5.
Khi được hỏi về gương mặt của thần Aphrodite, có rất nhiều cách người ta nhìn nàng. Bằng sự dịu dàng, bằng vẻ lấp lánh, bằng vẻ khát khao muốn được sở hữu. Không ai biết thực sự nó trông thế nào. Chúng ta không ai sai, cũng không ai đúng.
Thúy Diên chống cằm nhìn ngoài trời mưa rơi. Gió phần phật. Trong lòng cậu như có ai tỉ tê, một nỗi lòng khó giải tỏa cứ triền miên vô tận. Lần cuối cậu cảm thấy yên bình là lúc nào. Khó. Nhớ mãi chỉ ra những khuôn mặt xa mờ cùng nụ cười gượng gạo, cậu và họ đã làm gì với nhau. Thúy Diên diễn khéo như một người có kinh nghiệm với Oscar. Đứng trước gương, cậu tự cười chính mình. Một nỗi cô đơn không lời thoại. Mọi người không cả nhớ món yêu thích của cậu là gì. Nhưng mọi người nhớ lời nói dối cậu bịa ra để trông thật hòa đồng và dễ chịu khi ở giữa đám đông.
Cậu từng hỏi Phương, biết tao thích nghe gì không? Phương ngây ngô trả lời: "Không phải dạng vừa đâu" của danh ca nào đó Thúy Diên không muốn nhớ. Thật ra, âm nhạc chỉ là sự thổi phồng giả tạo. Thúy Diên ghét âm nhạc.
Càng lúc, mọi người càng mơ hồ, đơn điệu. Nhưng thế thì mới dễ hòa nhập cộng đồng. Nó là thứ tình yêu Philia dễ phát sinh, làm lòng người an tâm như đánh một giấc tròn trong căn phòng ngủ giữa trời bão nổi. Người ta cần một sự an nhiên để sống, hít thở, để không bị thắt cổ tới chết bằng sợi dây thòng lọng của nỗi kinh hoàng tích lũy qua nhiều nỗi thất vọng.
Hiện nay Thúy Diên mỗi lúc một rời xa con đường người khác chọn. Tức là cậu càng lúc càng sẽ khác mọi người. Nếu ai chửi mắng, hãy nhớ chưa bao giờ họ là cậu một ngày nào. Không biết có phải ở một mình quá lâu khiến Thúy Diêu lạnh thấu. Cậu run lên. Hoặc do điều gì khác, được miêu tả như sau: sự trống rỗng quạnh quẽ trơ lại sau khi đã mất đi điều gì từng quen.
Cậu thì thầm với Phương:
- Tao lạnh.
- Mày lạnh? Yếu thế?
Thúy Diên lắc đầu. Phương vẫn cởi áo nhét vào ngực Thúy Diên dù nói vậy.
Cô Thiềm dừng nét phấn đều trên bảng, quay xuống hỏi:
- Hình tượng Aphrodite trong mắt em là gì?
Tưởng chừng một câu hỏi vu vơ nhưng cô lại chỉ định hai thằng học trò vừa thì thầm to nhỏ, bất chấp các khóa học sinh trước đã cảnh cáo về tính khí thất thường của người mẹ mất con đầu lòng.
Phương đứng lên, không nói được gì. Thúy Diên lẳng lặng đáp:
- Em không có Aphrodite.
- Ồ? - Cô Thiềm bất ngờ trước một câu trả lời thẳng thắn.
- Em biết thần Venus, người mang khuôn mặt đã truyền lại cho em.
Cả lớp vỗ tay. Sau khi tan học, một nhóm tụ tập ở canteen, vô tình thấy Thúy Diên lướt qua, họ lại tiếp tục vỗ tay. Thúy Diên lại chẳng đúng quá khi nói rằng một vị thần đã di truyền cho cậu một vẻ bề ngoài tạo tác hoàn mỹ ấy. Kể cả không nói những lời mật ngọt, người ta cũng sẵn sàng vì gương mặt ấy, vun đắp một thứ ái tình bi lụy.
Nghe đâu kim đồng ngọc nữ đã chia phôi. Lý do là gì thì chẳng ai biết. Vậy là thứ ái tình kia có thật, tưởng đâu chỉ là trò chơi huyền thoại.
Những ý đấy chẳng phải Thúy Diên nói.
Cậu hỏi Mi Na:
- Em có chắc chia tay không?
Mi Na dạt dào nước mắt, còn nhớ anh tha thiết. Nhớ vào từng cơn mơ, từng bữa ăn, từng đêm thao thức. Nhớ cả lần trao trinh tiết cho anh mà anh không biết. Có phải Thúy Diên đã yêu nàng? Nếu không đây là câu hỏi khiến cô hãi hùng.
- Nếu yêu, em thuyết phục bố đi. Bố đã bắt chúng ta chia xa. Ông có quyền để chúng ta yêu lại.
Mi Na không tin đó là những gì Thúy Diên nói, nhưng anh đã nói.
Thúy Diên ở nhà đợi tin. Cô gặp cậu ở tòa 56 khu D trong thành phố. Cô nhào vào lồng ngực cậu với niềm yêu tha thiết. Cô lại trao thân cho cậu. Hai tấm thân người áp vào nhau trong niềm đê mê có giới hạn, chỉ thật trọn vẹn biết bao khi thời gian ngưng đọng ở lát cắt này, nơi hai con người giao hòa làm một.
Đó không phải một câu hỏi vô duyên vô cớ. Nếu là con gái, chẳng phải ai cũng thử thách người mình yêu bằng những câu dù đã biết trước đáp án sao? Nếu là trai, chẳng phải nghe tiếng lòng người mình yêu để bơi thuyền vào lòng hồ yên ả là điều hạnh phúc lắm sao? Nếu là người, đó là cách để biết rằng người đó thực sự bận tâm đến chuyện hai trái tim hòa chung một nhịp, như mỗi sáng thức dậy phải kiểm tra xem ánh sáng có còn chọn đôi mắt này.
- Anh có yêu em không? - Mi Na hỏi.
Thoáng ngẫm nghĩ, Thúy Diên trả lời:
- Anh đã yêu em bằng cách em tìm đến với anh.
Đó là sự chạy trốn. Đó là không chắc chắn. Đó là kẻ sẽ thay lòng đổi dạ nếu nhận ra trái tim đang dùng ngôn ngữ gì. Mi Na đáng thương chẳng bao giờ biết được.
- Tại sao bố em lại không biết chúng ta từng quan hệ thể xác?
Mi Na vén tóc mai. Một nỗi sợ hãi trào lên lồng ngực. Không hiểu sao, khi bên cạnh Thúy Diên, cô an tâm đối mặt với những điều anh sắp nghe.
- Bố em... không cho ai yêu em theo cách ấy... Vì bố em đã chứng kiến em được yêu theo cách ấy.
Mi Na sợ một ngày, người cô yêu lại hỏi: "Em có còn trinh không?" Bối rối làm sao. Mi Na có thể cho kẻ đó tan cửa nát nhà, trượt trường có điều kiện trúng tuyển, thậm chí săn lùng quá khứ nhơ nhớp của kẻ đó. Cô sẽ trả thù khi lòng tự trọng bị thương tổn. Nghe hả dạ làm sao. Bố cô sẽ đuổi cùng giết tận cho đến khi nào hoặc hắn cầu xin được ân xá, Mi Na sẽ tùy hứng ban ơn, hoặc cho đến khi Mi Na chán, lưỡi dao số phận sẽ hạ xuống để chấm dứt sự tra tấn. Chỉ có điều Mi Na không dám nói với ai, kể cả trả thù đến nơi, vết thương cũng không bao giờ được như tình trạng lành lặn. Mi Na lăn lông lốc trong phòng hàng giờ. Tại sao những điều tệ hại ấy lại chọn cô? Cô thất thần nhìn trần nhà. Mặc dù bố đã nói không sao, mọi việc đều tốt đẹp nhưng Mi Na không thấy sự tốt đẹp đó đi đâu cả.
Mi Na thậm chí còn thấy bản thân mình tanh tưởi. Phải đợi đến khi ông bố mang chiếc chăn lông rộng cả chục mét vuông ụp lên cô con gái, vớt ra khỏi bồn nước lạnh toát, nhờ người thổi ngạt ép tim, Mi Na mới mỉm cười với ông. Nụ cười cuối buổi chiều, phía đằng tây le lói ánh đỏ. Ấm áp làm sao. Cô bỗng thấy buồn vì cha đau lòng cho mình. Giá cô có thể bảo vệ bố khỏi lũ người nghiệt súc, trà trộn trong đám có học thức cao, tiêu tiền như nước ấy.
"Bố ơi, con xin lỗi." Mi Na mếu máo.
"Không sao. Có bố đây." Dương gian thu gọn lại bằng thanh âm thổn thức đó. Vậy là ông bố đã sinh ra cô con gái. Ông chợt hiểu người vợ mình đánh mất có hàng ngàn nỗi sợ khi hoài thai chỉ để đổi một cô công chúa là niềm ân huệ duy nhất trời ban.
"Trinh tiết là khi sẵn sàng trao cho người mình yêu lần đầu. Trong vô số người yêu, ai lần đầu được nếm vị ngọt tự nguyện, người đó có được trinh tiết của nàng."
Không biết là ai đã nói, để rồi những năm tháng sau đó Mi Na đã giải thoát một phần tâm tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com