miệng: “Cậu sẽ phiền lòng sao?”

“Dông dài, đã nhận rồi thì nhận đi, nhà tôi còn rất nhiều.”

Kim Thái Hanh: “…”

“Tất cả đều là của em gái tôi.” Điền Chính Quốc bổ sung.

“Ừm.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Ngày hôm đó tôi lấy ra đồ chơi từ cặp của cậu cũng là em gái tôi.”

Điền Chính Quốc: “Đúng vậy, chúng ta đều có một em gái.”

Em gái thì không có, nhưng nhà thì có vài thùng đồ chơi đam mỹ lớn.

[May mà cái rơi ra là bức tranh trong sáng, nếu là bức tranh có độ nhạy cảm cao, tôi sợ là phải đến đồn uống trà mất.]

Kim Thái Hanh cười cười.

Anh nên tìm cơ hội nào để nói với Điền Chính Quốc rằng anh lấy những tấm bưu thiếp đó, là vì nhân vật nhỏ bé dưới ánh nắng trong đó rất giống Điền Chính Quốc nhỉ?

---

Ở tầng dưới.

[Bộ sưu tập figure game của Kim Thái Hanh thật nhiều, hàng chục hàng trăm cái, và tất cả đều là nhân vật mà các bạn học yêu thích. Kim Thái Hanh chịu chi ghê.]

Bạn học: Đồng ý hai tay hai chân.

Những figure mà Kim Thái Hanh tặng thuộc loại kích thước trung bình, chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng tất cả đều được làm rất tinh xảo.

Quả thực là người có tiền và có tâm.

[Chỉ vài phút không thấy, quản gia đã tìm đủ những thứ cần thiết cho bà xã mình. Chờ đã, cốt truyện lại được cập nhật.]

Mọi bạn học đều hứng thú: Cặp đôi đã định còn có bất ngờ?

[Hóa ra ở trường học đó, thực sự có một con nhà giàu thích Kim Hoan, con nhà giàu này… trời ơi, thật là kém cỏi, lại còn cho Kim Hoan uống thuốc! Ngay hôm nay nữa!]

[Aaaa! CP của tôi! Trong 1v1 tôi không chấp nhận NTR* đâuuuu. Bóng tối len lỏi, quằn quại lăn lộn.]

(*]NTR là viết tắt của từ Netorare (tiếng Nhật là 寝取られ] Đây là một tên gọi dành cho một nhân vật chính là người phụ nữ hay người là người vợ, người yêu bị chiếm đoạt bởi người khác. Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là ngoại tình, cắm sừng

Kim Thái Hanh: “…”

Bạn học: “…”

Aaaa, chúng tôi cũng không thể chấp nhận!

Kim Thái Hanh: Tôi cũng vậy, dù sao cũng là chú của tôi…

Nhưng…

Anh nhìn về phía người quản gia.

Khi các bạn học khác lần lượt rời đi, anh tìm quản gia nói chuyện riêng, quản gia nghe xong liền lái xe nhanh chóng đi tìm Kim Hoan.

Đêm tối.

Điền Chính Quốc tiếp tục theo dõi câu chuyện…

[Xe của quản gia thật nhanh, kẻ kém cỏi kia chưa kịp tìm đến Kim Hoan, quản gia đã đánh gã ta một trận. Đây đúng là tinh túy của hoan hỷ oan gia, tôi có thể bắt nạt cậu, nhưng người khác thì không!]

[CP của tôi đã được bảo vệ, cuộc sống của tôi coi như đã trọn vẹn.]

Kim Thái Hanh lặng lẽ tiễn cậu đi: Có vẻ có chút lý.

Dù sao quản gia ngoài việc lừa Kim Hoan vài lần, thực sự không làm gì quá đáng với anh ta. Thậm chí hắn còn sẵn lòng ở lại nhà họ Kim với tư cách là quản gia để hợp tác với ba Kim Hoan, cũng vì Kim Hoan, hắn cảm thấy anh ta rất đặc biệt.

Quả thật là cặp đôi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đykngs