Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Thế giới phù thủy coi Bộ trưởng Tom Riddle là một nhân vật nguy hiểm do đó vật tế Ron Weasley là một con búp bê đã hỏng. Cứ nhìn cách cậu bé tóc đỏ bé bỏng và ảm đạm thế nào khi bước đi bên cạnh Chúa tể Hắc ám, ai cũng nhìn ra Voldemort đã hủy hoại một anh hùng chiến tranh. 

Chỉ mới 17 ngày kể từ khi Ron Weasley trở thành Tom Riddle, hãy nhìn Omega của hiện tại mà xem. Không có dấu hiệu phép thuật, môi lúc nào cũng mím chặt và theo đuôi Chúa tể như một con chó con trung thành. Tom Riddle đi gặp gỡ vài người với Ron đi theo ngay bên cạnh, cậu lặng lẽ mỉm cười, cúi chào những vị khách quý.

Thế giới xoay chuyển thật nhanh, trước đây Ron sống trong hào quang của cậu bé vàng. Sau khi chiến tranh qua đi, thỉnh thoảng có vài tờ báo nhắc đến cậu với danh hiệu ‘anh hùng chiến tranh’. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, Ron xuất hiện trên mặt báo với vẻ ủ rũ trong đám cưới của Harry và Hermione, bắt đầu có những tiếng cười đùa rồi những tin đồn xấu về một cậu bé tóc đỏ bị bỏ rơi. Bây giờ Ron trở thành con trai của Tom Riddle, những tin đồn ác ý ngày một nhiều hơn. Hầu hết đều là về thân phận Omega của cậu. Từ trước đến giờ thế giới này chưa từng nhắc đến Ron với tư cách là một Omega nhưng bây giờ khi cậu ở cạnh Alpha mạnh mẽ nhất, mọi người lại nhắc đến sự yếu đuối mà Ron không mong muốn.

Omega nam là thấp hèn nhất, yếu đuối, dễ dàng quy phục bản năng hơn so với nữ giới và chỉ tồn tại với mục đích duy trì nòi giống. Và khi Ronald Weasley nắm tay Tom Riddle, thế giới phù thủy đã hiểu rằng Omega sẽ trở thành công cụ sinh sản của Chúa tể Hắc ám. Suy cho cùng, ở Ron chẳng có gì để Chúa tể chú ý ngoài thân phận Omega cả. 

Đó là lý do tại sao trong bữa tiệc này lại có nhiều ánh mắt khinh thường dành cho cậu bé tóc đỏ đến vậy. Đối với tất cả mọi người, Ron là Omega đã thuộc về Chúa tể Hắc ám.

(⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ

Ron kéo tay Alpha, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cắt ngang cuộc trò chuyện chán ngắt, nhanh chóng quay lại đối diện với Omega. Ron cúi đầu, di mũi giày da sáng loáng trên sàn gỗ, chầm chậm ngả vào vai cha mình. Bữa tiệc này thật nhàm chán.

“Ron…” Tom Riddle vòng tay quanh eo Omega: “Con mệt rồi sao?”

Ron ủ rũ gật đầu, Alpha kéo cậu lùi lại, tránh xa đám đông: “Khi trở thành người lớn, con không thể tránh được những buổi tiệc xã giao kiểu này đâu. Phải kết bạn, biết không?”

Ron gật đầu nhưng cũng mạnh mẽ lắc đầu ngay lập tức, cậu mệt rồi. 

“Được rồi bé cưng, con không cần đi cùng ta nữa.” Tom Riddle gọi gia tinh, Ayla xuất hiện ngay lập tức và nắm tay cậu chủ trong khi Alpha dặn dò: “Hãy đưa Ron đến gặp lãnh chúa Nott, nói với cậu ta rằng con trai của ta cảm thấy không khỏe, ta nghi ngờ là bệnh của Omega.”

Hai mắt Ron mở to, Tom Riddle cười khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của cậu: “Con yêu, hãy tự tin kết bạn với lãnh chúa Nott, cậu ấy sẽ bảo vệ con.”

Ron bặm môi và gật nhẹ, Ayla kéo cậu đi, luồn lách qua các vị khách tò mò, khi nhìn thấy ba chàng trai Slytherin đang trò chuyện trước một bàn rượu, tim Ron đập thình thịch, một nửa cậu muốn đến gần hơn với Alpha của mình, một nửa cậu lại muốn tránh xa con sói khiến cậu sợ hãi. Dù sao thì mong muốn của Ron cũng không quan trọng, cậu chỉ biết im lặng và đi theo con gia tinh.

“Thưa lãnh chúa Nott!” Tiếng gọi của con gia tinh khiến ba chàng trai liếc nhìn nhau, bây giờ họ không cần thể hiện như mình không hề chú ý đến Omega nữa. Ayla lần lượt chào Draco và Blaise, vội vàng đẩy Ron lên phía trước khiến cậu suýt nữa thì ngã vào lòng Theodore Nott. Cả sáu bàn tay đều vội vàng chìa ra để đỡ eo chàng trai tóc đỏ. Sáu bàn tay lơ lửng giữa không trung còn Ron thì chới với và tự mình đứng vững tạo nên một khoảnh khắc ngượng ngùng nho nhỏ giữa cả bốn người. Đôi tai của Ron đỏ ửng cậu xấu hổ há miệng muốn tự bào chữa cho mình nhưng chẳng có âm thanh nào thốt ra cả.

“Ayla!” Theo lên tiếng: “Cẩn thận với chủ nhân của ngươi chứ!”

Con gia tinh lúng túng xin lỗi còn các anh chàng Alpha cũng cứng nhắc thu bàn tay lại. Nếu là ở một nơi riêng tư hơn bọn họ chắc chắn sẽ không ngần ngại những đụng chạm vô tình nhưng giữa một buổi tiệc đầy các chính trị gia, việc tán tỉnh của bất cứ ai cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán vào ngày mai. Huống hồ Ron còn là Omega của pháp sư mạnh mẽ nhất, sẽ thành một vụ tai tiếng nhất năm.

“Thưa lãnh chúa Nott, chủ nhân nói cậu chủ không khoẻ ạ!” Ayla nhỏ giọng thì thầm: “Chủ nhân nói có thể là vấn đề của Omega…”

Cả ba chàng trai cùng nhìn về phía Omega, Ron bé nhỏ xấu hổ cúi đầu, cậu cảm thấy khó chịu bởi rất nhiều mùi hương trong bữa tiệc nhưng không có nghĩa đó là do Omega bên trong ảnh hưởng đến cậu.

“Ron, em không khỏe à?” Theo vẫn đứng nguyên như thế, không di chuyển một chút nào mặc dù điều duy nhất anh muốn làm là kéo Omega vào lòng. Ron bối rối trước câu hỏi rồi cậu chọn lắc đầu.

“Ayla.” Theo cay đắng nói: “Việc tôi công tác tại văn phòng bảo vệ quyền lợi Omega không có nghĩa tôi là lương y của họ. Tốt nhất là ngươi nên đưa cậu chủ của ngươi đến với…ngài Bộ trưởng, Alpha của Ron.”

Ron ngẩng phắt lên, miệng há hốc phát ra một âm thanh dễ thương, mái tóc đỏ của cậu rung mạnh vì cử chỉ lắc đầu mãnh liệt.

“Thưa lãnh chúa Nott!” Ayla gầm gừ phẫn nộ: “Ngài không được nói như thế, cậu chủ không có Alpha nào cả! Chủ nhân là cha của cậu chủ, ngài ấy không thể giải quyết những vấn đề của Omega giúp cậu chủ được.”

Cả ba Alpha đều sững sờ, hít lấy một hơi dài và tiến lên một bước, ép Omega bé nhỏ giật mình lùi lại.

“Chúa tể không đánh dấu em à?” Blaise lên tiếng, vẻ bình tĩnh thường thấy ở cậu không còn nữa. Ron thể hiện một biểu cảm kinh tởm và lắc đầu liên tục trong bực bội. Blaise trông như vừa đào được kho báu quý giá ngàn năm: “Em là Omega độc thân?”

Ron rụt rè gật đầu, còn Ayla thì phẫn nộ dậm chân: “Thưa quý ông Zabini, xin ngài đừng làm khó cậu chủ!”

Ba anh chàng Slytherin cuối cùng cũng thở ra một hơi mừng rỡ. Blaise lùi lại úp hai tay lên mặt còn Theo giơ hai tay lên trời lẩm bẩm tạ ơn Merlin trong khi Draco lại gần hơn, cúi đầu, Ron co rúm lại trong sợ hãi.

“Em không có Alpha à?” Alpha tóc vàng gầm gừ.

Ron thở hổn hển sợ hãi, run rẩy gật đầu. Draco phải siết chặt nắm tay ngăn con sói của mình chạm vào Omega trong khi anh cảm nhận được răng nanh của mình đang trở nên sắc nhọn hơn.

“Biết không Omega?” Draco rít qua kẽ răng khiến Ron sợ hãi trở nên nhỏ bé hơn: “Em không nên thừa nhận với một Alpha về việc mình đang độc thân. Bởi vì…” Răng của Alpha nghiến mạnh vào nhau tạo thành một âm thanh chói tai: “Tôi sẽ cho rằng em muốn đề nghị tôi trở thành Alpha của em!”

Ron há miệng phát ra một âm thanh yếu ớt. Một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu lại, Omega run rẩy dụi vào ngực Alpha cao lớn.

“Cậu Nott…” Tom Riddle gầm gừ: “Có vẻ như cậu không có cách nào giúp con trai của ta khoẻ hơn.”

“Xin thứ lỗi cho tôi.” Theo hơi cúi đầu, cảm giác lâng lâng vẫn còn trong anh.

“Bé yêu…” Tom Riddle cúi xuống để kiểm tra, Ron đỏ lựng lén lút liếc nhìn thiếu gia Malfoy, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu lập tức nhắm tịt mắt giấu mặt vào ngực cha mình. Tất cả những hành động vụng về của đám trẻ đều lọt vào mắt Alpha lớn tuổi, hắn mỉm cười xoa lưng Omega: “Hôm nay là một ngày dài, đã đến lúc cậu chủ cần nghỉ ngơi rồi Ayla à!”

(⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ

“Thằng quỷ Malfoy ngạo mạn!” Chúa tể bật cười trong khi Ron xấu hổ kéo chăn lên tận mũi, đôi mắt xanh long lanh nhìn chằm chằm Alpha ngồi bên cạnh giường. “Con có ý đó không con trai?”

Ánh mắt của Ron trở nên giận dữ, Chúa tể Hắc ám vuốt ve những lọn tóc đỏ loà xoà rồi cúi đầu hôn lên trán cậu: “Muộn rồi, hôm nay là một ngày dài, con có thể ngủ nướng. Nhưng bé yêu à, con cần chuẩn bị vì tuần sau ta e là sẽ có một cuộc chiến nho nhỏ.”

Đôi mắt Ron rung khẽ trong lo sợ, cậu không hồi sinh Voldemort để gây chiến. Tom Riddle bật cười đứng thẳng dậy: “Không cần lo lắng đâu con yêu, chỉ là một cuộc tranh đấu ngốc nghếch của các quý ông thôi.”

Ron quan sát cánh cửa đóng lại, cậu nằm một mình trong căn phòng lộng lẫy với giường nệm êm ái và chăn gối mềm mại, xung quanh là những tấm rèm viền ren đáng yêu. Tuần sau sẽ là một cuộc chiến. Ron há miệng cố gắng phát ra những âm thanh nho nhỏ, cậu há miệng lớn hơn, lấy không khí từ phổi để hét lên. Chẳng có âm thanh nào cả. Hôm nay thật mệt mỏi nhưng đã có lúc cậu cảm thấy mình sắp nói được rồi. Omega thở dài vùi mặt vào chăn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com