2.
- Chúc mừng con dâu.
Mẹ Thúy Diên đã nói như thế. Không khí buổi ra mắt cứ trang trọng như một lễ đính hôn vậy. Mi Na lộng lẫy trong bộ trang phục lấp lánh, đeo chiếc nhẫn bạc mà Thúy Diên đã thừa nhận với cô rằng cậu rất thích nó. Mẹ Thúy Diên cũng diện lên thật sang trọng. Lâu lắm mới thấy nụ cười của con người đã âm trầm sống gần hết những ngày tháng khép kín trong một căn biệt thự cô lập với thế giới bên ngoài. Không biết bà còn giữ ý định ấy bao lâu nữa. Chưa ai gặp mẹ của Thúy Diên, kể cả ở buổi gặp phụ huynh. Nhìn người phụ nữ có mái tóc nâu hạt dẻ dài và nốt ruồi dưới đuôi mắt trái cứ như thể một trò đùa, không ai nghĩ một người có thể đẹp tới vậy. Đến mức người bố của Mi Na đến nơi sau mười lăm phút mạn phép xin tới muộn đã mất bình tĩnh thoáng chốc. Mi Na nhận ra điều này, cô hơi cúi mặt, khóe miệng mím lại.
Buổi gặp gỡ diễn ra suôn sẻ trên bề mặt của một tảng băng gai góc. Thúy Diên không nhớ cả ngày hôm đó mình đã ăn gì, uống gì, có bao nhiêu món thay lượt. Cậu cũng không nhớ lần cuối mình ăn uống trên một bàn ăn đông người thế này là lúc nào. Với Thúy Diên, thức ăn chỉ như thứ nhiên liệu hữu cơ nạp theo giờ giấc để đảm bảo cỗ máy hoạt động ổn định.
Trước lúc chia tay, đứng dưới mái hiên nhà hàng, Mi Na đã ôm ông bố và ca tụng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp về Thúy Diên. Cứ như tương lai không thể có con đường nào khác ngoài Thúy Diên bước vào nhà đó làm rể. Tài sản có lẽ cũng sẽ dành hết cho cậu.
Tin đồn ầm lên từ đầu tuần khi cuối tuần cả hai mới chính thức thừa nhận với bạn bè. Thúy Diên khẽ liếc nhìn Mi Na, cô chắp tay mếu máo, nhìn cậu bằng đôi mắt tròn to lay láy. Mọi người cười đùa, đắm chìm trong câu chuyện sẽ gọi món gì để chúc mừng. Mi Na đứng sát bên Thúy Diên, cô khều đôi bàn tay với các khớp tay dài thẳng, đan chéo tay mình vào tay cậu. Ở xa, Huân nhìn đôi uyên ương ngả đầu vào nhau như thể không có gì chia lìa đôi họ. Cô cúi gằm nhìn chồng tài liệu trước mặt. Huân là người con gái đầu tiên về nhà Thúy Diên. Cũng là người đầu tiên hôn cậu. Cô cũng mơ đến việc sẽ là người đầu tiên làm chuyện tình cảm kia với cậu. Nhưng những ngày cuối cùng yêu nhau, Huân không hiểu vì sao Thúy Diên lại cư xử thờ ơ đến vậy. Có lẽ đến nay thì Huân đã biết câu trả lời. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tiếp tục đào bới lý do để bẻ cong sự thật. Huân đã buông xuôi, chấp nhận những mũi giáo đâm xuyên lồng ngực mình cũng là một phần sự thật.
Thúy Diên và Mi Na đã cùng nhau du ngoạn nhiều nơi. Trên lớp, nơi nào có Mi Na, chỉ cần nhìn quanh bán kính năm mét sẽ thấy Thúy Diên kiên nhẫn chờ đợi. Cậu tận hưởng sự một mình chỉ để nhìn thấy Mi Na vui vẻ với bạn bè. Câu chuyện tình yêu của họ trong mắt người khác thật đẹp biết bao. Hiếm ai mà không một lần ước rằng mình đã trở thành một công chúa của chàng hoàng tử đích thực với phong thái hào nhã, lịch thiệp ấy. Còn là người không bao giờ chịu nhả vị trí ngôi một ở tất cả các bảng xếp hạng cho người khác nữa. Duy chỉ có một lần khi Thúy Diên ngã bệnh.
- Hai người sau đó thì sao?
- Anh đưa cô ấy về nhà.
- Vậy là em không phải người đầu tiên ư? - Mi Na khẽ mỉm người. Nỗi ấm ức tràn ra trên khóe mi rưng rưng.
Thúy Diên kéo cô lại gần mình, cho cô tựa đầu lên vai cậu. Cậu dịu giọng dỗ dành:
- Nhưng em là người đầu tiên làm thế với anh.
- Làm thế nào?
Thúy Diên cởi bung nút áo trên ngực Mi Na phơi bộ ngực trần đon đả. Cậu đè cô xuống, dùng môi phác họa tấm thân thiếu nữ. Trong phút này, Thúy Diên cảm thấy hơi hoảng loạn. Cậu cảm thấy bực bội. Cậu muốn Mi Na đừng có lúc nào cũng khóc như thể cậu đã làm gì có lỗi với cô. Mi Na rên rỉ không thành tiếng trước sức mạnh mê mẩn đang đàn áp trên linh hồn và thể xác mình. Mi Na nức nở kêu tên cậu. Khoang xe chìm trong những âm thanh hỗn loạn, tuyệt nhiên không một lời hồi đáp nào.
Khi Thúy Diên bước ra khỏi phòng thi, cậu thấy hơi mệt. Huân đã đỡ cậu vào phòng y tế. Mọi người ai nhìn cũng thấy ganh tị. Những ngày sau đó, Huân chăm sóc cậu không rời. Huân đã đến nhà Thúy Diên. Không thể tin được cậu chàng có lối sống giản dị khi ở trường lại lớn lên trong một căn biệt phủ, cuộc sống bao quanh toàn nhung lụa. Đã có lúc, trở thành bạn gái của Thúy Diên là một gánh nặng lớn. Rồi một ngày, cậu gặp mẹ của Thúy Diên, người phụ nữ đã di truyền cho con trai số mệnh khi đi đến đâu cũng được người ta ngoái lại nhìn. Cô mỉm cười, tặng cho Huân trước dây chuyền bạc. Trước khi cả hai dừng lại, Huân đã muốn trả lại chiếc dây chuyền cho cậu, nhưng lục khắp nhà, cô không còn thấy nó đâu nữa. Thúy Diên chỉ lạnh nhạt bảo không cần. Cô nhớ mãi sự mơ màng và xa xăm trong đôi mắt. Cứ như thể những ngày đã qua của cả hai chẳng từng tồn tại. Cứ như những cái nắm tay, những niềm vui Huân khơi dậy cho cậu trai ấy sau nỗi buồn không ai có thể nhận ra tồn đọng nơi đáy mắt là chưa từng tồn tại. Huân nằm trên giường sau khi Thúy Diên rời khỏi nhà mình, đã định cả đời này cô sẽ phải ăn năn vì yêu cậu thật lòng.
Mi Na sở hữu tất cả những thứ mà nếu hội tụ trong một con người, người đó sẽ đứng bên rìa của thế giới, mối lo ngại sẽ vấy bẩn một người như thế đẩy họ ra xa. Mọi người nhìn Mi Na với niềm khát khao, đôi khi với sự ganh ghét, đôi khi với niềm hi vọng bí mật sẽ là người trăm năm của Mi Na. Chính trong những ánh mắt đó, Mi Na trở thành nỗi bất an của thế giới. Mi Na sống trong niềm khoái cảm khi thấy những kẻ tưởng mình sẽ chinh phục được cô rốt cuộc lạc lối, ganh tị với ai họ cho rằng phù hợp. Đứng giữa mọi ham muốn, như một giai điệu trần thế muốn nghe mà không thể sao chép, không ai thực sự trở thành "của Mi Na". Mọi thứ đều nằm trong tầm mắt Mi Na nhưng lại xa tầm với trái tim cô. Cho đến khi Mi Na bắt đầu cảm thấy sự úa tàn nhuộm lấy ô cửa trông ra thế giới, Mi Na lo sợ điều xảy ra với hầu hết những người tự tử vì cạn kiệt dopamine sẽ xảy đến với cô.
Một chiều, lẽo đẽo theo người yêu cũ (hiện Mi Na không nhớ nổi mặt) Mi Na đã bắt gặp chàng Adonis của mình. Khi Thúy Diên bên cạnh bạn bè, mới rõ hạc giữa bầy gà không chỉ là câu thành ngữ suông. Nếu không từng cảm nhận điều ngôn từ nói, không ai cảm nhận được sức tuyệt đối của ngôn từ.
Mi Na muốn có chàng Adonis thỏa lòng mong mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com