Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khi cậu ấy tới

Tớ nhớ cậu ấy có một đôi mắt biết nói. Sáng và rất đẹp. Vậy nên, khi tớ ngồi một mình ở góc lớp, vào những buổi cuối học kì trước kì nghỉ hè khi thi cử đã xong xuôi, không làm gì cả mà cũng không nói chuyện cùng ai, rồi cậu ấy ngồi xuống vị trí trống phía trước, nhìn tớ bằng đôi mắt ấy và cười một cái, tớ đã thấy liêu xiêu rồi.

Lúc cậu ấy hỏi:

"Sao lại ngồi đây một mình mà không sang bên kia?"

Tớ chỉ biết cười trừ. Cậu ấy không biết tớ hẹp hòi lắm, chỉ muốn ở cạnh những người nghĩ tới mình đầu tiên như cách mình luôn tìm tới họ đầu tiên thôi. Tớ không thích là người sau cùng "được nhớ ra" là "có tồn tại".

Tớ biết cậu ấy không hiểu đâu, nên tớ chỉ bảo:

"Đông người quá, mà hết chỗ rồi."

Cậu ấy không hỏi gì thêm. Có lẽ cậu ấy tin lời tớ nói, cũng có thể cậu ấy biết tớ không muốn nói ra lí do thật sự.

Những ngày sau đó, cậu ấy đều xuống nói chuyện với tớ.

Bọn tớ lúc đó không thật sự thu hút mọi ánh nhìn. Bọn tớ đều rất bình thường. Không có ai thật sự nhớ tới tớ như "lựa chọn đầu tiên", có lẽ cậu ấy cũng gặp phải tình trạng tương tự. Có lẽ đó là lí do vì sao chúng tớ ngồi cạnh nhau lúc đó, lướt mấy thứ linh tinh trên mạng và nói về những điều gì đó không có chủ đích.

Dần dần tớ bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của cậu ấy. Cậu ấy không biết rằng trước khi cậu ấy tới, gần nửa tháng trời, tớ chỉ im lặng ngồi một chỗ như thế mỗi ngày cho tới khi hết tiết. Cậu ấy có lẽ cũng chẳng bao giờ biết, sự xuất hiện đột ngột chẳng báo trước - có lẽ là một quyết định bộc phát ngẫu nhiên của cậu ấy - lại như một phao cứu sinh nhỏ tớ bám vào lúc cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Cậu ấy có lẽ chẳng bao giờ biết rằng, khi thế giới vây quanh tớ tràn đầy âm thanh ồn ào khiến lòng tớ rối loạn, sự xuất hiện của cậu ấy như một bản nhạc dịu dàng cuốn trôi tất cả, chỉ để lại sự bình yên.

"Này, sao cứ xuống đây ngồi mãi thế?"

Bạn cùng bàn tớ hỏi cậu ấy trước khi rời khỏi chỗ. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tớ, cầm lấy cuốn sách tớ đã để sẵn cho cậu ấy trên bàn như một thói quen.

"Xuống đây đọc truyện mà."

Tớ tròn mắt cười. Tớ quen với sự hiện diện của cậu ấy xung quanh mình rồi. Nhìn cậu ấy im lặng đọc sách bên cạnh, tớ cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Tớ biết, tớ không nên thấy thế.

Cậu ấy có người mình thích mà. Cậu ấy kể với tớ thế. Người cậu ấy thích chính là người từng là "lựa chọn đầu tiên" của tớ nhưng không chọn tớ. Người cậu ấy thích là trung tâm của chỗ ngồi mà hôm đầu tiên cậu ấy hỏi tớ vì sao không sang đó ngồi cùng. Người cậu ấy thích là người tớ xem trọng, nhưng tớ chỉ là một trong những người bạn của người đó.

Cậu ấy không biết tớ bắt đầu thích cậu ấy rồi. Nếu không, cậu ấy chắc chắn sẽ không kể với tớ những chuyện này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com