Tiếng vang: Chương 16
HE
Đám cưới của con gái họ được tổ chức giản dị nhưng vẫn rất trang trọng. Địa điểm là ở The Foundry, một tòa nhà công nghiệp đã được cải tạo từ hàng ngàn thế kỷ trước, với những nhánh cây xanh leo trên tường gạch đỏ, tạo nên bầu không khí yên tĩnh kín đáo.
Chỉ có gia đình, người quen, một vài người bạn thân thiết của cả hai được mời đến. Theodore mặc bộ vest chỉnh tề, anh vẫn giữ được vẻ lịch thiệp và nhã nhặn. Lúc Nam Chi xuất hiện, cô mặc chiếc váy cưới màu trắng thứ hai, lần đầu tiên Trần Vệ Đông cảm thấy cảm động. Lý Tuyết chỉ nhẹ vỗ vai con gái và nói:
"Cổ áo của con may chưa đúng cách."
Trong đám cưới, Trần Vệ Đông có một bài phát biểu ngắn gọn. Anh không nói nhiều, chỉ nhìn con gái rồi nói: "Dù con có đi xa đến đâu, nhà vẫn luôn ở đó."
Đêm đó, Lý Tuyết ngồi một mình trên ban công, cởi giày cao gót, ôm đầu gối nhìn ánh đèn thành phố đang tắt dần. Trần Vệ Đông đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh đó, anh im lặng một lát rồi hỏi:
"Em mệt không?"
Cô không trả lời, chỉ nói: "Ngày mai anh không định sắp xếp họp báo à?"
"Đẩy nó đi." Anh dừng lại: "Chúng ta có thể đi nơi khác."
Cô không ngẩng đầu lên: "Thật ra, em muốn nói một chuyện."
Anh nhìn cô.
"Hôn lễ xong rồi, cuộc sống Nam Chi cũng đã ổn định." Cô nhẹ giọng nói: "Em muốn chuyển ra ngoài."
Trần Vệ Đông im lặng một lát rồi nói: "Anh không đồng ý ly hôn. Nhưng nếu em muốn chuyển đi, anh sẽ không ngăn cản."
Cô không nói cảm ơn, chỉ gật gật đầu.
Anh lại nói: "Nhưng em phải đồng ý với anh một việc."
"Việc gì?"
"Giữ liên lạc nhé, mỗi tháng hãy viết thư cho anh, hoặc gửi vài tấm ảnh, cho anh biết em đang ở đâu, chúng ta sẽ gặp nhau hai tháng một lần, anh không quan tâm em đang một mình hay sống ở đâu, nhưng đừng cắt đứt liên lạc."
Cô không do dự, gật đầu: "Được."
Từ ngày đó, cô đã sắp xếp lại cuộc sống của mình, chuyển đến một căn hộ cho thuê ngắn hạn ở Newport, nộp đơn xin hộ chiếu mới, bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi.
Đầu tiên, cô đến Nam Mỹ, làm việc với các tình nguyện viên sửa chữa kênh rạch tại một ngôi làng miền núi Peru. Sau đó, cô đến Barcelona, giúp dịch sách giáo khoa cho một trường tiểu học Trung Quốc ở địa phương. Sau nữa, cô đến thăm Kyoto, Istanbul và Reykjavik, vừa đi vừa dừng, không ở lại lâu.
Cô gửi cho anh những bức ảnh chụp, một chú mèo đang tắm nắng, một bát mì đang ăn dở, hay một cuốn thơ cũ mở trong góc giá sách. Những câu chữ ngắn gọn, ngữ điệu bình thản:
"Thành phố này gió to, nhưng ánh mặt trời tuyệt đẹp."
"Hôm nay em rẽ nhầm đường, thấy một cây hoa rất đẹp."
Anh đến thăm hai tháng một lần, không hỏi nhiều, không thắc mắc. Họ sánh bước bên nhau trên những con phố xa lạ, lúc trò chuyện, lúc lại lặng im. Cô không còn giải thích gì với anh nữa, và anh cũng không còn cố gắng để tiến lại gần.
Cô bắt đầu học cách chờ đợi cơn gió lặng, để đo lường thế giới bằng những bước chân. Cô bước chậm rãi nhưng vững vàng trên từng đoạn đường, không còn đòi hỏi đáp án từ cuộc sống nữa, mà thay vào đó, mỗi ngày bình dị đón nhận ánh sáng.
Giống như một tuổi trẻ đến muộn, nó lặng lẽ nở rộ trong lòng cô—không cần chứng minh, không cần lời chúc mừng.
Chỉ cần sống trong ánh sáng, là viên mãn rồi.
****
Kết thúc 23/7/2025 ~31/7/2025.
Câu truyện nhẹ nhàng không hay lắm, nhưng mình thích =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com