10
Thấp thoáng thời gian trôi qua cũng đã rất nhanh. Cuối cùng Lệ Sa cũng luyện được tới ngày thứ ba mươi mốt. Chặng đường đã sắp thấy được đích đến mà Lệ Sa hằng mong.
Đêm nay trời không trăng, mây đen dày như sắp mưa nhưng không một giọt nước rơi xuống. Cả nghĩa địa chìm trong màu tối đặc quánh. Lệ Sa thắp ba cây nhang đen, cắm xuống chiếc sọ đầu, tay vẽ bùa bằng máu gà. Mùi tanh nồng hòa với mùi hương nhang khiến không khí nặng nề, khó thở. Cô bắt đầu tụng:
- "Ôm.. Na-mo Phraya Thong Daeng,
khrung phithii, yok khon nai din,
phit phasa, chak khwan.."
Bàn tay cô run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cơ thể đã bắt đầu kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng. Đầu sọ hơi rung lên, tiếng 'lục cục' phát ra từ bên trong như có gì đó bò quanh xương sọ.
Một luồng gió lạnh quét qua sau lưng khiến Lệ Sa khẽ rùng mình. Cô quay lại, không có ai. Nhưng cảm giác bị ai đó đứng sát gáy vẫn đè nặng.
Ngày ba mươi hai.
Khi moi sọ lên khỏi hũ, Lệ Sa sững người. Mi mắt của sọ lẽ ra trống rỗng nay xuất hiện một lớp màng trắng đục, như thịt mới đang mọc lại. Trong đầu, cô nghe tiếng thì thầm mơ hồ của Mai:
- "Sa... Sa... tao lạnh lắm..."
Giọng nói kéo dài, khàn đặc, không hẳn giống giọng người còn sống. Lệ Sa nhắm mắt, tiếp tục đọc chú, phớt lờ:
- "Namo tassa bhagavato arahato sammasamphutassa... kha chaa ka laa..."
Bàn tay bôi dầu lên sọ, nhưng dầu lần này bỗng sôi nhẹ trên bề mặt, tỏa mùi hắc ám khét lẹt. Bóng đen bắt đầu di chuyển ở rìa tầm nhìn, nhưng mỗi khi Lệ Sa quay qua, chúng biến mất.
Ngày ba mươi ba.
Đêm này mưa phùn, gió lạnh rít qua từng khe gạch. Khi Lệ Sa đào sọ lên, thấy miệng sọ nứt ra, rồi từ khe nứt đó một dòng máu đen đặc chảy xuống đất, sủi bọt. Trong làn máu đó, một con rết đỏ bò ra, dài gần một gang tay. Nó trườn về phía Lệ Sa, nhưng cô kịp dùng thanh kiếm đồng khắc bùa chém ngang, tụng chú:
- "Om namo Maha Phutthaya, ta ri ya ta, ka ri ya ka..."
Con rết bị chém đôi, phần thân còn ngo ngoe vài giây trước khi tan thành khói đen, nhập lại vào đất. Mai cười khe khẽ, tiếng cười vừa êm vừa khiến da gà dựng đứng.
Ngày ba mươi bốn.
Lệ Sa ngủ gật khi đang ngồi canh hũ sọ. Trong mơ, cô thấy mình bị trói chặt giữa nghĩa địa, xung quanh là những đứa trẻ không đầu đang bò bằng cả tay và chân, ruột lòi đỏ thẫm. Tất cả cùng kêu một câu:
- "Trả đầu... trả lòng..."
Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng hũ sọ vẫn nguyên chỗ cũ. Lệ Sa cắn ngón tay, nhỏ máu mình vào, tiếp tục tụng chú, giọng khàn khàn nhưng đầy dứt khoát.
Ngày ba mươi lăm.
Khoảng nửa đêm, khi đang bôi dầu, Lệ Sa cảm giác như có ai đó cầm lấy tay mình. Ngón tay lạnh buốt, lực siết mạnh đến mức xương cổ tay đau nhói. Cô ngẩng lên trong khoảnh khắc, thấy rõ một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sâu hoắm không tròng, tóc ướt sũng nước, đang dí sát mặt vào mình.
- "Sa... thả ra cho tao..."
Giọng đó phát ra từ cả bên ngoài lẫn bên trong đầu. Nhưng Lệ Sa nghiến răng, tiếp tục đọc thần chú, âm điệu dồn dập:
- "Om Namo Phutthaya, Maha Sattha, Ka Lin Pho, Haa..."
Bóng người gào lên, lùi dần rồi tan biến, để lại khoảng không tĩnh mịch nặng nề.
Ngày ba mươi sáu.
Gió thổi ràn rạt qua mái tranh rách nát, ánh trăng xám nhợt chiếu xuống nghĩa địa. Lệ Sa moi sọ lên, thấy phần xương đã bắt đầu ngả sang màu đỏ thẫm, như thịt tươi mới. Mỗi khi cô đặt tay lên, cảm giác không còn cứng lạnh như xương, mà hơi mềm, ấm như có máu chảy bên trong.
Hai thằng nhỏ vẫn đứng ngoài cửa, một đứa ôm đầu, một đứa ôm bụng, im lặng nhìn cô. Mắt chúng trũng sâu, nhưng không nháy lấy một lần. Lệ Sa liếc qua, nhếch môi:
– "Còn đứng đó làm gì? Về chỗ."
Chúng không phản ứng gì, chỉ biến mất như tan vào bóng tối.
Ngày ba mươi bảy.
Khi đặt hũ sọ xuống đất, Lệ Sa nghe tiếng lục cục vọng lên từ bên trong, như có vật gì bò quanh thành lu. Mỗi lần cô chạm vào, luồng hơi lạnh từ đó phả ra mạnh hơn, kèm mùi tanh của máu.
Đêm nay, vong Mai không hiện hình, nhưng tiếng cười khẽ của nó vang khắp gian nhà. Thay vì đọc chú, Lệ Sa chỉ ngồi nhìn ngọn đèn dầu chập chờn, nhẩm trong miệng những câu cô tự đặt, giọng thấp và chậm rãi như đang trò chuyện với một người sống.
Ngày ba mươi tám.
Trời mưa rả rích, gió rít qua khe cửa. Khi Lệ Sa mở nắp lu, một bàn tay trắng bệch thò ra, móng dài cào mạnh vào nền đất để kéo thân ra ngoài. Cái xác 'xinh đẹp' lồm cồm bò ra, đôi vai trống hoác lộ phần thịt tươi đỏ sẫm.
Nó không ngã, cũng không loạng choạng chỉ quỳ thẳng trước mặt Lệ Sa như chờ lệnh. Hai thằng nhỏ từ góc nhà bước tới, đứng hai bên, ánh mắt trống rỗng. Cả ba vong hồn im lặng, chờ cô cất tiếng.
Ngày ba mươi chín.
Lệ Sa thử ra lệnh:
– "Đi."
Ba bóng trắng quay người, bước ra sân như một nhóm quân. Mưa tạt vào người nhưng không hề làm chậm bước. Cô chỉ dõi theo, không cần hỏi họ đi đâu vì trong lòng đã biết, mỗi bước chân ấy đang gieo rắc nỗi sợ trong làng.
Khi chúng trở về, mùi máu tanh đặc quánh bám trên quần áo và móng tay của chúng. Một đứa nhỏ khẽ nói bằng giọng trống rỗng:
– "Xong rồi..."
Ngày bốn mươi.
Đêm này, Mai nhập hẳn vào cái xác trong lu. Từ thân hình mềm nhũn, từng cơ bắp căng dần, gân tay nổi lên, thịt dần bám kín. Nó đứng dậy, dáng đi chậm nhưng chắc, đôi mắt đen đặc không ánh sáng.
Hai thằng nhỏ quỳ xuống hai bên, như lính canh. Khi Lệ Sa ra lệnh "Lại đây", cả ba đồng loạt bước tới, cùng quỳ gối trước mặt cô. Cô nhìn từng gương mặt một không đầu, một không bụng, một nguyên vẹn nhưng đôi mắt sâu hoắm rồi nói chậm rãi:
– "Từ nay, tao nói gì... tụi bây nghe đó. Không cãi. Không chậm."
Cả ba cùng gật, động tác đều tăm tắp như được điều khiển bởi một bàn tay vô hình. Trong khoảnh khắc đó, gian nhà của Lệ Sa không còn là chỗ ở của một con người mà đã thành doanh trại của những kẻ đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com