Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Chương 2: Người khách hàng không có mặt trong hồ sơ dân cư

Trời Hà Nội sáng sớm hôm đó phủ một màn sương dày đặc. Đêm qua, Khải An gần như không ngủ nổi. Những hình ảnh trong căn nhà số 17 cứ lởn vởn trong đầu cô: cái bóng treo cổ lơ lửng, cánh cửa tự đóng sập lại, hơi lạnh luồn qua từng kẽ hở… tất cả cứ như một thước phim quay chậm.

Cô ngồi trong văn phòng nhỏ của mình ở tầng ba một tòa nhà cũ, tay cầm cốc cà phê đã nguội lạnh. Chiếc đèn bàn chiếu ánh sáng vàng nhạt lên chồng hồ sơ ngổn ngang. Tiếng đồng hồ treo tường kêu “tích tắc” vang vọng, gợi cảm giác nặng nề.

Khải An thở dài, cố gắng tập trung viết lại báo cáo về vụ án. Nhưng bất giác, cô khựng lại khi nghe tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ, chậm rãi, như có người cố tình nhấn nhá.

Cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào.

Cao, gầy, mặc bộ vest màu đen hơi lỗi thời.

Gương mặt trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm, viền mắt thâm quầng.

Trên tay ông ta cầm một chiếc cặp da đã cũ sờn.

“Xin chào, cô Khải An.” – giọng ông ta trầm khàn, nghe như vọng ra từ một căn hầm tối.

Khải An khẽ cau mày. Cô chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Nhưng có một điều khiến cô lạnh sống lưng hơn: ông ta gọi đúng tên cô, thậm chí là rất tự nhiên, như thể đã quen biết từ lâu.

“Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?” – Khải An hỏi, giọng giữ bình tĩnh.

Người đàn ông mỉm cười nhợt nhạt, rồi từ từ đặt chiếc cặp da lên bàn. Âm thanh va chạm khô khốc vang lên, như tiếng gỗ mục gãy.

“Không… nhưng tôi đã theo dõi cô đủ lâu để biết cô chính là người có thể giúp tôi.”

Câu nói khiến Khải An rùng mình. Theo dõi? Bao lâu? Và tại sao?

Cô khẽ nhìn sang góc bàn, nơi đặt chiếc camera mini bí mật. Nhưng bất ngờ, camera nhấp nháy, rồi… tắt ngúm.

Không tín hiệu.

Khải An nhận ra trong căn phòng nhỏ, chỉ còn cô và người đàn ông lạ mặt. Không một ai khác có thể chứng kiến cuộc gặp này.

Căn phòng chìm trong im lặng. Ngoài hành lang, tiếng gió lùa khe khẽ, mang theo tiếng gõ cọt kẹt từ đâu đó, như có bàn tay vô hình đang đùa giỡn với khung cửa gỗ cũ.

Khải An mở tập hồ sơ, ánh mắt liếc nhanh qua từng trang giấy. Chỉ vài mảnh giấy úa vàng, ghi chú lộn xộn. Cô chau mày.
– “Không… không thể nào…”

Trong hồ sơ, tên và thông tin của người đàn ông gọi đến tối qua – “Nguyễn Minh Quân, 42 tuổi, chủ sở hữu căn nhà số 17 đường Vạn Hoa” – hoàn toàn không có trong bất kỳ hệ thống nào. Không số chứng minh, không mã định danh, không địa chỉ khai báo. Một cái tên như được dựng nên từ hư vô.

Linh, ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm:
– “Có thể do nhầm lẫn dữ liệu không chị?”

Khải An lắc đầu.
– “Không đâu. Hệ thống dân cư thành phố này kiểm soát cực chặt. Người đã chết thì cũng phải có hồ sơ khai tử. Nhưng ở đây… trống rỗng. Như thể người này chưa từng tồn tại.”

Quân khẽ rùng mình, đưa tay gãi gáy.
– “Thế thì tối qua tụi mình đã nói chuyện với ai? Gặp cái gì?”

Cả ba im lặng. Ánh mắt họ vô thức hướng về tấm danh thiếp nằm trên bàn. Chiếc card màu trắng, in số điện thoại, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ở góc giấy lấm tấm vài vệt ố đen, như bị thiêu cháy.

Khải An với tay nhấc nó lên. Từ lòng bàn tay cô, hơi lạnh lập tức lan ra, tê buốt từng ngón. Cô siết chặt hàm răng, giữ bình tĩnh, nhưng da thịt nổi gai ốc.
– “Cái này… không phải giấy thường.”

Cô lấy kính lúp chuyên dụng trong ngăn kéo, soi dưới ánh đèn bàn. Lớp sợi giấy như đang chuyển động, xoắn vặn thành những hoa văn ngoằn ngoèo, gần giống ký tự cổ. Linh há hốc miệng, còn Quân lùi hẳn ghế lại.

– “Chị An… giống như giấy biết thở vậy…” – Linh thì thầm.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại bàn cũ kỹ trên bàn làm việc reo lên. Tiếng chuông đanh gọn, từng hồi dội vang khắp phòng, khiến cả ba giật nảy.

Khải An bình tĩnh nhấc máy, áp ống nghe vào tai.
– “Alo?”

Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng thở. Dài, nặng, như gió luồn qua kẽ hầm.

– “Ai đó?” – cô lên giọng.

Một giọng đàn ông trầm, khàn khàn vang lên, nghe như vọng từ đáy giếng:
– “Cô… không nên mở hồ sơ ấy…”

Khải An cau mày.
– “Ông là ai? Có phải Minh Quân?”

Khoảng lặng. Rồi giọng nói bật ra, ngắt quãng, chồng chéo như hai người nói cùng lúc:
– “…Tôi… đang ở đây… Tôi… chưa bao giờ rời đi…”

Cùng lúc, đèn trần chập chờn. Bóng điện rung bần bật, hắt xuống những vệt sáng tối méo mó. Linh nắm chặt tay áo Quân, cả hai run lên.

Khải An giữ nguyên giọng đều đều, nhưng tay siết chặt ống nghe.
– “Nếu ông thực sự ở đó, hãy chứng minh đi.”

Ngay khi dứt lời, tiếng cạch vang lên từ cửa sổ. Một dấu bàn tay in hằn trên kính – mờ đục, lạnh lẽo, như vừa có ai chạm từ bên ngoài. Nhưng điều rùng rợn nhất: bàn tay ấy in ngược – các ngón xoay hướng vào trong phòng.

Linh hét khẽ:
– “Có… có người ở ngoài!”

Quân lao đến kéo màn, nhưng bên ngoài chỉ là bóng tối dày đặc, không một bóng người. Dấu tay trên kính dần loang ra, như vệt máu tan chảy.

Khải An vẫn áp tai vào điện thoại. Giọng nói khàn đục vang thêm một câu, trước khi ngắt hẳn:
– “Đừng tin bất cứ hồ sơ nào… Chúng… sẽ viết lại cả ký ức của cô…”

Tít… Tít… Đường dây chết lặng.

Căn phòng im phăng phắc. Không ai thở nổi một nhịp bình thường.

Khải An đặt ống nghe xuống, nhưng lòng bàn tay cô lạnh buốt như vừa cầm tảng băng. Ánh mắt cô tối sầm, suy tính. Rồi cô thì thầm, đủ cho hai người kia nghe:
– “Chúng ta vừa nói chuyện với… một người đã bị xóa khỏi sự tồn tại.”

An Nhi vẫn ngồi yên bất động sau khi người đàn ông rời khỏi văn phòng. Âm thanh cửa gỗ khép lại như một hồi chuông vọng vào đầu cô, để lại dư chấn kỳ lạ. Bên ngoài cửa kính, phố xá Hà Nội vẫn ồn ã, dòng người lũ lượt cuốn theo guồng đời, nhưng bên trong văn phòng nhỏ, mọi thứ trở nên lặng lẽ bất thường, như thể vừa có một bóng ma đi ngang qua.

Cô chậm rãi đứng dậy, bước đến bàn trà nơi người khách vừa ngồi. Trên mặt bàn còn vương mùi khói thuốc lá nồng gắt, xen lẫn hương gỗ ẩm mốc. An Nhi cau mày. Đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, phát ra âm thanh rè rè, càng khiến không gian thêm ngột ngạt.

Cô rút chiếc găng tay mỏng trong ngăn kéo, nhẹ nhàng nhặt chiếc tách sứ khách vừa uống. Mắt cô sắc như dao, lia qua từng chi tiết: dấu môi in mờ trên miệng cốc, vệt chất lỏng nâu sẫm dưới đáy. Cô lấy đèn pin nhỏ, rọi thẳng – không phải cà phê, mà giống một thứ trà thuốc bắc loãng, tỏa ra mùi ngai ngái. Người đàn ông mang theo thứ này để uống? Hay cố tình để lại?

Đang loay hoay, ánh mắt An Nhi khựng lại khi thấy một vật nhỏ dưới chân ghế sofa: một mảnh giấy gấp cẩu thả. Cô đeo găng, nhặt lên. Trên giấy là dòng chữ viết vội, nét run run:

“Căn nhà không phải để ở.”

Chỉ bấy nhiêu. Không tên, không địa chỉ. Nhưng ngay dưới góc lại có vệt máu đã khô, loang thành màu nâu sẫm.

Tim An Nhi chợt đập nhanh hơn. Trong đầu hiện lên hình ảnh căn biệt thự cũ mà người khách vừa nhắc. “Không phải để ở” nghĩa là gì? Là nơi xảy ra án mạng, hay một kiểu nhà mồ, nhà hiến tế?

Cô siết chặt tờ giấy, đưa vào phong bì niêm lại.

Ngay lúc ấy, điện thoại bàn reo lên, tiếng chuông dồn dập khiến căn phòng vốn im ắng bỗng chấn động. An Nhi bắt máy.

– “Cô An Nhi?” – giọng nam khàn đặc vang lên, dường như có tiếng gió rít phía sau. – “Đừng nhận vụ đó. Nếu nhận, cô sẽ chết.”

Nói xong, đường dây cúp phựt, chỉ còn tiếng tút dài kéo lê trong không khí.

An Nhi đứng lặng. Trán cô rịn mồ hôi lạnh. Đây không phải trò đùa. Ai đó đã theo dõi từ trước, biết rõ người đàn ông kia đến gặp cô, và còn biết cả mục đích của vụ việc.

Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Nhiều năm làm nghề trinh thám, An Nhi không xa lạ với những lời đe dọa. Nhưng lần này… thứ cảm giác rờn rợn, mơ hồ, lại giống như đang bị cuốn vào một bàn cờ u ám, nơi mọi quân cờ đều đã được sắp sẵn.

Đêm hôm đó, An Nhi không về nhà ngay. Cô chọn ngồi lại văn phòng, mở máy tính, bắt đầu tra cứu thông tin về căn biệt thự trên đường Nguyễn Huy Tưởng.

Trang tin cũ hiện lên một loạt bài báo:

“Biệt thự bỏ hoang suốt 15 năm, không ai dám mua.”

“Gia đình chủ cũ chết thảm trong một đêm, nguyên nhân không rõ.”

“Hàng xóm kể: cứ nửa đêm lại nghe tiếng khóc và tiếng piano vang vọng.”

An Nhi đọc từng chữ, lưng lạnh toát. Càng lục sâu, cô càng phát hiện bất thường: mỗi bài báo đều kết thúc bằng dòng ghi chú mơ hồ – “Thông tin chi tiết không được công khai theo yêu cầu của cơ quan chức năng.”

Nhưng tại sao? Một vụ án mạng gia đình đáng lẽ phải có hồ sơ, báo cáo, dư luận bàn tán. Đằng này, tất cả đều bị bưng bít như có ai cố tình che đậy.

Cô ghi chú lại, mở thêm bản đồ vệ tinh. Ngôi biệt thự nằm tách biệt, sau hàng cây xà cừ cổ thụ, mái ngói đỏ sẫm nay đã đen thui vì rêu. Con đường dẫn vào chỉ có một lối, và hầu như không có nhà dân xung quanh.

Một vị trí lý tưởng cho tội ác.

Gần nửa đêm, cô rời văn phòng. Phố vắng, sương đêm giăng mờ. Chiếc xe máy cũ đưa cô chạy qua từng dãy phố lặng lẽ. Nhưng đi được nửa đường, An Nhi có cảm giác lạ: có ai đó đang bám theo.

Qua gương chiếu hậu, cô thấy một chiếc ô tô đen chạy cách sau chừng trăm mét, đèn pha thấp hắt ánh vàng nhạt. Suốt mấy ngã rẽ, chiếc xe ấy vẫn giữ khoảng cách đều đặn, không vượt, không lùi.

Tim cô chùng xuống. Cô thử rẽ vào con hẻm nhỏ – xe vẫn theo. Cô tăng tốc, lại đổi đường – xe vẫn bám.

Cuối cùng, An Nhi phanh gấp ở một góc hẻm vắng, tắt đèn xe. Cả hẻm chìm trong bóng tối. Tiếng động cơ ô tô từ từ áp lại, rồi… tắt ngúm. Không gian rơi vào im lặng chết chóc.

An Nhi nín thở. Cô áp lưng vào tường, rút dao gấp thủ sẵn. Một bóng người cao lớn mở cửa xe, bước ra. Ánh sáng le lói từ đèn đường chiếu hắt lên gương mặt hắn – đôi mắt đen sâu hoắm, không cảm xúc.

Hắn không tiến lại, chỉ đứng yên, nhìn cô, như thể đang đo đạc, ghi nhớ từng cử động. Một lát sau, hắn quay lại xe, lái đi, mất hút.

An Nhi vẫn đứng bất động, cho đến khi chắc chắn con hẻm trở về tĩnh lặng. Bàn tay cô ướt mồ hôi, con dao gấp run lên.

Cô hiểu: vụ việc này đã vượt xa khỏi mức “một khách hàng kỳ quái tìm đến nhờ giúp đỡ.” Đây là một mê cung. Và ngay lúc bước chân đầu tiên, cô đã bị bóng tối để mắt tới.

Trở về căn hộ nhỏ, An Nhi ngồi thụp xuống ghế. Tờ giấy với dòng chữ bí ẩn vẫn nằm trong phong bì trên bàn. Cô mở ra lần nữa. Lần này, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, cô phát hiện thêm điều lạ: ở mép giấy, có một dấu dập nổi rất mờ, như con dấu của một tổ chức hay hội nhóm nào đó.

Khi soi nghiêng, cô nhận ra hình tròn bao quanh một con mắt – biểu tượng quen thuộc trong nhiều truyền thuyết về các giáo phái bí mật.

Cổ họng cô khô rát. Người khách kia rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện, đưa cho cô những mảnh ghép rời rạc, rồi biến mất, để lại sau lưng bóng tối rình rập?

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít qua khe kính, mang theo tiếng gõ lách cách. Trong khoảnh khắc, An Nhi tưởng như có bàn tay vô hình đang thử gõ nhịp… báo hiệu một lời mời gọi lạnh lẽo.

Cô thầm thì trong bóng đêm:

– “Được thôi… Nếu đây là một trò chơi, tôi sẽ chơi. Nhưng hãy nhớ, tôi không phải con mồi dễ nuốt.”

Không gian trong căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Ngọn đèn bàn lung linh hắt ánh sáng vàng nhạt, như cố sức xua đi những mảng tối đen dày đặc đang len lỏi khắp các góc phòng. Trên bàn, ly cà phê mà ông khách để lại vẫn còn bốc khói nhẹ, nhưng hương vị đã ngả sang chua, lạ lùng như có mùi kim loại lẫn vào.

An Nhi chống tay lên cằm, mắt không rời tập hồ sơ. Những dòng chữ viết bằng mực đen sắc nhọn đến bất thường, từng con chữ trông như được khắc lên giấy bằng lưỡi dao. Nét chữ cứng nhắc, đều tăm tắp, gần như không có chút cảm xúc nào.

“Không giống người bình thường viết…,” cô thì thầm.

Trúc nhìn qua vai, bỗng rùng mình:
– Nhi… cái này có thấy quen không?

An Nhi cau mày. Quen thật. Rất quen. Cô nhớ đã từng thấy kiểu chữ như thế này trong một bản ghi chép của một vụ án cũ – vụ án mất tích ba đứa trẻ trong thị trấn biên giới. Nhưng vụ đó chưa bao giờ được phá.

Cô mở ngăn kéo, lấy ra tập tài liệu cũ, so sánh. Quả nhiên, nét chữ khớp đến kỳ lạ, như cùng một người viết ra.

“Không thể nào trùng hợp…” – ý nghĩ đó khiến da gà cô nổi lên từng đợt.

Trúc lo lắng:
– Có khi nào ông ta… chính là hung thủ?

An Nhi không trả lời. Thay vào đó, cô chậm rãi nhặt chiếc khăn tay rơi dưới sàn – vật mà vị khách đã vô tình bỏ quên. Trên mép khăn thêu hoa văn cổ, có một vết ố nâu sẫm như máu khô. Nhưng thứ khiến cô sững sờ hơn cả chính là ký hiệu thêu góc khăn: một con mắt mở to, giữa lòng con ngươi khắc thêm một ký hiệu xoắn trôn ốc.

– Trúc… cậu có nhớ vụ “Mắt Xoắn” không?

Trúc há hốc miệng:
– Vụ đó… bị niêm phong từ mấy năm trước rồi mà! Tài liệu tuyệt mật, cậu lấy đâu ra mà biết?

An Nhi im lặng. Cô biết mình không nên nói ra rằng, trong thời gian thực tập tại sở cảnh sát, cô từng vô tình nhìn thấy hồ sơ đó. Trong đó, có những nạn nhân mất tích để lại dấu vết duy nhất: ký hiệu con mắt xoắn trên tường, cửa, hoặc đồ dùng cá nhân. Không ai biết ý nghĩa thực sự của nó, nhưng sau đó, tất cả đều bặt vô âm tín.

Căn phòng chợt lạnh lẽo lạ thường. Gió ngoài cửa sổ rít qua khe hở, mang theo âm thanh như ai đó đang thở dài khe khẽ.

– Nhi… – Trúc thì thào, mắt dán vào ly cà phê – cậu nhìn xem…

An Nhi quay lại. Trong lớp bọt cà phê đã lắng, một vòng xoắn nhỏ hiện lên, giống hệt biểu tượng trên khăn. Nó không thể nào là ngẫu nhiên.

Tim An Nhi đập mạnh. Cô cảm thấy mình vừa bị lôi kéo vào một ván cờ nguy hiểm mà chính vị khách bí ẩn kia đã âm thầm bày ra.

Cô đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nhìn xuống con phố. Bóng đêm đã nuốt chửng toàn bộ khu phố cổ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thề rằng mình đã thấy một bóng người cao gầy đứng dưới cột đèn đường, ngẩng lên nhìn thẳng vào văn phòng. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi cái mũ rộng vành, nhưng ánh sáng yếu ớt hắt lên vẫn để lộ một nụ cười nhợt nhạt, dài bất thường, như vết rạch.

Trúc hoảng hốt chạy lại:
– Ai thế?

Nhưng khi cả hai cùng nhìn lại, khoảng trống dưới cột đèn chỉ còn lại màn sương lờ mờ.

Không ai nói với ai thêm một lời nào. Nhưng cả hai đều biết: từ giây phút đó, họ đã không còn lối quay đầu.

Một vị khách lạ mặt đã đến – và cùng ông ta, một bí ẩn rợn người đã bắt đầu mở ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #điềutra