Chap 2: Sự thật về kyuseishi
Atari nhanh chóng lao lên, ôm chặt cô nhóc vẫn đang kinh
ngạc vào lòng, lùi ra phía xa, ánh mắt kiên định nhìn về phía con quái vật. Nàng rút ra một lá bùa được thêu lên những hình thù kì quái , và ném thẳng về phía con ác quỷ đáng sợ.
Khi lá bùa chạm vào thân thể gớm ghiếc của con ác quỷ, một luồng ánh sáng chói lóa bùng phát, như thể một cánh cửa vô hình vừa được mở ra. Đồng thời, đôi mắt của Atari cũng phát ra một quầng sáng bạc rực rỡ, báo hiệu năng lực đặc biệt của nàng đang được kích hoạt .
Năng lực đặc biệt của nàng chính là khả năng thêu dệt tâm trí. Nó cho phép nàng đi vào tâm trí của các sinh vật, phá hủy, tái tạo và sửa đổi thế giới ấy. Mỗi tâm trí đều có những đặc điểm riêng biết, nhưng đều có một điểm chung là viên đá tâm trí. Viên đá này là thứ định hình nên tâm trí mỗi sinh vật, và nó chỉ có thể bị phá hủy chứ không thể tái tạo và sửa đổi. Xung quanh viên đá sẽ là nhưng sợi dây trói buộc lấy nó, đó chính là thứ có thể thêu dệt lại, sợi dây của mỗi tâm trí thường không nhất quán và khá đặc biệt.
Ví dụ như những con ác quỷ sẽ có viên đã tâm trí đã nứt vỡ và trở nên tối tăm dần. Sợi dây xung quanh viên đá đó như thể đang níu giữ chút bản năng cuối cùng. Nàng chỉ cần cắt đi những sợi dây xung quanh là con quái vật ấy sẽ tự tan biến hoặc có thể phá đi viên đá tâm trí đã tha hóa kia như một cách giải thoát cho sinh vật.Năng lực này dù rất mạnh nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lực tâm trí và không thể sự dụng lên những kẻ có năng lực tâm linh mạnh hơn chủ sở hữu.
Lá bùa đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ đắc lực, duy trì sự kết nối giữa Atari và thế giới tâm linh của con quái vật, đồng thời khuếch đại sức mạnh và ảnh hưởng của nàng trong thế giới đó. Ánh sáng chói lóa bao trùm bên ngoài không chỉ là hiệu ứng thị giác, mà còn là năng lượng tinh khiết đang thẩm thấu, phá vỡ cấu trúc vật chất của sinh vật khi tâm trí nó được giải thoát.
Dưới tác động mạnh mẽ của Atari, con quái vật không còn gầm gừ hay chống cự. Cơ thể nó bắt đầu mờ dần, như một ảo ảnh tan biến vào không khí, cho đến khi chỉ còn lại những hạt bụi ánh sáng li ti cuối cùng rồi hoàn toàn biến mất. Cô nhóc trong lòng Atari, dù vẫn còn sợ hãi, đã an toàn.
Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến người dân vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Người mẹ vừa nở nụ cười mà dang tay đón lấy cô bé cũng khựng lại, gương mặt tái nhợt đi trông thấy. Nanohara nhìn lại nơi mà cái xác của con ác quỷ đang tan biến dần, rồi bước tới chỗ Atari và Mijino hỏi thăm. Ánh mắt cô bé thoáng chút suy tư khi nhìn nàng Atari.
Sau khi trao cô nhóc Mijino về lại với người mẹ, một người đàn ông lớn tuổi đứng trước đám đông, có vẻ là trưởng làng liền lên tiếng : "Atari à, cháu vất vả rồi! Mà người bên cạnh cháu là ..." Giọng nói ông nhỏ dần rồi im bặt, hướng ánh mặt về phía Nanohara. Nhận thấy sự thắc mắc của ông và cũng như những người dân xung quanh. Atari liền lên tiếng giải thích: " Đây chính là một quý tộc đang du hành tới nơi đây. Ngài ấy hiện đang tìm kiếm một con ác quỷ xung quanh và mong muốn có thể ở lại làng ta một thời gian." Nghe vậy ông lão cũng không có ý dò hỏi thêm mà bảo rằng Nanohara có thể ở lại bao lâu cũng được và mọi người trở về nhà.
Nàng quay lại thì thầm với Nanohara rằng : " Ngài hãy đi theo tôi trở về căn nhà của tôi được chứ. Sau đó chúng ta nói chuyện một chút được chứ." Nanohara khẽ gật đầu .
Thế rồi cả hai cùng nhau bước đi, một trước một sau, chẳng ai thốt ra câu nào. Đi qua từng căn nhà gỗ mộc mạc , đến khi sắp ra khỏi khu vực sinh sống của dân làng, có một tiếng gọi nhỏ cất lên: " Ngài kyuseishi." Cả hai mới quay lại nhìn về phía con ngách nhỏ giữa hai ngôi nhà. Đó chính là cô nhóc Mijino và người mẹ của cô bé đang khẽ gọi.
Atari quay đầu lại nói với hai mẹ con: " Bây giờ đã là nữa đêm rồi! Sao hai người không trở về nghỉ ngơi đi? Tìm ta có chuyện gì?" Người mẹ rối rít lên tiếng : " Xin lỗi đã làm phiền ngài! Thật ra chúng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn ngài vì đã cứu con gái tôi. Lúc nãy thật sự có quá đông người nên chưa kịp nói trực tiếp với ngài." Nhìn hai mẹ con đang cúi đầu, miệng thì rối rít cảm ơn mà nàng thiếu nữ chỉ biết thở dài mà bảo hai mẹ con trở về nghỉ ngơi.
Căn nhà của Atari nằm ở trong một khu rừng cạnh làng, tuy chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ mộc mạc nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Vừa mở cửa, đập vào mắt đầu tiên chính là một hành lang dài với những bức tường gỗ chắc chắn.Bước chân trần lên sàn chiếu Tatami êm ái, căn nhà mang đến một cảm giác tĩnh lặng và ấm cúng. Không khí thoáng đãng, thoảng mùi gỗ và rơm rạ. Mọi thứ đều gọn gàng, đơn giản.
Cả hai bước vào một gian phòng lớn .Atari mời Nanohara ngồi xuống, còn bản thân thì vào chuẩn bị trà. Cô bé Nanohara đảo mắt một loạt xung quanh căn phòng. Một cánh cửa lớn này được kéo sang một bên, hiên nhà Engawa rộng rãi mở ra ngay trước mắt .Từ đây, có thể nhìn thẳng ra khu vườn bên ngoài, với cây cối, đá và có thể là một hồ cá nhỏ. Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu rọi cả căn phòng. Nàng thiếu nữ Atari cầm theo một khay trà bước vào phòng. Đặt khay trà xuống giữa hai người, nhẹ nhà rót từng ly rồi đưa cho người đối diện. Nàng mở lời : " Tôi xin mời ngài một ly trà. Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện chứ."
Bầu không khí vốn đang khá hòa hoãn bỗng trở nên căng thẳng.Nanohara trầm giọng hỏi: " Thứ sức mạnh của ngươi là sao? Kyuseishi và ác quý là gì? Và tại sao ngươi lại nói dối với ông lão kia về thân phận của ta?"
Không còn vẻ ngoan ngoãn trong câu từ và thái độ, cô bé thẳng thắn hỏi. Atari đơn giản mỉn cười và trả lời: " Nếu đó là nhưng điều ngài thắc mắc thì tôi cũng rất vinh hạnh mà trả lời. Đầu tiên thì ác quỷ chính là con quái vật mà ngài vừa thấy đó thôi. Nó đơn giản sinh ra từ những linh hồn oán hận và có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng bắt đầu xuất hiện từ khoảng 200 năm trước .Con mà tôi vừa thanh tẩy là cấp thấp nhất, không có nhận thức và được sinh ra từ những linh hồn yếu ớt nhưng đầy oán hận đến mức chẳng còn lí trí."
Nanohara cắt ngang lời nói của nàng thiếu nữ thắc mắc: " Vậy tại sao chúng lại tấn công những kẻ vô tội,và chẳng phải khi giải thoát được oán hận thì chúng sẽ biến mất . Cớ sao lại phải tấn công những kẻ đó."
" Bởi chúng đâu còn nhận thức" Atari liền tiến lời.
" Mà có là những con ác quỷ cấp cao hơn thì chúng vẫn có thể như vậy khi bị oán hận ăn mòn tâm trí. Chỉ là chúng có năng lượng tâm linh mạnh mẽ nên vẫn giữ được nhận thức mà thôi." Nàng nhìn Nanohara đang. Có vẻ khá kinh ngạc khi nghe tới những sinh vật kì là này , tiếp tục trả lời.
" Kyuseishi là những người có năng lực tâm linh mạnh mẽ. Họ sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ những người dân khỏi ác quỷ. Thường thì ở vùng sẽ có khoảng 2-3 kyuseishi, đặc biệt ở các tòa thành lớn thì sẽ có nhiều hơn. Kyuseishi cũng chia thành nhiều cấp bậc, được xếp hạng theo năng lực và thành tích cá nhân."
" Tôi nói dối về thân phận thật sự của ngài là do người dân trong suốt những năm sống dưới sự đe dọa của ác quỷ thì vốn đã chẳng còn tin vào thần linh nữa. Đôi khi thì họ còn tỏ ra hận thù đối với thần linh nên nêu nói ra thì tôi e rằng mọi chuyện sẽ khá phức tạp, mong ngài thông cảm. Ngài đã hiểu rồi đúng chứ?"
" Vậy tại sao ngươi vẫn tin ta .Mà Ngươi vẫn chưa nói gì về sức mạnh của bản thân nhỉ?" Nanohara lên tiếng chất vấn.
"Tôi có lí do riêng thưa ngài.Sức mạnh đó thì cũng chỉ là một máng khóe của kyuseishi thôi mà."Atari thản nhiên trả lời.Nàng cười tươi rồi nói : " Nhưng mà bây giờ đã đến lúc ngài trả lời những câu hỏi của tôi rồi chứ nhỉ?"
Nanohara có vẻ không hài lòng với câu trả lời có tính qua loa này nhưng không gặng hỏi thêm mà tiếp lời: "Ta sẽ trả lời những câu hỏi của ngươi.Nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định mà thôi."
" Ban phước mà tôi được nhận là trải qua một lần nữa những kí ức của bản thân đúng chứ? Vậy thì nếu bản thân tôi chẳng nhớ gì về bản thân ở quá khứ thì sao. Và từ 'trải nghiệm' ở đâu có phải là người tôi sẽ được quay về quá khứ đúng chứ." Atari nghiêm túc hỏi.
Nanohara không trả lời ngay. Cô bé niệm một câu thần chú mở ra một cánh cổng không gian nhỏ, khá giống với cánh cổng mà Nanohara bước ra khi họ ở trong khu rừng.Cô bé lấy ra một cuộn giấy từ cánh cổng, mở ra trước mặt hai người.Cánh cổng cũng dần khép lại khi cô bé lấy cuộn trục ra.
Nội dung bên trong cuộn trục là một bức tranh sinh động về một nơi mà có đồng cỏ xanh rì trên một ngọn đồi. Một cây hoa anh đào đang nở rộ. Bầu trời xanh với những ánh mây trắng êm ả dạo chơi . Những cảnh vật ấy dường như vẫn đang di chuyển trong tranh. Nanohara chỉ vào cuộn trục nói: "Những kí ức mà người sẽ được trải nghiệm lại thông qua việc du hành về quá khứ nên sẽ được chứng kiến theo góc nhìn thứ ba.Ngươi và những người trong kí ức sẽ không thể nhìn thấy ngươi của hiện tại.Có một vấn đề của việc du hành chính là chỉ có thể ở lại kí ức của ngươi một khoảng thời gian nhất định.Cụ thể hơn là kí ức của ngươi sẽ được chia ra thành nhiều giai đoạn khác nhau và sẽ lần lượt du hành qua những thần vật."
" Vậy thần vật là gì?" Atari thắc mắc.
" Nó chính là vật đại diện cho từng đoạn kí ức. Sợi dây chuyền mà ta đưa cho ngươi chính là thứ liên kết với vật phẩm. Thần vật thì sẽ ở những nơi khác nhau tương ứng với vị trí mà kí ức đó diễn ra. Nhưng ngươi vừa nói là không nhớ rõ về những kí ức đúng chứ, nên những bức tranh trên cuộn trục này chính là địa điểm mà thận vật xuất hiện. Những việc sau đó thì ta sẽ giải thích khi chúng ta tìm được thần vật."
Nàng thiếu nữ Atari trông có vẻ trầm tư nhìn Nanohara một lúc rồi lên tiếng: " Vậy bao giờ chúng ta lên đường vậy."
" Càng sớm càng tốt." Nanohara đáp.
" Vậy rạng sáng hai ngày sau nhé.Tôi cần chút thời gian chuẩn bị."Atari vui vẻ đáp.
" Ngươi không lo lắng cho lũ dân làng kia sao."
" Ngài đang lo lắng cho họ sao?" Nụ cười trên môi Atari bỗng dừng lại.Nàng hỏi.
Thấy nàng như vậy, Nanohara có chút chột dạ nói:
" Ta chỉ thắc mắc mà thôi. Vốn đó cũng đâu phải nhiệm vụ của ta."
"Ngài không cần lo lắng đâu.Xung quanh ngôi làng đều có kết giới và ngôi làng gần đây cũng có một kyuseishi nên họ sẽ đảm nhiệm trọng trách của tôi."Atari thấy Nanohara nói vậy cũng vui vẻ trả lới.Nói xong nàng đứng dậy bước vào trong chuẩn bị đồ. Nanohara vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn bình minh đang dần ló dạng. Thấy Nanohara cứ ngôi yên như vậy, Atari ở trong liền ló đầu ra, vừa cười vừa nói: " Sao ngài không đi dạo xung quanh ngôi làng nhỉ?chắc mọi người bây giờ cũng đã thức giấc rồi đó."
---------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc chap này. Mình rất mong nhận được cảm nhận và góp ý của các bạn khi đọc truyện.Đây là một câu chuyện dài, mình viết nó với mục đích để luyện tay và nó được viết theo kiểu mình vừa nghĩ vừa viết nên mình nghĩ sẽ có khá nhiều sạn trong câu chuyện và lỗ hổng trong văn chương. Mình sẽ cố gắng hơn trong việc viết để văn chương hay hơn. Cũng như sẽ lên một chút kịch bản trước để câu chuyện liền mạch và ít sạn hơn.
-Góc thắc mắc:
Mình có một thắc mắc muốn hỏi các bạn. Mình hiện có một ý tưởng nhỏ về một câu chuyện tình yêu.Hiện đang khá phân vân về việc có nên thêm câu chuyện ấy vào trong truyện không hay là nên phát triển ở một câu chuyện riêng như một oneshort . Mong các bạn có thể cho mình xin ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com