Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng vang: Chương 5


Lý Tuyết ngồi dưới gốc cây long não ở cổng trường, tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, trong không khí vẫn còn bụi phấn bay bay cùng hơi nóng chưa tan.

Phòng giáo vụ gọi tới nói rằng "người thân" của cô đến gặp, vừa bước ra khỏi cổng trường, cô thấy Trần Vệ Đông đang dựa vào chiếc Passat màu đen  quen thuộc, tay xách một túi mì tiết vịt cùng sách vở được đem về từ Nam Kinh.

"Quán mì của ba em lúc nào cũng không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm?"

Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Vừa lúc ba anh cũng có mối quan hệ, em không muốn anh xen vào, đi cùng anh đến Nam Kinh một chuyến."

"Anh đang đe dọa em sao?"

Anh cười một chút: "Là anh đang giúp em."

Ngoài xe lướt qua những cánh đồng, nhà máy xi măng loang lổ sắc thu, thẳng tiến về phía Nam. Lý Tuyết không nói gì, nhắm mắt lại dựa vào cửa sổ xe, cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Họ ở trong một khách sạn cũ bên bờ sông Tần Hoài, hai phòng tiêu chuẩn cạnh nhau, máy lạnh là loại máy đứng cũ kỹ, hơi ồn ào, ga trải giường tuy cũ nhưng sạch sẽ.

Đến tối, anh đưa cô đi ăn vịt muối, rồi đến hiệu sách mua cuốn "Hẹn gặp lại" mà cô thích, anh còn dùng điện thoại chụp lại bóng dáng của cô.

"Anh đừng chụp." Cô nhíu mày.

"Chỉ muốn lưu lại gì đó để mình anh ngắm thôi." Anh nhẹ giọng nói.

Khi họ trở về khách sạn, đã gần mười một giờ.

Đáng lẽ cô nên ở trong phòng, nhưng cô nghe thấy anh gọi ngoài hành lang:

"Lý Tuyết, đừng đi ngủ, anh... có chuyện muốn nói với em."

Cô mở cửa, ánh mắt cảnh giác: "Anh đừng có quá mức."

"Chỉ nói chuyện năm phút thôi." Anh nói.

Cô do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu.

Anh đi rót nước nóng, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, căn phòng hơi ngột ngạt. Anh kể vài chuyện vụn vặt hồi nhỏ, nói thật ra mình sống không vui vẻ, nói rằng vài lần tiếp cận cô trước đây, thật sự anh rất nghiêm túc.

Cô nghe mà thấy buồn ngủ, dựa vào đầu giường mơ màng sắp ngủ.

"Em muốn ngủ cứ ngủ đi, anh không chạm vào em." Anh nhẹ giọng nói.

Cô nhíu mày nói:"Anh đừng có nghịch."

Anh không nói gì thêm, chỉ đến gần kéo chăn cho cô.

Sau đó, cô ngủ thiếp đi - hoặc là nửa mê nửa tỉnh.

Đến khi cô phản ứng lại hết thảy đều đã quá muộn.

Cô gái nhận ra điều gì đó không thích hợp trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Bàn tay anh trượt xuống, vuốt ve dọc theo đường cong nơi bầu ngực cô, giữ chặt một bên ngực và nhẹ nhàng bóp nắn. Hai hạt đậu cứng lại dưới áp lực, nhưng cô không né tránh. Anh cúi xuống hôn lên cần cổ, những ngón tay lướt qua bụng muốn vào trong quần jean.

Ngón tay anh luồn qua quần lót, chạm vào nơi ướt át của cô, khiến cô thở hổn hển.

Anh cởi quần lót, anh mắt nhìn thẳng vào mặt Lý Tuyết, rồi thô bạo dang rộng hai chân cô ra. Cô căng thẳng ngay từ lần chạm đầu tiên, nơi đó co thắt lại, như thể muốn ngăn anh tiến sâu hơn. Nhưng Trần Vệ Đông lại giữ chặt hông cô, cố định người lại, ổn định tiết tấu đưa đẩy, ra vào nơi căng cứng với nhịp điệu đều đặn.

"Anh...đừng...làm thế với em."

Lời nói còn dang dở của cô gái bị chàng trai nuốt chửng.

Động tác mạnh bạo, ma sát dữ dội, tiếng rên rỉ của Lý Tuyết bị ngắt quãng bởi bàn tay Trần Vệ Đông nắm lấy hông cô, khống chế chuyển động của cô. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh tăng tốc độ, căn phòng tràn ngập âm thanh giao thoa của họ: tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ.

Nơi đó của cô co giật quanh anh, quấn chặt lấy anh, rồi lại nới lỏng. Trần Vệ Đông bám sát theo, cây gậy của anh giật giật bên trong cô, dòng tinh đặc quánh bắn sâu bên trong. Chất lỏng tràn ra từ quanh đó, nhỏ giọt xuống ga trải giường rồi chảy xuống giữa hai đùi Lý Tuyết.

Lý Tuyết nằm yên lặng dưới anh, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, anh ngã xuống bên cạnh cô, thở hổn hển. Căn phòng vẫn oi bức và nặng nề như cũ, mồ hôi của họ hòa quyện vào nhau, tiếng thở dốc dần lắng xuống. Tay Trần Vệ Đông rời khỏi hông cô, để lại cô nằm một mình trên giường, vẫn không nhúc nhích.

Bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi.

Cô bọc khăn tắm ngồi trên mép giường, không bật đèn. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ro ro phát ra từ chiếc điều hòa cũ kỹ.

Anh ngủ rất ngon, sắc mặt bình thản, hơi thở dài, như một đứa trẻ làm sai điều gì đó nhưng không hề hối hận.

Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh hồi lâu, ban đầu ánh mắt lạnh băng, nhưng dần dần trở nên mơ hồ.

Cô cảm thấy bản thân mình như bị lột da, như bị nhẹ nhàng cắn một cái- đau đớn, tê dại, cô không thể phân biệt được đó là hận thù hay xấu hổ.

Anh nói đúng, cô xác nhận mình đã động lòng, nhưng cũng không ngờ người khiến mình rung động lại tiếp cận theo cách này.

Giây phút đó cô thực sự muốn hận anh, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác nặng trĩu kéo lại - không phải là không buông xuống được, mà là không cam lòng.

Cô không cam lòng vì mình vẫn có ý dựa dẫm vào anh một chút, chỉ một chút, muốn anh có trách nhiệm một chút.

Cô nhẹ nhàng mặc quần áo vào, đóng cửa nhẹ không một tiếng động. Gió lạnh ngoài hành lang ùa vào, cô ôm cặp sách đừng đó một lát, rồi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Cô tự nhủ, từ giờ trở đi, người này không đáng để cô động lòng nữa.

Nhưng cô không nhận ra rằng, lòng mình đã động, vẫn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com