6.
Mi Na cảm nhận tình cảm của mình với Thúy Diên đã có chỗ tiến triển. Cô đòi Thúy Diên đi chơi đó đây, tất nhiên là để vun đắp thứ tình nồng ấm. Sau sự kiện trước, Thúy Diên hạn chế hết mức việc có thể gây đến cái kết gặp bố Mi Na. Cậu không chịu đựng được khi nghĩ lại cái tát ngày hôm ấy. Nhìn Mi Na thơ ngây, sự ai oán ngày một dày lên trong lòng.
Đúng lúc hai người từ khách sạn bước ra, Thúy Diên bắt gặp Huân. Người con gái trong sáng như pha lê. Cậu không nhớ nữa, hình như đã từng thích cô. Hình như cậu cũng từng cảm thấy những điều cô làm ít nhất hữu ích với những cơn hoảng loạn cậu gặp phải. Cậu không nhớ cảm xúc ấy rốt cuộc có dạng hình thế nào, sâu đậm ra sao, mùi vị gì. Cậu chỉ gọi tên được thôi. Huân bảo, đó là tình yêu. Và cậu gọi vậy. Gặp lại cô trên đường thế này, cũng có chút mủi lòng. Nghe đâu con gái sau chia tay thường buồn. Riêng cái cách nhìn người khác đi về phía trước cùng nhau đem theo hành trang những giày vò, bận tâm giống nhau còn mình thì tụt lại, trơ mắt ra mà nhìn, không ai hơn được Thúy Diên trong cảm nhận đó. Vậy nên có lẽ từ lúc này trở đi cậu bắt đầu hiểu Huân. .
Thúy Diên đang xỏ tay vào túi áo, nắm bàn tay mềm mại của Mi Na. Cậu chợt buông tay, sải bước đến chỗ Huân đang đứng. Huân nhìn hai người, mặt không biểu cảm.
Thúy Diên hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
Huân quay phắt đi, không nhìn mà trả lời:
- Banquette ở một nhà hàng.
- Có lẽ trong khách sạn này. - Thúy Diên gật gù.
Mi Na có lẽ không là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ là người bị gạt ra lề trong số cả ba. Từ bỡ ngỡ, Mi Na có cảm giác như bị xúc phạm. Cô chạy tới túm lấy vạt áo Thúy Diên, ánh mắt không rời khỏi Huân. Huân nhìn cô như thể: "Sao? Có chuyện gì?" Hẳn là Mi Na phải nhớ lại lần gặp Huân đầu tiên, không thì với tính cách đỏng đảnh tới mức cực đoan của cô tiểu thư này, không thể có chuyện hai người chỉ đứng không như vậy.
Mi Na nhìn những cử chỉ ân cần của Thúy Diên dành cho Huân. Tim cô rách bửa ra. Run rẩy. Lách tách. Ai đó lướt qua đường kêu khẽ: "Mưa rồi." Cơn mưa thật đúng lúc. Cả ba díu dắt vào khách sạn. Thật điên mà. Đến nỗi chị lễ tân không kìm được nhìn họ bằng ánh mắt kinh ngạc.
Mi Na và Huân ở chung một phòng đôi. Cô kéo Huân vào phòng tắm, xối nước lên người Huân mặc bạn phản kháng. Huân tức giận. Mi Na mặc những lời hằm hè và ánh mắt dữ dằn chiếu lên mình, nhìn Huân một lúc lâu rồi chợt rơi nước mắt. Huân ngây ngẩn cả người. Mới đầu, Mi Na chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết từ bao giờ Mi Na bỗng nhận ra dường như mình không cần phải nói gì, bản thân cũng không biết nói gì, chỉ biết đứng một chỗ bật khóc thì một lúc nào đó thế giới sẽ dừng chuyển động mà đứng lại nhìn Mi Na. Mi Na thật tình không muốn những ánh mắt đâm xuyên da thịt mình. Cô chỉ muốn trong một phút tất cả lặng đi, để cô có thể yên nghỉ rời xa những cơn co thắt trong dạ dày khi nghĩ về một điều rất sợ phải đối mặt. Hoặc chỉ cần thế giới im lặng giây lát, đừng hỏi vì sao hoài.
Huân thấm sữa tắm lên miếng bọt biển, chà lên người Mi Na. Đôi mắt Mi Na sưng húp. Mi Na nhìn vào gương, chợt lấy tay úp lên gương mặt mình. Huân nói khẽ:
- Đừng buồn nữa.
Hai người cũng không biết phải nói gì. Phải nói quan hệ cả hai quá xa xôi để có thể bộc lộ điều gì. Hoặc chẳng biết người kia có sẵn lòng nói điều mình muốn nghe không.
Lúc Huân dừng chờ xe, bất ngờ nhìn thấy Thúy Diên, điều đầu tiên cô cảm nhận là sự sợ hãi. Cũng lâu rồi không gặp, Thúy Diên xuất hiện bất ngờ như vậy, cô sợ không giấu được tình cảm của mình. Cô sợ không biết phải đặt tay ở đâu cho thật tự nhiên. Nghe nói từ ánh mắt, cử chỉ, người ta có thể suy đoán ra đối phương đang cảm thấy thế nào. Với một người như Thúy Diên thì không khó để nhìn ra điều người ta che giấu phải không? Cậu ưu tú đến thế cơ mà? Dòng chảy suy nghĩ cứ thế miên man, Huân nhìn theo Thúy Diên bước tới trước mặt mình, tưởng vẫn còn mơ ngủ. Nhưng Thúy Diên thực sự đã đứng trước mặt Huân. Cậu muốn nói gì với cô chăng? Nghe nói Mi Na và Thúy Diên đã chia tay. Cô sợ mình không kiềm chế được niềm hạnh phúc nhỏ mọn trước cái tin người ta tan rã, đã cố gắng không nghe ngóng gì về đôi ấy. Thế mà hôm nay cậu đột nhiên xuất hiện. Có phải cậu vẫn còn nhớ cô? Có phải những chân thành cô rắp tâm vun bồi cho cậu nay đã được đền đáp?
Thế mà... Đằng sau Thúy Diên còn có ai kia? Ngay khi Huân hình dung ra một cái tên ứng với khuôn mặt xinh đẹp đó, những xôn xao trong lòng, những mạch nguồn rộn rã trong tim chỉ mới đây thôi vẫn còn bổi hổi bồi hồi thì giờ chết lặng. Huân chưa bao giờ biết hóa ra cơ mặt mình có thể thả lỏng và lạnh lùng đến mức này. Vậy là không sợ hiểu lầm nữa rồi. Vậy là Huân không có cảm tình gì với Thúy Diên cả. Huân cũng chẳng mơ tưởng đến một người đã ruồng bỏ mình. Huân muốn quay người bước đi nhưng Thúy Diên lại bập chuyện với mình. Khó cho Huân quá, cơ thể Huân cứ bừng lên cơn sốt, Huân trả lời hết câu này đến câu khác mà Thúy Diên hỏi. Huân không thể diễn cái trò cơm canh nguội lạnh này quá lâu. Huân không muốn ở vị thế của người trả lời những gì người ta hỏi, Huân muốn han đến chuyện của Thúy Diên, Huân muốn biết cuộc sống của cậu giờ đây thế nào. Nhưng Huân chưa kịp hé môi thì Mi Na đã ở đây rồi.
Đến lúc cả hai ở trong phòng tắm, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ se sẽ lạnh. Một giấc mơ ẩm hơi sương, ngăn cách với cơn mưa ngoài trời. Cả hai tựa đầu vào nhau trên chiếc giường ấm áp, chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com