28
Chương 28: Lớp Học 28
Thế Nam, thư viện.
[Thật là hiếm thấy, Thành Ngạo cũng đến thư viện, còn người bên cạnh cậu ta… Tiền Vọng?]
[Hai người này… e hemmm…]
[Khó mà đánh giá được.]
Các bạn học khác đến đọc sách: Cũng e hemmm.
Hai người này cũng là đám con ông cháu cha đệ nhất trốn tiết của lớp bọn học, học sinh yếu kém trong lớp, luôn duy trì thành tích trung bình mỗi môn chỉ khoảng mười mấy điểm. Nhưng có lẽ chính vì cả hai đều kém cỏi, nên bọn họ mới đi đến tình trạng “Không phải oan gia không đụng độ”, giống như bây giờ…
Họ cùng lúc nắm lấy một quyển sách, Thành Ngạo, người có thân hình to lớn hơn, nói: “Quyển sách này là tôi nhìn thấy trước!”
Tiền Vọng cũng không chịu thua: “Quyển sách này là tôi thấy trước, ai thấy trước người đó được, cậu cứ ở đó mà từ từ đợi đi.”
Thành Ngạo cười lạnh một tiếng: “Chỉ với trình độ văn học của cậu, cậu đọc hiểu nổi quyển sách này không? Nhận ra hết chữ không?”
“Tôi khuyên cậu đừng tự chuốc lấy xxx*, càng sớm buông tay càng tốt.”
Tiền Vọng: “Tôi khuyên cậu mới đừng tự chuốc lấy không hiểu thì đừng giả vờ ta đây.”
Bạn học: Ơ…
Theo lẽ thường, thành ngữ này không phải là “tự chuốc lấy nhục” sao?
[Tốt lắm, một người một nửa, một trên một dưới, đây là trình độ ăn ý của các cặp tình nhân đấy thôi.]
**自取其辱 [ziqu qí rǔ] = tự chuốc lấy nhục, câu này là thành ngữ đúng, nhưng ở trên Thành Ngạo và Tiền Vọng lại nói sai, Thành Ngạo thành 自取其辰 [ziqu qí chén], Tiền Vọng thành 自取其寸 [ziqu qí cùn], và nét của hai chữ cuối của hai từ nói sai vừa khéo ghép lại thành chữ đúng!
Hệ thống: [Ký chủ nhanh nhìn kìa, hai người họ đánh nhau rồi.]
Mặc dù tình hình thực tế không nghiêm trọng như hệ thống nói, nhưng cũng không khác mấy, nguyên nhân là do hai người tranh giành quyển sách và làm rơi nó xuống đất. Mà bìa sách kia…
Chỉ thấy nó vẽ hai chàng trai trẻ ôm nhau, bên cạnh tựa sách viết rõ ràng:
Đam mỹ!
Thành Ngạo: “…”
Tiền Vọng: “…”
Bạn học: “…”
Kim Thái Hanh đến tìm công lược: “…”
Điền Chính Quốc thích ship cặp đôi không ngại chuyện lớn:
Mọi người…….
[Shhh, quãi thật, tôi nói sao tôi không tìm thấy quyển tiểu thuyết thời đại mà tôi mua lần trước, hóa ra là lần trước đến thư viện đọc quên không mang về, xu cà na lại bị hai người họ nhặt được, thật là… định mệnh cong vòng mà.]
Bạn học: Cũng không phải là trùng hợp đến thế, dù sao nếu cậu không mang đến thì họ cũng không thể nhặt được quyển sách này.
Đúng là vậy…
Vẻ mặt của hai người Tiền Vọng sao mà trông có vẻ ngu ngu vậy?
Còn về việc tại sao họ không biết đến đam mỹ, lúc Điền Chính Quốc mải mê ship cặp đôi, bọn họ còn đang bận trốn học.
“Cái thứ gì đây?” Thành Ngạo trực tiếp hỏi: “Đam mỹ là cái quái gì?”
Tiền Vọng chỉ vào hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau và chế giễu: “Cậu còn không hiểu sao, không thấy họ ôm nhau thân mật lắm sao? Còn có bối cảnh này, chắc chắn là tình anh em vĩ đại của chủ nghĩa xã hội.”
“Quyển sách này nhìn là biết nói về hai người đàn ông cùng nhau lên chiến trường giết địch, tình bạn cách mạng vĩ đại không thể xâm phạm.”
Bạn học: “…”
Nếu không phải họ biết đến từ “đam mỹ”, họ thực sự đã tin.
Trong đó, Thành Ngạo rõ ràng cảm nhận được điều gì đó không ổn, cậu ta nhặt lên cuốn tiểu thuyết rồi giận dữ nói: “Cậu thấy phong cách vẽ bong bóng hồng hồng hưởng hưởng này giống chiến tranh à? Tôi thấy cậu là đây óc bị cửa kẹp, thiểu năng!”
Tiền Vọng: “Cậu mới thiểu năng!”
Thành Ngạo: “Đồ thiểu năng mới gọi tôi là thiểu năng!”
Cậu ta vừa mắng, Tiền Vọng liền tức giận ngay lập tức, “Thành Ngạo, mẹ nó cậu có bệnh à! Đây chính là một quyển sách về tình anh em!”
Thành Ngạo: “Cậu ngu dốt!”
Tiền Vọng: “Cậu mới não tàn!”
Thành Ngạo: “Cậu không có học vấn!”
Tiền Vọng: “Cậu luôn đứng cuối lớp!”
Thành Ngạo: “Cậu toàn điểm không môn toán!”
Tiền Vọng: “Bài văn của cậu toàn lỗi chính tả!”
Thành Ngạo: “Cậu, địa lý không biết phân biệt đông tây nam bắc!”
Tiền Vọng: “Cậu, lịch sử bịa đặt sử sách!”
Thành Ngạo: “Cậu, tiếng Anh chỉ biết abc!”
Tiền Vọng: “Ai chẳng thế, nói như thế tiếng Anh cậu giỏi lắm ấy.”
Dù họ mỗi người có sở trường và điểm yếu, nhưng tiếng Anh của họ đều tệ như nhau.
Cậu ta cười lạnh: “Ít nhất cũng hơn cậu.”
Tiền Vọng nhíu mày: “Tôi không tin.”
“Chậc.” Thành Ngạo khinh thường nói: “Tới là come, đi là go, gật đầu yes, lắc đầu no.”
“I am Thành Ngạo, how is ai?”
Tiền Vọng: “I is Tiền Vọng.”
Bạn học: “……”
Bạn học: Thật là… có học thức…”
Mở miệng đã là tiếng Anh cấp độ bốn.
[Hahaha, cặp đôi này là muốn khiến tôi cười đến mức nôn cả bữa tối hôm qua ra sao, is… trình độ tiếng Anh thật sự quá cao rồi!]
Thành Ngạo và Tiền Vọng nhìn quanh.
Có vẻ như vừa rồi có người đang nói về một cặp đôi?
Dù họ không biết người nói chuyện là ai, nhưng họ có thể khẳng định, người đó chắc chắn không phải đang nói về họ.
Hệ thống: Không chỉ có thế, trước đây khi họ chế giễu nhau về điểm yếu, một người nói “Một hai ba dặm đường làng, Bốn năm nhà nhỏ mơ màng khói sương.*”, còn người kia thì nói “một lần một là một, một lần hai là hai.”]
(*) 一去二三里,Nhất khứ nhị tam lý,
烟村四五家。Yên thôn tứ ngũ gia.
亭台六七座,Đình đài lục thất tọa.
八九十枝花。Bát cửu thập chi hoa.
Bài thơ SƠN THÔN VỊNH HOÀI – Đỗ Chiêu Đức, dạy các em bé học đếm thời xưa
[Sự ăn ý giữa văn và toán là có thật, đó là sự ăn ý của một số cặp đôi nhỏ.]
Bạn học: Họ thật sự…
Quá có học thức!
Gặp nhau không cần biết từng quen biết, cùng là bạn học, học sinh yếu kém sao phải gây khó dễ lẫn nhau.
[Cậu trốn học tôi đốt sách, chúng ta cùng là học sinh yếu kém. Cậu trèo tường tôi chui lỗ chó, tương lai cùng nhau tay trong tay tới nhà máy.]
Bạn học: Còn gieo vần luôn…
Học sinh yếu kém như Thành Ngạo và Tiền Vọng cuối cùng cũng nghe rõ, đó là giọng của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc!!?
Người này không phải đang ở trong trại tạm giam sao?
Họ nhìn qua lại và cuối cùng phát hiện ra Điền Chính Quốc ở cuối chiếc bàn dài.
Không chỉ tóc đã nhuộm lại, bản thân cậu cũng ngồi đó yên lặng đọc sách, đọc sách…
“…..”
Cậu ta bị tráo đổi linh hồn sao? Kỳ lạ vậy, còn đọc sách…
Bạn học: Các cậu chỉ cần nhìn qua quyển sách xếp trước mặt cậu ta, trên bìa sách rõ ràng viết ba chữ lớn “Truyện đam mỹ.” Nhưng các cậu không biết đam mỹ là gì…
Tình anh em, đều là tình anh em.
Các bạn học lớp hai dù giả vờ đọc sách thì đọc sách, làm bài tập thì làm bài tập, nhưng Thành Ngạo và Tiền Vọng cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nhất là khi họ còn thường xuyên nhìn vào quyển sách trong tay họ.
“……”
“……”
Họ bỗng nhiên cảm thấy cụm từ “đam mỹ” không ổn chút nào.
[Ánh mắt của Tiền Vọng và người kia… trong sách cũng không nói rằng họ tự nhiên cong, phải chăng sau khi gặp đối phương họ mới cong tự nhiên sao?]
[Quả nhiên, trên đời này không có cây kim nào thẳng tắp, chỉ có khoanh nhang muỗi chưa gặp người định mệnh của mình. Cong cong vòng vòng, không thể nào uốn thẳng.]
???
Kim là gì, thẳng là gì, còn cong lại là cái đéo gì?
Kim Thái Hanh cũng đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh:
“Vậy Điền Chính Quốc chính là người định mệnh của anh à?”
Bạn học: Điểm lý giải: Max điểm.
Hệ thống: Họ cầm đúng quyển sách không cắt giảm, hai người đàn ông làm tình từ phía sau, đủ loại kỹ thuật.
[Chính xác, đó là quyển sách tôi đã chạy khắp phố xá mới mua được, sau này tôi sẽ tích trữ nhiều tiểu thuyết đam mỹ hơn.]
Tiền Vọng:???
Thành Ngạo:???
Hóa ra đam mỹ là ý nghĩa này, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy quyển sách trong tay hơi nóng.
Cậu ta tiện tay ném cho Tiền Vọng, “Cậu không phải muốn sao, đưa cậu đây.”
“Nó và cậu thật là trời sinh một cặp, cầm đi không cần cảm ơn.”
Nói xong Tiền Vọng lại ném trả lại cho cậu ta.
Hai người họ cứ thế ném qua ném lại vài chục lần, những bạn học không phải lớp hai đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quặc.
Hai người này có hội chứng gì vậy?
Vừa rồi còn tranh giành, bây giờ lại nhường nhau?
[Họ thật sự… điên cuồng rải đường cho tui ăn. Biết đối phương muốn cái gì thì bỏ qua mọi mâu thuẫn, lẫn nhau nhường nhịn. Cử án tề mi, tương kính như tân, chỉ có thể là như này.]
Tiền Vọng: Cử án tề mi?
Thành Ngạo: Tương kính như tân?
Ý nghĩa của hai câu này là gì nhỉ?
Nhưng chắc chắn là để chê bai đối phương.
Thành Ngạo mở miệng cười hì hì, nói:
“Bạn Tiền Vọng, dù sao chúng ta cùng lớp, tôi sớm muộn gì cũng sẽ cùng cậu Cử Án Tề Mi.”
“Vậy sao,” Tiền Vọng cười lạnh một tiếng, chế giễu trả lời,
“Thành huynh đã nói vậy, thì tôi nhất định sẽ Tương Kính Như Tân với cậu.”
Ngữ văn tốt thật là sảng khoái, chửi người cũng trau chuốt từng chữ.
Những từ này chắc chắn là biến thể của “Tôi là ba của cậu!”
Bạn học lớp hai: Họ quả nhiên…
Bạn học không phải lớp hai:???
Bạn học không phải lớp hai:???
Hai tên này đang nói những lời lẽ nguy hiểm thế nào?
Còn nữa quyển sách trong tay họ… thư viện trường học có những bìa sách lòe loẹt như vậy sao?
Với sự tò mò, không ít bạn học đã lén lút liếc nhìn quyển sách mà họ đang cầm. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì giật mình.
Đam mỹ!
Sao lại có đam mỹ trong trường tui vậy?
Không ít người sợ hãi đã âm thầm lau đám mồ hôi lạnh không tồn tại, còn những người không sợ thậm chí mê mẩn đã bắt đầu cười khúc khích.
Thành Ngạo và Tiền Vọng nhìn thấy phản ứng của họ, lập tức cảm thấy mình đoán đúng. Vì thế, họ tự tin và lớn tiếng tuyên bố —
Thành Ngạo: “Chúng tôi Tương Kính Như Tân!”
Tiền Vọng: “Chúng tôi Cử Án Tề Mi!”
Bạn học lớp hai:… Hai đứa trẻ ngốc nghếch này, hôm nay vì văn học mà lãnh đủ.
Bạn học khác: Mẹ ơi, đêm nay tôi phải chạy vác theo tàu hỏa để bò lên Không Đồng Sơn.
[Cặp chồng chồng nhỏ này vẫn giữ phong cách cổ đại sao?]
[Tình yêu là không thể giấu giếm, hai người này… yêu nhau quá mức, chỉ là trình độ văn hóa không được cao. Chỉ là vừa khéo nồi nào úp vung nấy.]
Bạn học: Nói đúng quá rồi, cãi gì nữa!
[Cặp chồng chồng trẻ sống hạnh phúc đến cuối đời, nơi làm việc của họ sau này chỉ cách nhau một con hẻm, thậm chí chỉ cần mở cửa sổ và đặt một tấm ván là có thể trèo qua nhà đối diện. Nhưng…]
[Ừm!]
[Không ngờ, hai người này cũng là những người giàu có ẩn mình. Dù ba mẹ họ thường nói là làm việc vất vả trong nhà máy, bảo con tiết kiệm tiền, nhưng toàn bộ nhà máy đều do họ sở hữu!]
Bạn học: Daddy xưởng trưởng của tui ơi!
[Con trai ngốc nhà địa chủ.]
Tiền Vọng: “…”
Thành Ngạo: “…”
Hóa ra ba mẹ họ lại tài giỏi như vậy?
[… nhà máy của cặp chồng chồng trẻ gần nhau, lại cùng sản xuất giày da… Ô? Còn có cả tình tiết tranh đấu thương trường, là kịch bản yêu nhau lắm đấm nhau đau sao?]
Bạn học: Yêu nhau lắm cắn nhau đau, còn là cắn trong thương trường… có vẻ kích thích.
…
[Sau đó, cặp đôi nhỏ cuối cùng cũng hiểu ý nhau và bắt tay hợp tác, nhưng Thành Ngạo vẫn tò mò về nguồn hàng kia, nên cậu ta quyết định mang theo điện thoại để trèo tường chụp ảnh. Thế nhưng do kỹ năng không đủ, cậu ta đã rơi từ trên tường xuống và gãy chân!]
[Còn Tiền Vọng vì bỏ học phổ thông, không hiểu biết nhiều về các loại văn bản hợp đồng, cuối cùng đã bị trợ lý đối phương dụ dỗ ký một hợp đồng không rõ ràng. Khi sự việc bại lộ, ba mẹ Tiền Vọng mất một khoản lớn, và Tiền Vọng cũng vì tội kinh tế mà vào tù!]
Bạn học: Cái này… đúng là sóng gió cuộc đời.
Quả nhiên vẫn nên đọc sách nhiều hơn.
Thành Ngạo, Tiền Vọng: Giống như chuyện đối phương sẽ làm.
Hệ thống: [Ký chủ yên tâm, tương lai của họ dù có tai nạn nhưng bây giờ họ vẫn đang tốt đẹp mà!]
[…]
Tiền Vọng: “Tôi Tình Nồng Ý Mật với cậu.”
Thành Ngạo: “Tiền Husky, tôi Nương Nhu Dĩ Mạt với cậu!”
[…]
Tiền Vọng tiếp tục: “Tôi muốn cùng Tướng Mạo Tư Thủ!”
Thành Ngạo: “Tôi muốn cùng cậu Liên Chi Cộng Trúng!”
[…]
“Chúng ta Tâm Hữu Linh Tê!”
“Chúng ta Chỉ Tử Bất Du!”
[…]
Thậm chí còn có cả thơ:
“Ý đái tiệm khoan chung bất hồi, vì y tiêu đắc nhân tiều tụy”,
“Kết Phát Vì Phu Thê, Ân Ái Lưỡng Bất Nghỉ”
Ban ngày tuyên… dâm, đêm đêm ca hát…
Các bạn học:
Chờ đã, cái gì dâm…
Má, cái bọn gay này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com