Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vang: Chương 13

Trần Vệ Đông đã cố gắng để hàn gắn vết nứt như vô hình trong mấy năm qua. Anh đã thay đổi   nhiều thói quen xấu: Không còn ngắt lời cô nữa, không còn dùng ngữ khí khống chế để đưa ra quyết định. Thỉnh thoảng cũng bỏ công việc sang một bên, lắng nghe cô nói chuyện trong bữa tối.

Anh chủ động dọn dẹp phòng khách trước mặt cô, thậm chí còn nấu ăn cho cô vào ngày sinh nhật, lúc nào cũng kiên nhẫn, thậm chí còn rất cẩn thận.

Ngược lại, Lý Tuyết như tảng đá đã bị ngâm lâu bởi hiện thực, lớp vỏ ngoài của nó không còn sắc bén nữa. Cô không né tránh khi được chăm sóc, cũng không từ chối những sắp xếp của anh. Thỉnh thoảng cô còn đứng ở cửa phòng bếp, nhìn anh mở chai rượu cho mình và nói: 

"Đừng rót nhiều quá."

Đêm khuya hôm đó, cô lật giở cuốn sách 《The Year of Magical Thinking》 trên bàn cạnh giường. Góc cuốn sách hơi cong, mép giấy đã ngả vàng, một vài trang được gạch chân nhẹ bằng bút chì.

Cô tình cờ đọc được một đoạn văn quen thuộc:

"Grief turns out to be a place none of us know until we reach it."

(Nỗi đau hóa ra là một nơi không ai trong chúng ta biết đến cho đến khi chạm vào nó)

Cô chưa từng mất đi người thân yêu, cũng chẳng có thời gian để đau buồn. Nhưng cô hiểu thế nào là "bị thay đổi", chứ không phải "chủ động thay đổi"

Cuốn sách này là tập tiểu luận tiếng Anh đầu tiên cô chọn, bên cạnh cuốn từ vựng SAT mà Trần Vệ Đông đã tặng. Năm đó, anh ấy mong cô: "Ít nhất cũng phải hiểu phần văn hóa của tờ The New Yorker", và cô bắt đầu nghiên cứu về nó, ghi nhớ hai mươi từ mới mỗi ngày, đọc mọi thứ từ bài luận về nhân vật đến bài xã luận. Cô chưa bao giờ nói mình thích học tiếng Anh, cũng không nói mình ghét nó, chỉ đơn giản là làm theo.

Giờ đây cô không cần tra từ điển sau khi đọc xong một cuốn sách, có thể dễ dàng trò chuyện tại các sự kiện. Thỉnh thoảng Trần Vệ Đông cũng đưa ra nhận xét: "Cảm quan ngôn ngữ của em trong sáng hơn nhiều người Mỹ gốc Hoa bây giờ."

Cô không nói gì.

Ban đêm.

Lý Tuyết nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Trần Vệ Đông chậm rãi tiến lại gần cô, cây gậy đã  cương cứng.

Anh chạm vào nơi riêng tư của cô, ngón tay lướt nhẹ trên đường cong hoa môi, rồi tiến vào. Sự ma sát nhẹ nhàng, vừa đủ để khơi dậy chút nhiệt tình. Hơi thở của Lý Tuyết dồn dập, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi môi cô, lưng hơi cong lên.

Trần Vệ Đông chỉnh lại mông cô, ấn nhẹ ngón tay cái vào nơi đó. Anh vuốt ve bầu ngực, đầu ngón tay khẽ chạm vào hạt đậu  trước khi rút ra.Nơi đó của Lý Tuyết co thắt lại quanh anh, một phản xạ không tự chủ. Cô rên rỉ ngày càng to hơn, nhiều hơn khi những cú thúc của Trần Vệ Đông trở nên nhanh hơn. Cây thịt  anh ra vào, dòng dịch nhẹ nhàng vỗ vào vách trong của cô.

Nhịp điệu đều đặn, có trật tự. Cơ thể Lý Tuyết đáp lại không chút kháng cự, nơi đó của cô mở rộng hơn để đón nhận anh. Trần Vệ Đông không nói gì, môi anh chỉ cách tai cô vài phân, tập trung vào khoái cảm của riêng mình.

Khi gần lên đỉnh, anh chậm lại, những cú thúc trở nên cẩn thận cùng kiềm chế hơn. Khoái cảm dâng trào trong anh, hơi nóng lan tỏa từ ngực đến phía dưới, cơ thể anh căng cứng, các cơ bắp cứng ngắc buộc chặt, rồi đột ngột thả lỏng.

Anh bắn, một dòng tinh dịch đều đặn, bên trong của Lý Tuyết co thắt quanh anh. Cô rên rỉ thật to, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, lưng cô cong lên, hai chân vô thức khép chặt lại.

Trần Vệ Đông rút khỏi cô, cây gậy mềm nhũn, anh nằm xuống bên cạnh cô, vuốt ve ngực cô, rồi nằm sang một bên, ánh mắt dán chặt vào bức tường phía sau cô. Lý Tuyết quay người, đối diện với bóng tối, khuôn mặt vô cảm.

"Nghỉ ngơi đi." Cô nói, âm thanh không có tình cảm.

Trần Vệ Đông không đáp lại, sự im lặng của anh sâu thẳm và trống rỗng như lỗ hổng trong mối quan hệ hai người.

Bảy năm sau, vào mùa xuân tại New Haven.

Nam Chi đứng trên bãi cỏ xanh vào ngày tốt nghiệp Trường Luật Yale, cô gái mặc váy tốt nghiệp dài màu xanh đậm, đội mũ được ủi phẳng phiu, quàng khăn thêu vàng do quỹ cựu sinh viên tài trợ.

Cô bé theo học đại học tại UCB, trường luật hàng đầu ở Bờ Đông. Trong bảy năm đó, cô đã trưởng thành từ một sinh viên nhập cư chưa quen với hệ thống pháp luật, trở thành một chuyên gia pháp lý có khả năng phán đoán chính sách và hành nghề luật độc lập.

Trần Vệ Đông và Lý Tuyết cũng đến. Hôm đó họ đứng cạnh nhau bên ngoài giảng đường, chụp ảnh cùng con gái. Mẹ cô đeo kính râm, mặc váy màu xám nhạt, ba mặc vest chỉnh tề, một tay cầm bó hoa, tay kia đỡ mẹ cô.

Với thế giới bên ngoài, họ luôn thể hiện mình là một cặp đôi chuẩn mực, lúc ở bên nhau, họ im lặng, ngầm ăn ý, không bao giờ thắc mắc về cuộc sống của nhau - như những người bạn diễn, hay thậm chí là những người bạn diễn đã quen biết nhau nhiều năm.

Nam Chi chưa bao giờ chủ động hỏi thăm về mối quan hệ của ba mẹ mình.

Điều duy nhất cô biết chắc chắn là mẹ không yêu ba. Dù có giả vờ thế nào đi nữa, cũng là một người phụ nữ, cô có thể thấy được điều đó. 

Tối hôm đó, cô nhận được lời cầu hôn từ Theodore.

Anh vẫn là chàng trai dịu dàng, bây giờ là một luật sư phi lợi nhuận chuyên về các vấn đề quốc tế. Anh không hề cầu kỳ hay cố tình tạo sự bất ngờ - sau giờ làm đưa cô đến hiệu sách quen thuộc ở San Francisco, rồi viết một tấm thiệp.

Trên tấm thiệp viết: "Nếu em đồng ý, anh muốn cùng em đi hết chặng đường này."

Cô không hề do dự, tự nhiên gật đầu, như thể đã quyết định từ trước, chỉ cần xác định.

Ngày cưới vẫn chưa được ấn định, nhưng họ đã bắt đầu đi xem nhà, hợp nhất tài khoản ngân hàng, cùng thảo luận nên chọn vị giáo sư nào sẽ là người làm chứng.

Cô biết rằng lần này, không phải là một hành động trốn tránh hay thỏa hiệp. 

Chỉ đơn giản là cô đang chủ động đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com