Chapter 2
Madam Malkin đon đả chào đón con trai của Bộ trưởng, bà ta đưa ra hàng loạt những chiếc áo choàng đắt đỏ nhất và những chiếc đầm lộng lẫy nhất khiến mặt Ron đỏ bừng.
“Tất cả trang phục ngài Bộ trưởng đã đặt cho cậu sẽ được gửi đến dinh thự Riddle vào cuối tuần này thưa cậu.”
Ron bối rối với hàng loạt vải vóc trước mặt, những chiếc áo lụa đắt tiền, áo choàng dệt thủ công và hàng loạt những chiếc đầm đính đá lộng lẫy. Cậu nhìn chằm chằm con gia tinh với đôi mắt mở to hoang mang. Trong khi hai Alpha trẻ tuổi im lặng quan sát Omega chìm trong xấu hổ. Blaise nghiến răng, Voldemort thực sự coi Omega là một con búp bê của hắn. Draco nín thở, anh đang tưởng tượng Omega của anh sẽ lộng lẫy như thế nào trong chiếc đầm hở vai xanh lá cây tuyệt đẹp kia. Merlin, anh không ghen tị với Chúa tể Hắc ám.
“Draco!” Omega run rẩy khụy xuống dựa vào con gia tinh, Blaise hất vai chàng trai tóc vàng. Draco choàng tỉnh điều chỉnh lại pheromone trong khi chàng trai da ngăm cười khúc khích. Thiếu gia Malfoy mím môi tức giận, anh không phải Alpha duy nhất kích động, tại sao Ron luôn phản ứng thái quá như thế với Alpha trong anh?
“Ở đây có rất nhiều trang phục đẹp.” Con gia tinh đỡ Ron ngồi xuống một cái ghế, tránh xa hai chàng Alpha rõ ràng là đang khó chịu, pheromone của hai người họ tỏa ra lúc này thật không tốt cho Omega. “Cậu chủ có thích mặc trang phục màu gì không ạ?”
Ayla hỏi và Ron chỉ nhìn nó chằm chằm thế nên nó há miệng rồi mỉm cười: “Chủ nhân có thích màu xanh lá cây không ạ?”
Cả Blaise và Draco đều nhếch môi khinh bỉ, một con sư tử sẽ thích màu sắc của con Rắn à? Ron cười khẽ và gật đầu với Ayla. Draco và Blaise phải nghiến răng để không rít lên từ “dối trá”
“Một chiếc đầm màu xanh lá nha thưa chủ nhân.” Ayla cười tươi rói, lần này Ron lắc đầu kịch liệt.
“Trang phục của phù thủy ạ?” Ayla cười ngớ ngẩn trong khi Ron càng lắc đầu nhanh hơn.
“Nhưng chủ nhân rất xinh đẹp mà…” Ayla bĩu môi tiếc nuối trong khi cậu bé tóc đỏ chỉ biết mỉm cười an ủi nó. “Vậy… chủ nhân có thể mặc cho Ayla xem được không ạ?”
Gương mặt Ron vô cùng bối rối trong khi con gia tinh vội xua tay: “Khi chúng ta về nhà cơ, chủ nhân chắc chắn cũng rất muốn nhìn thấy con trai của ngài mặc trang phục phù thủy.” Lần này cả gương mặt Ron đều đỏ bừng. Hai Alpha trẻ tuổi đã nghiến răng gầm gừ.
“Có được không ạ?” Con gia tinh cười vui vẻ, hai bàn tay Ron siết chặt rồi miễn cưỡng gật đầu.
“Ayla!” Blaise tiến lại gần, nghiến răng và cố tỏ ra bình tĩnh: “Cậu Riddle cần trang phục cho buổi tiệc tối nay.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Con gia tinh reo lên: “Thưa phu nhân Malkin, chủ nhân cần bộ trang phục lộng lẫy nhất cho bữa tiệc hôm nay.”
Ron kéo tay con gia tinh lại, lắc đầu kịch liệt, cậu không cần một bộ trang phục lộng lẫy. Ron chỉ hy vọng đó là một cái áo choàng vừa vặn và hợp thời, ngón tay cậu bé tóc đỏ siết chặt khi nghĩ đến cái áo choàng dạ hội duy nhất mình từng mặc hồi ở Hogwarts, thật là một ký ức đáng quên. Hơn nữa ngay cả trong đám cưới của Harry và Hermione cậu cũng không có được một bộ lễ phục tử tế. Đó là một cái áo choàng dành cho Alpha, Ron trông như một đứa trẻ ngớ ngẩn khi mặc nó.
“Đừng lo lắng con yêu à, Chúa tể đã yêu cầu một bộ trang phục hoàn hảo nhất, nào, hãy theo ta vào trong.” Phu nhân Malkin đon đả tiến lại gần chìa tay ra, Ron hơi bối rối, cậu đứng dậy, rụt rè đặt tay lên bàn tay của chủ cửa hàng. Sau đó cậu bị kéo đi, Ayla đi ngay phía sau cậu. Draco và Blaise cũng dợm bước.
“Ôi trời các quý ông.” Phu nhân Malkin cười khẽ: “Chúng tôi đang đi thử đồ.”
Blaise nuốt nước bọt trong khi Draco hắng giọng: “Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn phu nhân.”
Draco và Blaise bị bỏ lại trong phòng, trong khi cậu bé da ngăm điềm tĩnh thưởng trà từ con gia tinh phụ việc trong cửa hàng, cậu bé tóc vàng bắt đầu thiếu kiên nhẫn đi qua lại. Slytherin bọn họ đã trải qua nhiều năm tháng ở cùng nhau. Vậy nên chẳng khó để Blaise đoán ra được thiếu gia Malfoy đang nghĩ gì. Draco đang cố kiềm chế…
Draco cứ đi qua lại, càng lúc càng tiến lại gần cái ghế mà cậu bé tóc đỏ đã ngồi trước đó, hơi thở trở nên dồn dập và đầu gối bắt đầu run rẩy. Blaise cười khẽ qua tách trà. Bàn tay của cậu bé tóc vàng đã đặt lên tay vịn của chiếc ghế. Cậu bé da ngăm vội vàng đặt tách trà xuống và đứng dậy, đặt tay lên vai bạn mình: “Bình tĩnh nào Draco, cậu như thế này sẽ khiến Ron sợ đấy.”
Draco cố gắng hít thở thật chậm trong lúc bước lùi lại, cậu rít lên: “Em ấy từ chối tôi!”
Blaise vội vàng kéo bạn mình đến bàn trà, đẩy xuống ghế và đặt vào đôi tay run rẩy của cậu bé tóc vàng tách trà ấm áp. Draco vô thức đưa lên miệng với một cử chỉ cứng ngắc, suýt thì bị sặc.
“Bình tĩnh lại nào.” Blaise cố gắng giao tiếp với con sói đang cuồng loạn bên trong cậu bé tóc vàng. “Bình tĩnh.”
Cuối cùng Draco cũng có thể dựa vào ghế và thở hồng hộc cố gắng thư giãn và đàm phán với con sói bên trong mình. Blaise mỉm cười và ngồi xuống ghế: “Bây giờ Ron đã ở phe chúng ta, chúng ta có cơ hội ở gần em ấy rồi.”
“Đúng vậy.” Draco đáp lại, run rẩy đưa tách trà lên môi.
Blaise biết bọn họ chỉ là hai tên ngốc đang cố an ủi chính mình thôi. Làm sao họ có thể cướp được Omega từ tay Chúa tể Hắc ám?
(づ。◕‿‿◕。)づ
Ron vẫn chưa quay trở lại nhưng cửa hàng đã có thêm người. Theodore Nott bước qua cửa, mày nhíu chặt khi thấy hai đứa bạn nối khố của mình: “Sao Draco lại ở đây?”
“Là bởi vì Sở giao dịch Quốc tế quá bận và tận hôm nay tôi mới có thời gian đi thử đồ chăng?” Draco khó chịu ra mặt: “Và tôi không nên ở đây à?”
Theodore bước lại gần, cúi đầu, đặt hai tay lên vai người thừa kế Malfoy: “Bạn tôi ơi, kiểm soát con sói trong mình đi. Đừng nói là Ron, mọi Omega trên đời này đều sẽ sợ bạn đấy!”
Draco gầm gừ, răng nanh của anh đang trở nên ngứa ngáy, anh cần Omega ngay bây giờ. Thiếu gia Malfoy hất bàn tay của bạn mình ra nhưng trước khi anh định đứng dậy, con gia tinh đã kéo cậu chủ của mình ra khỏi phòng thử đồ, Ayla vui vẻ không ngừng líu lo về bộ áo choàng mới trong khi Ron cười khúc khích trước tất cả mọi lời khen của con gia tinh.
Draco nín thở, ngả người ra sau, hai bàn tay siết chặt tay vịn trong nỗ lực điều hoà cảm xúc. Omega lộng lẫy của anh đang khoác trên mình một chiếc áo choàng đen tuyền tinh xảo vô cùng vừa vặn, từng khuy áo, nút gài đều lấp lánh đá quý, một chiếc nơ cổ đỏ rượu khiến mái tóc của cậu càng thêm rực rỡ. Khi Omega ngước lên, Draco há hốc, con sói trong anh chết chìm trong đôi mắt đại dương tuyệt đẹp của đối tượng định mệnh.
Nhưng Ron không nhìn Draco, người khao khát được ôm cậu vào lòng, hay Blaise, người luôn cố gắng giành được sự chú ý của cậu. Là Theodore Nott, đôi mi vàng cam của Ron chớp nhẹ trong một cái gật đầu thật khẽ.
Và Theo chỉ chờ có thế, anh tiến lại gần, khụy gối và hôn lên bàn tay mềm mại. Ron nín thở, hai má ửng hồng.
“Xin chào cậu Riddle.” Theo đứng thẳng dậy, không để ý đến nghi lễ rườm rà, anh vẫn nắm lấy bàn tay của Omega bé nhỏ: “Theo lệnh của ngài Bộ trưởng, tôi sẽ hộ tống cậu đến bữa tiệc.”
Mắt Ron mở to kinh ngạc, vành tai phiếm hồng rồi gật đầu nhẹ nhàng.
“Tôi có thể gọi em là Ron không?”
Omega há miệng, phát ra một âm thanh dễ thương nhưng vẫn không nói gì cả, cậu cúi đầu gật một cái. Theo mỉm cười, vươn tay vén lọn tóc của Ron ra sau tai: “Hôm nay em xinh lắm.”
Sắc đỏ từ tóc của Ron phủ xuống tận cổ, Theo cảm nhận được ngón tay nóng bừng của Omega đang siết nhẹ lấy tay mình.
“Vậy tôi sẽ gặp lại hai người ở buổi tiệc nhé.” Theodore chào hai người bạn Slytherin của mình, kéo Omega lại gần và rời khỏi cửa hàng với con gia tinh đi ngay phía sau họ.
Blaise từ đầu đến cuối chỉ im lặng trong khi Draco phải nhắm mắt lại để trấn an bản thân. Anh không thể chấp nhận việc mình đang thua thiệt. Malfoy sẽ không thua bất cứ ai. Alpha nhắm mắt lại điều hoà nhịp thở vì anh biết con sói trong mình sẽ không chấp nhận được Omega của anh nhìn một Alpha khác với vẻ bẽn lẽn của một thiếu nữ mới lớn đang yêu.
(づ。◕‿‿◕。)づ
Ron đã chuyển sang tư thế nắm lấy khủy tay của Alpha, như một người hộ tống thực thụ khi họ bước ra khỏi cửa hàng của phu nhân Malkin và đi dọc theo con hẻm dẫn đến những cỗ xe Thestral. Theodore bước lên, anh phải nín thở khi đôi mắt trong veo của Omega nhìn lên anh, Ron đang rất vui và anh biết lý do vì sao, vậy nên khi con gia tinh cũng ổn định chỗ ngồi cạnh chủ nhân của mình. Theodore vươn tay, nắm lấy bàn tay của Omega nhỏ bé, khiến cậu bé tóc đỏ giật mình ngước nhìn lên, đôi mắt xanh lấp lánh như có hàng ngàn vì sao trời.
“Hôm nay tôi cũng rất vui khi có thể ở cùng em.”
Ron nở một nụ cười ngượng ngùng với đôi má đỏ ửng, cậu gật đầu thật khẽ và ngón tay của cậu đan vào tay Alpha.
Theodore có được mười phút lâng lâng tuyệt vời nắm tay Omega, khoảng thời gian đó đối với anh là quá nhanh, cảm giác như họ đan tay vào nhau và chỉ chớp mắt một cái đã phải buông ra. Ron rụt tay lại ngay khi thoáng thấy bóng lâu đài Riddle và phép thuật tàng hình khỏi Muggle của họ dần biến mất. Ayla reo lên hào hứng: “Chủ nhân đang đợi chúng ta!”
Bàn tay Ron siết nhẹ trên đùi, Theodore dễ dàng nhận thấy Omega nhỏ bé trong cậu đang run rẩy. Anh muốn ôm cậu vào lòng để trấn tĩnh. Sống với một kẻ khùng điên như Voldemort chắc chắn chẳng dễ dàng gì. Hắn thậm chí còn tước đoạt cả giọng nói của Omega vậy.
Theodore Nott đã vẽ lên một kế hoạch khi anh giúp Omega bước khỏi cỗ xe. Nhưng có lẽ anh đã quá hoang tưởng. Gã pháp sư mạnh nhất thế giới phù thủy đã đứng sẵn trước cánh cổng dẫn vào lâu đài.
Cỗ xe dừng lại, Tom Riddle bước đến bên hông xe, với một cái vẫy tay mở cửa và mỉm cười với Ron, không quên một lời cảm ơn xã giao đối với Alpha trẻ tuổi, người đanh sững sờ nhận ra Omega đang mặc bộ lễ phục giống hệt với cha của mình, từ màu sắc của từng khuy cài lấp lánh cho đến chiếc nơ cổ đỏ rượu trùng với màu mắt của Tom Riddle.
Ron cảm ơn Alpha trẻ tuổi bằng một cái gật nhẹ trước khi nắm lấy bàn tay chìa ra của Tom Riddle, hắn bước lại gần hơn, đỡ lấy eo Omega bằng cánh tay còn lại trong khi Ron trượt tay lên vai hắn để được ôm xuống xe.
“Ayla, hãy đưa lãnh chúa Nott đến phòng tiệc và tiếp đón chu đáo, ta muốn nói chuyện với Ron một lát.”
Ayla đáp lại ngay lập tức và cỗ xe lao vút đi trong khi Alpha trẻ tuổi vẫn đang bần thần trước việc Omega của anh vừa bị cướp đi.
(づ。◕‿‿◕。)づ
“Vậy… những người bạn mới có khiến con hài lòng không bé cưng?” Tom Riddle nắm tay Ron đi dọc theo lối đi lát đá để về lâu đài. Omega trầm ngâm một lúc, siết nhẹ lấy tay hắn và kéo lại. Tom Riddle quay lại và họ nhìn nhau chằm chằm. Mất hai giây để Bộ trưởng hiểu ý con trai mình: “Con muốn ta… chứng kiến những gì đã xảy ra hôm nay à?”
Ron cương quyết gật đầu trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của cha mình. Tom Riddle cười nhẹ, vuốt ve má cậu sau đó hắn bật cười, lần này hắn cúi xuống để bế Omega lên. Thật khó để có thể vừa đi vừa giao tiếp nếu họ chỉ nắm tay nhau.
“Ta hoàn toàn không biết đã cho cậu Malfoy nghỉ phép nửa buổi chiều.”
Ron nhìn đi chỗ khác, thể hiện một chút vẻ khó chịu sau một buổi chiều dài đằng đẵng.
“Gia đình Malfoy rất có ảnh hưởng đến phù thủy nước Anh.” Tom cười khẽ trong lúc nắm lấy cằm Ron để cậu chú ý vào những lời hắn nói. “Ta muốn con kết bạn với cậu ta.”
Ron mím môi, đặt hai tay lên vai Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
“Con không thích cậu Malfoy à?”
Ron gật đầu thật mạnh, Tom Riddle cười khúc khích: “Thế là con muốn làm bạn với Draco Malfoy sao?”
Ron nhận ra mình vừa bị lừa, cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ có thể làm vẻ mặt bất mãn trong khi Tom Riddle thì cười rất tươi: “Được rồi, ta hiểu rồi, lần nữa nhé: Con muốn kết bạn với Draco Malfoy không?”
Ron lắc đầu mãnh liệt.
“Vậy thì Draco sẽ bị loại khỏi danh sách bạn bè, đúng không?”
Ron quả quyết gật đầu.
“Còn cậu Zabini thì sao?” Ron mất vài giây suy nghĩ nhưng vì câu hỏi không phải dạng có hoặc không nên cậu không cách nào trả lời cho đến khi Tom Riddle hỏi lại: “Con muốn kết bạn với Blaise Zabini chứ?”
Ron lắc đầu, lần này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất thành khẩn từ chối. Nụ cười của Alpha đang dần trở nên cực kỳ vui vẻ: “Vậy thì kết bạn với lãnh chúa Nott. Cậu ta là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Nott. Hiện đang làm việc ở văn phòng chăm sóc Omega. Rất tinh tế và tử tế với…con.”
Ron quá xấu hổ thế nên cậu lắc đầu rất nhẹ, chỉ nhích qua lại một chút xíu đủ để mái tóc đỏ rung rinh.
“Chà, vậy là cậu Theodore Nott cũng bị loại khỏi danh sách bạn bè của con trai ta rồi.” Bàn tay Ron siết nhẹ lên lễ phục của Bộ trưởng, Alpha mím môi để ngăn tiếng cười trêu chọc: “Đúng không bé cưng?”
Ron im lặng, gật đầu thật nhẹ, lần này Tom Riddle ngửa mặt lên trời và cười lớn tiếng trong khi Omega phát ra một âm thanh khó chịu rồi dựa vào ngực hắn, ngón tay nghịch ngợm cái nơ đỏ trên bộ lễ phục của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
(づ。◕‿‿◕。)づ
Theodore Nott đi theo gia tinh Ayla leo lên cầu thang, qua cánh cửa sổ anh có thể nhìn ra lối đi lát đá, nơi Voldemort đang rất vui vẻ vừa bế vừa xoa lưng Ron, Omega trông thật bé nhỏ và yếu ớt vùi vào ngực hắn ta. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Theodore cảm nhận được con sói bên trong mình gầm gừ muốn được ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com