Tiếng Vang: Chương 15
Hoàn chính văn.
Năm ba tôi công bố tranh cử, tôi vừa tốt nghiệp Trường Luật Yale, chuẩn bị làm việc tại một công ty luật vì lợi ích công cộng ở Washington D.C, chuyên về các vụ án nhập cư trái phép.
Những tấm áp phích tranh cử màu đen trắng đơn giản phủ kín lối vào và lối ra của phố Queens và các ga tàu điện ngầm ở trung tâm thành phố. Phông nền là một công trường xây dựng rất quen thuộc, ông đứng dưới một thanh dầm thép, ánh mắt bình thản. Khẩu hiệu chỉ vỏn vẹn một câu: "Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa."
Với tôi, đó cũng chỉ là một giai đoạn tiếp theo của cuộc đời ông. Ông chưa bao giờ bằng lòng với việc là một người ngoài cuộc. Trong một thập kỷ, ông không phải làm việc với cử tri mà là với các mẫu đơn phê duyệt cụ thể, những lỗ hổng trong ngân sách, cùng những cuộc chiến về quyền chuyển nhượng. Vì vậy, khi ông thật sự nộp đơn ứng cử, tôi chỉ hẫng lại một chút, rồi gật đầu nói:
"Con có thể giúp bố đính thư ngỏ, nhưng đừng mong con sẽ đứng cùng bố trên sân khấu."
Mẹ tôi đã không tham dự tranh cử. Nhưng bà cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện, đứng một góc sau bục phát biểu, mặc chiếc áo khoác đơn giản, lặng lẽ như tấm phông nền, nhưng lại làm người khác khó có thể bỏ qua. Bà không cười cũng không vẫy tay, chỉ đưa cho ông một cốc nước ấm sau mỗi sự kiện, nhắc nhở ông: "Đoạn vừa rồi, cảm xúc quá vẹn toàn."
"Hình như em còn để ý đến thắng bại hơn cả anh." Ba tôi nói.
"Em chỉ để ý đến đại cục." Mẹ đáp.
Ông ấy đã thắng, mùa đông năm đó, ông đã trở thành Dân biểu Hoa Kỳ mới đắc cử cho Quận 5 của New York.
Tôi nhớ ngày chúng tôi chuyển nhà. Tuyết còn chưa rơi ở DC, nhưng gió đã thổi bay lá trên đường. Họ chọn một căn nhà phố cũ gần Đồi Capitol, với mặt tiền gạch đỏ, một mái hiên nhỏ, cây nhựa ruồi mọc dọc theo bệ cửa sổ. Căn nhà không sang trọng, nhưng sạch sẽ, thích hợp, hơn nữa cũng rất yên tĩnh.
Từ đó về sau, cuộc sống của họ như được sắp xếp lại. Lúc 7 giờ sáng, ba tôi cạo râu và kiểm tra email trong khi mẹ tôi pha cà phê, phân loại báo. Thỉnh thoảng, ông không tìm thấy khuy măng sét, và bà ấy lại đến giúp ông cài chúng lên, thấp giọng nói: "Anh lại quên lên dây cót đồng hồ rồi."
Thỉnh thoảng, ông vặn lại: "Sao lúc nào em cũng nhớ những chi tiết này?"
Bà không đáp lại, chỉ nhẹ mỉm cười.
Giữa họ không hề có tình cảm mãnh liệt, nhưng cũng không hề im lặng hay tránh né. Đó là kiểu ổn định sau bao kinh nghiệm sương gió - bình thản, không lạnh nhạt.
Một buổi sáng, trước khi tôi đến công ty luật, ba tôi đứng thắt cà vạt trước tấm gương sát sàn, động tác chậm hơn bình thường một chút. Mẹ tôi bước tới, lấy mảnh vải từ tay bố rồi đeo lên gọn gàng cho ông.
Động tác của bà vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như mọi khi.
Ngay khi bà thắt xong nút cuối cùng, bỗng nhiên kiễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm ông.
Cái chạm đó, thật nhẹ nhàng, dường như làm cho cảm xúc căng thẳng nào đó được buông lỏng.
Tôi yên lặng đứng trên cầu thang, tôi thấy ba liếc nhìn mẹ, rồi từ từ hôn sâu hơn, không nói thêm lời nào, cầm cặp tài liệu rời đi.
Mẹ tôi đứng đó, nhìn cánh cửa vừa khép lại, bà quay vào bếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng kể từ ngày đó, rõ ràng mọi thứ giữa họ đã khác.
Họ thường nói chuyện trong bữa ăn. Ông nhắc đến một dự luật ngân sách thành phố đã được trình lên ủy ban, và bà nhắc ông nhớ ai là người đầu tiên nhượng bộ trong cuộc đàm phán trước đó. Ông mỉm cười và nói: "Em là cấp phó của anh sao?"
Bà bình tĩnh đáp: "Em chỉ muốn anh đừng đi nhầm tầng nữa."
Nhìn họ, tôi không thể nói rằng mình cảm thấy ghen tị, mà giống như tôi đang nhìn hai người lớn cuối cùng đã học được cách không làm đau nhau - không còn cần giải thích, không còn làm tổn thương nhau nữa, mà lặng lẽ bước đi trên cùng một quỹ đạo thẳng của cuộc sống.
Giờ đây, mỗi tháng tôi về nhà một lần, ăn một bữa cơm, trò chuyện về những điều bình dị, chậm rãi, không quan trọng.
Mẹ tôi vẫn phàn nàn vì tôi cho quá nhiều muối vào đồ ăn, còn ba tôi thì càu nhàu là tôi mặc quá hở hang. Nhưng tôi biết họ đã từ bỏ việc cố gắng "quân tâm" tôi từ lâu, chỉ đơn giản là quen với việc thể hiện tình yêu qua những câu chuyện phiếm mà thôi.
Đôi khi, khi tôi nhìn họ trao đổi dao dĩa, hoặc thỉnh thoảng chạm vai khi đứng rửa bát cùng nhau trong bếp, tôi cảm thấy như mọi thứ đang đi đúng hướng.
Tôi từng tự hỏi tại sao họ có thể làm tổn thương nhau sâu sắc đến vậy mà vẫn chọn sóng vai một lần nữa.
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com