Tiếng vang: Chương 2
Vào một ngày nắng đẹp trong giờ nghỉ trưa, trên sân thượng trường trung học công lập ở Queens, Lý Nam Chi đang dựa vào ống thông hơi, nhâm nhi ly cà phê đá mà bạn cùng phòng đưa cho trong lúc ôn lại bài đọc AP Literature.
"Cậu lại đọc《 Đồi gió hú 》 à? Cậu không phải học sinh nhà Ravenclaw thật à?"
Katie mỉm cười nghiêng người sang, cô gái da trắng có mái tóc màu nâu, thích mặc áo len xám đi bốt cao cổ, giọng nói nhỏ nhẹ, thậm chí nụ cười của cô nàng cũng giống như một bộ phim truyền hình Anh.
"Không phải, tớ đọc Slytherin." Lý Nam Chi thản nhiên đáp, nhưng khóe mắt cô bé thoáng chút dịu dàng.
("Slytherin" là một trong bốn nhà của trường Hogwarts trong truyện Harry Potter)
Năm nay Katie là người bạn mà cô bé nói chuyện nhiều nhất. Họ cùng nhau đi tàu điện ngầm về nhà, cùng nhau học bài trong thư viện, thỉnh thoảng cùng nhau tham gia cuộc thi Reading Marathon vào cuối tuần. Katie thích mặc áo vest quá khổ, nói rằng cô nàng thích "những thứ không phân biệt giới tính"; Lý Nam Chi không nói gì, nhưng cô bé nhận ra mình thường nhìn vào gót chân của Katie khi cô nàng mặc quần ống rộng, và tần suất chớp mắt của mình khi nói chuyện với cô nàng.
Cô bé chưa từng yêu đương với ai, cũng không nghĩ mình cần phải yêu đương. Nhưng cô bé biết mình sẽ luôn vô tình để ý đến một số cô gái trong đám đông. Kiểu chú ý này không hề mang theo tình ý, chỉ là sự nhẹ nhàng, quen thuộc, và muốn tới gần, có lẽ chính cô bé không thể tự lý giải được.
"Hì, cậu cảm thấy mình có thể vào được Brown không?" Kitty đột nhiên hỏi.
(Đại học Brown (tiếng Anh: Brown University) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Providence, Rhode Island, Hoa Kỳ)
"Bài luận về các hoạt động của cậu viết rất hay." Lý Nam Chi không nhìn cô nàng, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn sách: "Thi hai lần, chắc là có thể."
"Còn cậu thì sao? Với trình độ của cậu, Harvard và Columbia chắc không thành vấn đề chứ?"
"... Tớ chỉ nộp đơn vào các ngành liên quan đến luật thôi." Lý Nam Chi nhẹ giọng nói, rồi cúi đầu tiếp tục giở sách.
Điểm trung bình của cô bé ở trường đều là A, đã học năm môn AP, và điểm SAT đầu tiên là 1510. Nam Chi đang chuẩn bị cho kỳ thi lại vào mùa thu, tham gia các dự án hỗ trợ pháp lý cộng đồng, dạy kèm viết cho học sinh lớp dưới và làm tình nguyện tại thư viện thành phố. Mục tiêu của cô bé là học dự bị luật và nộp đơn vào chương trình Tiến sĩ Luật của Harvard, Columbia và Penn.
Nam Chi hơi bị cô lập trong lớp, nhưng cô bé không hề buồn bã, cũng đã quen với khoảng cách này. Bởi vì cô biết rõ rằng những người bạn cùng lớp sớm muộn gì cũng đi các con đường khác nhau - và con đường mà cô đi, đã được mẹ vạch ra từng bước.
Chạng vạng, Lý Tuyết thường đứng bên cửa sổ bếp, ngắm nhìn bầu trời chuyển dần từ vàng nhạt sang xanh thẫm, cô lau chiếc bát cuối cùng, đậy vung nồi, cất hộp cơm trưa ngày mai vào tủ lạnh, sau đó lại đứng dựa vào bệ cửa sổ thêm một lát.
Vẻ ngoài của cô cũng giống như tính cách của cô - lạnh lùng, điềm đạm và sạch sẽ, không quá nổi bật, nhưng đường nét cân đối, làn da trắng cùng đuôi lông mày tự nhiên hơi nhếch lên, lúc an tĩnh đứng giữa đám đông cũng có thể làm người ta nhìn nhiều thêm một lần.
Cô không thích soi gương, nhưng cô biết mình là một người phụ nữ cũng đáng để ngắm nhìn. Trước đây cũng có rất nhiều người theo đuổi, ngay cả khi đang làm công việc rửa bát cũng có người đưa cho cô một tờ giấy. Nhưng cô đã từ chối tất cả, cảm thấy không có hứng thú.
Nhưng gần đây, cô lại bị dao động.
Không phải bởi vì cô độc, mà vì Nam Chi.
Cô thường thấy con gái mình đi học về, trả lời tin nhắn với nụ cười trên môi, hát những bài hát của Taylor Swift trong bếp. Những cô gái ở độ tuổi đó luôn thầm mơ về một gia đình trọn vẹn, nhưng cô không thể cho con mình điều đó. Cô luôn biết Nam Chi kiên cường cất giấu sự mẫn cảm, tuy ít nói, nhưng luôn cẩn thận lén nhìn cô.
Vì thế, cô đã nghĩ, có lẽ nên chấp nhận một lời mời xem mắt.
Người giới thiệu là bà chủ một doanh nghiệp bán buôn thực phẩm, người quen của cô:
"Anh ta là đàn ông độc thân, làm việc phân phối kho trong khu vực của chúng tôi. Tên là Lâm Trạch, đến từ Phúc Kiến, đã đến đây từ mười năm trước, giờ đã có giấy tờ hợp pháp, thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở Brooklyn, người cũng thật thà, không có thủ đoạn gì, không hút thuốc hay uống rượu."
"Cô là người phụ nữ tốt, không nên ở vậy cô đơn cả đời." Chị nói.
Lý Tuyết nghe xong không nói gì, tối hôm đó về nhà nấu thêm ít cơm, canh đậu xanh, tỉa lông mày.
Cô không tìm kiếm tình yêu. Cô chỉ nghĩ nếu có một người ổn định để sống cùng, có lẽ - chỉ là có lẽ - sẽ khiến Nam Chi cảm thấy yên ổn hơn, mặc dù chỉ là hình thức.
Năm giờ chiều hôm sau, cô tan làm sớm, thay một chiếc váy len màu xanh navy, chiếc váy có thể che đi bắp tay hơi to, cô kẻ lông mày, thoa son dưỡng môi, lấy chiếc khuyên tai bạc duy nhất trong ngăn kéo tủ quần áo ra đeo vào.
Cô nhìn người trong gương - không mượt mà như hồi còn trẻ, nhưng đôi mắt vẫn trong veo.
Lý Tuyết bắt tàu số 7, chuyển sang tàu F, đi qua Flushing, Long Island City, rồi đi bộ đến quán trà do một người quen ở Brooklyn mở. Trên đường đi, cô cứ nghĩ: Nếu người này lành hiền, nếu anh ấy có thể chấp nhận quá khứ của cô, chấp nhận Nam Chi, thì dù chỉ là bạn bè, hay người đồng hành, cô cũng sẵn lòng thử một lần.
Cô chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng cô sẵn lòng cho hiện thực một cơ hội.
Lúc này, trên bầu trời Manhattan, New York, một chiếc máy bay tư nhân bay từ Los Angeles về, vừa hạ cánh xuống sân bay Teterboro.
Trần Vệ Đông mặc bộ vest xám đậm được cắt may riêng, bước xuống khỏi cabin, anh lập tức mở máy tính bảng trong túi xách ra. Thư ký vừa đi vừa báo cáo: "Dự án tái thiết tuyến tàu điện ngầm số 5 của New York đã bước vào vòng đấu thầu tiếp theo. Giá thầu của bên thứ ba cao hơn một chút nhưng kế hoạch vẫn ổn định. Tòa thị chính yêu cầu báo cáo tối ưu hóa vào tối nay."
"Hãy bảo bộ phận kỹ thuật đến phòng họp trụ sở ngay lập tức và nộp bản thảo đầu tiên trong vòng ba giờ. Bộ phận pháp lý và bộ phận tài chính sẽ kiểm tra cơ cấu phân bổ của từng khu vực đấu thầu, nhất là điểm trung chuyển tàu điện ngầm giai đoạn hai. Khu đất ban đầu là đất công và đất tư, cần phải phá dỡ."
"Vâng."
Đội lễ tân sân bay đang đợi bên ngoài bãi đỗ- hai chiếc SUV dài, một chiếc phía trước và một chiếc phía sau, các xe đi theo còn có cả nhân viên kỹ thuật, phiên dịch viên và an ninh, ngay khi cửa mở anh đi thẳng vào ghế sau.
Vừa ngồi xuống, anh nhận được một cuộc gọi quốc tế từ quỹ hợp tác chiến lược ở Singapore.
"Hi, this is Chen. Yes, I just landed. We've reviewed the risk clauses in your amended draft—there's too much ambiguity around Schedule C. Legal flagged it as nonviable."
Bên kia điện thoại có vẻ trần chờ: "You want us to revise the exit terms entirely?"
"We want clearer jurisdiction logic, or it'll crash in arbitration. If you want us to sign in 48 hours, send a new version by tonight. Otherwise, we'll pull the leverage back to local."
"Understood."
Trần Vệ Đông tắt điện thoại, nói: "Schedule them for a joint call tomorrow. 9 a.m. EST."
"Đã rõ." Thư ký lập tức ghi nhớ.
(Giao tiếp công việc nên mình không dịch nhé =)) )
Xe vừa dừng tại tòa nhà trụ sở công ty ở Manhattan. Lúc đó là ba giờ chiều, anh không trở lại văn phòng mà đi thẳng lên tầng ba của phòng họp, tham gia một cuộc họp với thành phố khác về việc tái thiết bệnh viện.
Là Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Xây dựng Trần Gia, Trần Vệ Đông phụ trách gần ba mươi dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ trên khắp Hoa Kỳ. Anh nói năng rất ngắn gọn, không bao giờ chuyện trò xã giao, đặt bút như đao. Một câu "sửa lại và làm lại" có thể khiến tám phòng ban dưới quyền thức trắng đêm và tăng ca cùng một lúc.
Không ai dám làm chậm trễ anh, sự im lặng của anh là một mệnh lệnh, lúc mở miệng đồng nghĩa với việc có người sắp rời đi.
"Tối nay chúng ta phải đến dự tiệc tối của Chính quyền Quận Queens, thị trưởng cũng có mặt." Thư ký nhỏ giọng nhắc nhở.
"Báo cho Trần Chính biết tôi sẽ không đi, chỉ cần gửi tài liệu là được."
"Nhưng đối phương nói hy vọng đích thân anh sẽ đến—"
Trần Vệ Đông nhíu mày: "Tôi không thích người khác sắp xếp thời gian cho mình."
"... Đã hiểu."
Anh bước vào phòng làm việc, đóng cửa ngồi xuống.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ đỏ như máu, Manhattan trải dài dày đặc dưới chân.
Anh xoa xoa lông mày, cảm giác mệt mỏi dâng trào.
Những toà nhà với khung xương kim loại, vỏ thủy tinh, dây thần kinh bê tông của thành phố này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh—nhưng càng nắm chặt, anh càng cảm thấy trống rỗng đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com