Chap 1
Đại sảnh 6h00 am:
-Thưa ba con đi chơi ạ ! -Nhật Tâm
-Umh , con đi đi . Nhớ về sớm đấy! -Ba nhật Tâm mắt vẫn dán vào tờ báo
-Khoan đã, con đi đâu mà sớm thế? -Mẹ Nhật Tâm từ trên lầu đi xuống
-Con đi chơi ạ ! -Nhật Tâm.
-Không đi đâu hết ở nhà cho mẹ !- Mẹ Nhật Tâm vừa nói vừa ngồi xuống sofa và uống 1 ngụm trà
-Ơ....nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết mẹ thấy con cũng đã đến tuổi cặp kê rồi , nên tối nay ba mẹ có hẹn 1 người cho con xem mắt đấy! Liệu mà ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi để tối có sức mà đi -Mẹ Nhật Tâm
-Sao cơ? Nhưng mà con còn đang đi học mà! Với lại con đâu quen đâu biết người ta ra sao đâu mà gặp mặt chứ.Lỡ như người ta không ưng con thì sao? -Nhật Tâm từ chối
-Mẹ đã thay con xử lí đâu vào đó hết rồi con không cần phải lo . Con là con gái của mẹ, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu
-Con nói không là không - Nhật Tâm cương quyết
-Hôm nay con dám cãi lời mẹ sao?-Mẹ Nhật Tâm trầm giọng
-Con...con không dám. Chỉ là con chưa sẵn sàng để gặp thôi! Mẹ cũng biết con từ trước đến nay con sống ung dung tự tại quen rồi giờ mẹ lại bắt con phải trở thành 1 cô gái yểu điệu thục nữ đứng trước mặt 1 người đàn ông xa lạ đặc biệt là phải thoa cái gì mà son phấn rồi són phân đúng là phiền chết đi được . Nghĩ tới thôi là phát mệt rồi -Nhật Tâm nhăn nhó
-Haizz.... con gái à! Ba mẹ bây giờ ai cũng lớn tuổi cả rồi sống nay chết mai mọi chuyện không ai đoán trước được. Nên ba mẹ mới quyết định tìm cho con 1 tấm chồng thật tốt để sau này thay ba mẹ ở bên cạnh con lo cho con . Ngoan nghe lời mẹ tối nay con hãy gặp người ta được không con? -Ba Nhật Tâm lúc này mới lên tiếng
-Mới có 6h sáng mà ba mẹ đã nói chuyện không may rồi. Thôi, nếu ba nói vậy thì để con báo với bạn con tiếng để không tụi nó chờ -Nhật tâm thấy ba nói vậy thì cũng chấp nhận
-Không cần ba mẹ chỉ nhắc con vậy thôi nếu con muốn đi chơi với bạn thì cứ đi miễn là phải về trước 7h để chuẩn bị gặp mặt là được rồi-Mẹ Nhật Tâm nhẹ nói
-Vâng ạ -Nhật Tâm đáp
.......
-Ê, sao hôm nay thấy mày không vui vậy? Đây đâu phải phong thái của 1 Nhật Tâm mà tụi tao quen biết chứ? - 1 đứa bạn nói
-Đúng đó ,từ sáng đến giờ mặt mày cứ như đưa đám ấy-1 đứa khác góp vào
-Tụi mình là bạn thân có gì thì cứ nói ra đi
-Ba mẹ tao bắt 7h tối nay đi xem mắt-Cô nói gọn
-Sao ? Đi xem mắt ?! Mà mày đj xem mắt ai ? Tên gì? Nhà ở đâu? Gia thế thế nào ? -Đứa bạn gái hỏi cô 1 lèo
-Đúng rồi, mày mau nói đi chứ sao mà cứ sụ mắt hoài vậy?-những người khác cũng nôn nóng nghe câu trả lời của cô
-Haiizz... tao còn chưa thấy mặt mũi nữa huống chi là tên -Nhật Tâm ủ rũ nói
-Tội nghiệp mày quá thôi không sao đâu chỉ là gặp mặt thôi . Còn chuyện cưới hỏi thì còn phải thông qua sự đồng ý của mày nữa mà- Bạn Nhật Tâm ôm ngang vai an ủi cô
-Cám ơn mày -Nhật Tâm đáp nhưng nét mặt vẫn không thay đổi
-Tao nghe nói con gái lấy chồng trong đêm động khi trao cái đó phải chịu đau lắm đấy - 1 đứa khác trầm ngâm
-Nó đã thành như vậy rồi mà mày còn xác muối nữa -Đứa khác nhăn nhó
-Thôi , đừng buồn nữa cười lên đi, 1 lát nữa nướng thịt xong tao sẻ cho mày nhiều thịt coi như là an ủi mày ha
-Ukm -Nhật tâm đáp cô cũng thấy vui vì đã có những người bạn như vậy
Chuyện gì đến cũng sẽ đến ...
7h00pm , tại đại sảnh:
-Ba mẹ, con đã chuẩn bị xong rồi ạ! -Nhật Tâm nói
Thật ra cô không mặc váy hở hang hoặc trang điểm đậm như những cô gái khác mà thay vào đó Nhật Tâm chỉ mặc 1 cái áo sơmi xám kính cổng cao tường và 1 quần bó sát . Cô không dùng mascara,má hồng, phấn phủ vì 1 phần đó không phải là gu thời trang của cô 1 phần là vì nếu trang điểm đậm quá sẽ bị bí lỗ chân lông dễ hình thành mụn , còn môi thì cô có tô chút son để tạo điểm nhấn
-Con gái sao con không trang điểm mà chỉ thoa son vậy? Để mẹ trang điểm cho con nhé ! -Mẹ cô vừa nói vừa mở túi xách lấy ra hàng tá đồ
-Không cần đâu mẹ con thấy như vậy là đẹp rồi . Với lại ở đây con còn là 1 mỹ nhân mà mẹ sinh con sao thì cứ để nó vậy đi ? Mắc công chừng nữa nếc con có làm vợ anh ta rồi mỗi tối con tẩy trang anh ta thế nào cũng sẽ hết toáng lên và nói con là ma cho mà xem -Nhật Tâm từ chối
-Con mình nó vậy là đẹp rồi với lại mới xem mắt thôi không cần trang điểm đậm đâu.Thôi mình mau đi để kẽo trễ-Ba Nhật Tâm giục
-Umk , cũng dc chúg ta đi
Xe của gia đình Nhật Tâm dừng lại trước một nhà hàng sang trọng được xây pháp lối kiến trúc của Pháp . Mọi người xuống xe , và họ theo địa chỉ đi vào phòng ăn mà gia đình của chàng trai đặt thì gặp được ba mẹ của chàng trai kia
-Chào hai người - Người đàn ông bên kia nói đồng thời bắt tay với ba cô
-Chào ông , xjn lỗi vì đã để cho mọi người chờ giới thiệu với ông đây là con gái của chúng tôi . Còn đây là đồng nghiệp làm chung khoa với ba và vị này là vợ của ông ấy-Ba Nhật Tâm vui vẻ nói
-Dạ , con chào hai bác ạ! -Nhật Tâm lễ phép
-Mời con ngồi-Người phụ nữ nói
-Dạ cám ơn bác -Nhật Tâm lịch sự nói và nhẹ kéo ghế ngồi xuống
-À,Con trai của 2 người đâu?-Ba cô hỏi
-Ừm...à... con trai tôi nó bận chút chuyện 1 lát nó sẽ đến , nó nói khi qua sẽ tạo cho Nhật Tâm bất ngờ . Vì vậ trong lúc chờ đợi chúng ta dùng bữa trước đựơc không ? -Người phụ nữ nói
-Con trai 2 người đúng là chu đáo , vậy cứ theo ý hai người -Mẹ Nhật Tâm vui vẻ nói
Nhật Tâm thì bề ngoài mỉm cười bên trong thì sầu não vô cùng , cô không hiểu tại sao lúc này trong người có một sự thôi thúc không muốn sự gặp mặt này diễn ra nhưng vẫn dằn lòng ngồi lại ăn vì không muốn làm ba mẹ mất mặt. Khoảng 15 phút sau thì điện thoại của người phụ nữ kia có tin nhắn bà ta xem xong thì quyay sang nói với ba mẹ cô
-À, nó đến nơi rồi -Người phụ nữ vui vẻ nói
Cốc...cốc....
-Con trai vào đi -Người đàn ông lên tiếng
Khi cả nhà Nhật Tâm nhìn ra hướng cửa .....cảnh tượng đập vào mắt họ là 1 người con trai ốm yếu mùi hôi thốj bốc lên nồng nặc đi vào bằng chiếc xe lăn
-Tao đã dặn mày trước khi đưa cậu chủ đến thì phải xịt nước hoa cớ sao bây giờ lại như vậy chứ-Người đàn ông bước lại mắng khẽ 1 thanh niên đứng cạnh
-Đâ...y .... là...-Ba mẹ Nhật Tâm ngạc nhiên
-Đây là con trai tôi nó tên Thiên Phúc -Người phụ nữ nhanh nhảu đáp
-Nhưng ... tại sao nó lại như vậy?!?-Mẹ cô Nhưng không tin vào tai mình
Ba mẹ cô lúc này rất tức nhưng cố kìm chế , Nhật Tâm thì không khác họ lửa giận trong cô bốc cao hơn đầu . Cô nghĩ rằng"Mình dù gì cũng là 1 mỹ nhân được nhiều người biết đến sao có thể lấy môt người chồng như vậy chứ "
-Có phải con trai mà 2 người nói là đây phải không ?-Mẹ cô hỏi vậy để xác định một lần nữa để tránh hiểu lầm
-Đúng vậy, nó là con trai tôi mọi người thấy thế nào có phải đẹp trai lắm không? Hai người an tâm đi gia đình tôi không thiếu tiền đâu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu Nhật Tâm mà gả qua gia đình tôi nhất định không chịu thiệt -Người phụ nữ nói
-Thôi , đủ rồi hai bác nói cứ như cuộc hẹn lần này là một cuộc buôn bán trong hôn nhân chứ không phải là để xem mắt ,sở dĩ hôm nay con theo be mẹ đến đây là để tìm một người bạn đời yêu thương tôn trọng con và cùng con trải qua thăng trầm trong cuộc sống chứ không phải để làm công cụ ấm giường cho con trai bác . Nếu hai bác muốn thì đến lầu xanh mà tìm con không phải là loại người đó. Chào hai bác! -Cô lúc này không kìm được nữa nên lớn tiếng nói thẳng những gì mình nghĩ rồi một mạch đi ra cửa .
Vì giận quá nên cô đi khá nhanh và tông trúng một người đàn ông khiến cô bật ra sau , người đàn ông đó lịch sự ngồi xuống nhẹ đỡ cô....
-Em có sao không ? -Người đàn ông ôn nhu
-Mắt anh để trên chân mày hay sao vậy? -Nhật Tâm đứng lên nhìn thẳng vào mặt anh ta tức giận nói
-Tôi....
-Nè , cô kia cô đã đụng trúng chủ tịch tôi mà còn ở đó lớn tiếng sao? -Thuộc hạ của anh ta nói
-Anh đừng có mà vu khống cho tôi rõ ràng anh ta đụng tôi trước -Nhật Tâm không nhịn
-Cô...-Tên thuộc hạ định nói gì đó nhưng anh đã ngăn lại
-À...-Hắn chưa kịp hỏi thì Nhật Tâm đã một mạch bỏ đi. Anh ta thì vẫn đứng thừ ra đó nhìn theo cô
-Chủ tịch ....chủ tịch ....-Trợ lí gọi
-Chuyện gì? -Hắn hỏi sắc mặt lúc này cũng đã khôi lại như mọi khi một người vô tâm , máu lạnh
-Chúng ta mau vào thôi ạ! - Trợ lí cúi đầu nói
-Umk -Hắn lạnh lùng đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com