15
Tối hôm đó, Lệ Sa ngồi trong chòi, nhìn Mai đang tập dợt nấu nướng, trong lòng dấy lên một quyết tâm mới. Cô nghĩ "Nếu Mai đã sống lại, phải có một kế sinh nhai. Không thể để bạn mình cứ sống lay lắt như vậy được." Nghĩ xong, sáng hôm sau, Lệ Sa quấn tấm áo rách bạc màu quanh thân, lững thững đi đến quán cháo lòng của Thái Anh.
Mùi cháo nóng hổi, thoang thoảng mùi hành phi bay ra tận ngoài cổng. Quán buổi sáng vẫn đông nghẹt khách. Thái Anh, trong tà áo gọn gàng, tóc buộc cao, đôi mắt sắc lẹm, thoáng cau mày khi thấy Lệ Sa bước vô.
Thái Anh chống nạnh, giọng lơ đãng:
– "Mày mò vô đây làm chi?"
Lệ Sa không vòng vo, nhìn thẳng vào mắt Thái Anh:
– "Tôi muốn mượn tiền."
Cả quán rộ lên tiếng xì xầm, khách thì quay nhìn, có kẻ cười mỉa. Thái Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi nhoẻn môi, nụ cười vừa khinh thường vừa tò mò:
– "Mượn tiền? Mày lấy gì để tao tin mà cho mày mượn?"
Không nói nhiều, Lệ Sa thò tay vào túi áo rách rưới, lôi ra một chiếc nhẫn vàng nhỏ, mỏng, trầy xước, ánh sáng hắt lên yếu ớt nhưng vẫn đủ để thấy đó là vàng thật. Cô đặt mạnh xuống bàn, đôi mắt kiên định:
– "Cái này.."
Thái Anh liếc chiếc nhẫn, rồi nhìn lại bộ dạng tả tơi của Lệ Sa. Cô chẹp miệng, đưa mắt sang bên khác, như thể đang cân nhắc giữa chuyện buồn cười và thương hại:
– "Nhẫn này chắc chẳng được bao nhiêu. Nhưng thôi... tao cho mày mượn 5 triệu."
Ngừng một lát, Thái Anh ghé sát lại, hạ giọng:
– "Nhưng buổi tối mày phải lại đây phụ tao bán cháo, quét dọn, bưng bê. Sáng mày muốn đi đâu thì đi, tao không quan tâm. Không làm thì khỏi mượn tiền."
Lệ Sa không hề phân vân, gật đầu ngay. Cô cầm lấy tiền, siết chặt trong lòng bàn tay. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa lạnh vừa sâu.
Buổi chiều nắng vàng nhạt trải xuống con đường làng vắng vẻ. Lệ Sa ôm chặt xấp tiền vừa mượn được của Thái Anh, đi một mạch ra khu chợ cũ. Ở đó có một quán hủ tiếu đã đóng cửa từ lâu, chiếc xe hủ tiếu bằng gỗ sậm màu phủ bụi, bánh xe hơi nghiêng ngả. Chủ quán vốn cần tiền nên đồng ý bán rẻ.
Lệ Sa trả xong, còn dư ít tiền liền mua thêm vài mớ hành, tỏi, chai nước mắm loại rẻ. Đẩy chiếc xe cũ kĩ về, cô phải gồng mình, mồ hôi ướt hết lưng áo. Vừa đi, cô vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh như sương của Mai, chợt mỉm cười:
- "Để coi, mày còn mặt lạnh với tao được không."
Cô giấu xe hủ tiếu trong góc vườn hoang gần chòi, phủ lên tấm bạt rách để che mắt người ngoài.
Sáng hôm sau, khi gà vừa gáy, Mai mở mắt đã thấy Lệ Sa đứng ngay trước mặt với vẻ thần bí, hai tay giấu sau lưng.
– "Đi theo tao."
Lệ Sa ra lệnh, giọng nửa đùa nửa nghiêm.
Mai nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng vẫn ánh lên chút tò mò. Lệ Sa cười, đưa một mảnh vải đen ra:
– "Bịt mắt lại."
Mai nhướng mày:
– "Để làm gì?"
– "Cứ tin tao đi."
Mai im lặng vài giây, rồi cũng cúi đầu để Lệ Sa buộc khăn lên. Lệ Sa nắm lấy tay Mai, dắt đi trên con đường đất gồ ghề, mỗi bước đều nhẹ nhàng như sợ bạn mình ngã. Mai nghe tiếng bánh xe gỗ lăn kẽo kẹt, hương mùi xương, mùi hành lẫn trong gió sớm, trong lòng bỗng thấy quen thuộc lạ thường.
Khi đến chỗ đã định, Lệ Sa đứng sau lưng, cẩn thận tháo vải bịt mắt ra.
Trước mặt Mai là một chiếc xe hủ tiếu tuy cũ nhưng sạch sẽ, đã được Lệ Sa lau chùi tươm tất, sắp sẵn tô, đũa, chai nước mắm. Bên trên treo một tấm bảng gỗ viết nguệch ngoạc "Hủ Tiếu Mai".
Mai đứng lặng vài giây, đôi môi khẽ run. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày như nứt ra, để lộ một tia sáng dịu dàng. Bất giác, cô quay sang ôm chặt Lệ Sa.
Lệ Sa cười vang như một đứa trẻ, ôm đáp lại, vỗ nhẹ lưng bạn:
– "Giờ thì... xe này là của mày, mày thích nấu nướng mà đúng không?"
Mai siết tay hơn, giọng khẽ khàng mà chân thành:
– "...Cảm ơn."
Trong khoảnh khắc ấy, Lệ Sa thấy rõ nụ cười đầu tiên của Mai kể từ khi sống lại. Nụ cười ấy dành cho cô chứ không phải ai khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com