16
Chập tối, quán cháo lòng của Thái Anh bắt đầu đông khách. Vài cái bàn gỗ, mùi cháo bốc nghi ngút, lúc nào cũng có người tới. Thái Anh vốn quen làm một mình, vậy mà hôm nay có thêm Lệ Sa ngồi kế bên, vừa bưng tô, vừa rửa chén, vừa xua ruồi hộ.
Thái Anh liếc qua, giọng nửa khinh khỉnh:
– "Tao cho mượn tiền thôi, không ngờ mày lại chịu khó như vậy."
Lệ Sa đang lau cái tô, cười nhạt:
– "Tôi thiếu thì tôi trả bằng sức. 5 triệu đâu có ít."
Thái Anh "hừ" một tiếng, nhưng ánh mắt lại mềm đi. Hai người đứng cạnh nhau, tay thoăn thoắt làm việc, mùi cháo nóng hổi quện với mùi khói bếp, hòa cùng tiếng khách gọi món rộn ràng. Không khí vừa bận rộn vừa có chút lạ lẫm yên bình.
Bỗng, từ đầu ngõ vang lên tiếng chửi thề, tiếng dép kéo lê và tiếng người hốt hoảng chạy. Một bóng dáng lao tới, người đầy mồ hôi, tóc xõa rối, cánh tay trái xăm trổ kín mít. Phía sau là mấy gã giang hồ tay cầm tuýp sắt, la hét rượt theo.
Người đó vừa thấy quán cháo liền hoảng loạn, quỳ sụp xuống ngay trước mặt Thái Anh, ôm lấy chân cô, giọng run rẩy:
– "Chị... chị hai ơi, cứu em! Đám đó nó giết em mất!"
Thái Anh sững người, đôi đũa trong tay rơi xuống đất cạch một tiếng. Cô nhìn gương mặt ấy, vừa quen vừa xa lạ, đôi mắt đỏ hoe cầu cứu. Một thoáng, tim cô như khựng lại.Thái Anh thốt lên, giọng nghẹn ngào:
– "...Thuỳ Dương?"
Lệ Sa đứng kế bên, bàn tay vô thức siết chặt cái khăn lau. Trong khoảnh khắc, không khí quán cháo như đông cứng lại, chỉ có tiếng thở dồn dập của Thuỳ Dương, tiếng bước chân bọn giang hồ đang tới gần, và ánh mắt Thái Anh vừa ngỡ ngàng, vừa rối loạn.
Mấy gã giang hồ xăm trổ chạy tới, tay vung gậy, miệng la hét:
– "Con nhỏ kia, mày chạy đâu cho thoát! Đừng có tưởng trốn được!"
Khách trong quán hốt hoảng bỏ tô cháo chạy tán loạn. Chỉ còn lại ba người đứng giữa ánh đèn dầu lập loè. Thái Anh đang bàng hoàng, Thuỳ Dương thì ôm chặt chân chị gái run rẩy, còn Lệ Sa ánh mắt tối sầm lại, gương mặt lạnh như băng.
Cô đặt mạnh cái tô xuống bàn, bước ra chắn ngay trước mặt hai chị em.
– "Ở đây không có chỗ cho tụi bây làm loạn."
Giọng cô trầm, dứt khoát, chẳng hề run.
Tên đầu đàn hất hàm nhìn, bật cười khinh bỉ:
– "Mày này là ai? Dám xía vô chuyện của tụi tao hả?"
Quán cháo vốn đang ồn ào bỗng chốc thành bãi chiến trường. Lệ Sa chắn trước mặt Thái Anh và Thuỳ Dương, liều mình chống đỡ đám giang hồ. Cô chỉ là một thân gái gầy, sức thì có hạn, mấy cú gậy phang liên tiếp trút xuống lưng, xuống vai khiến cô loạng choạng ngã quỵ.
– "Đừng đánh nữa!"
Thái Anh hoảng hốt hét lên, nhưng tiếng hét chỉ lạc trong tiếng cười hả hê của bọn côn đồ.
Cùng lúc ấy, ở đầu xóm, Mai đang đứng bên chiếc xe hủ tiếu chuẩn bị nồi nước thì bất chợt tim quặn thắt lạ thường, cảm giác lạnh sống lưng như có ai xé toạc. Nỗi bất an dâng lên dữ dội, cô buông cả vá múc nước lèo xuống, lao thẳng về hướng quán cháo.
Và rồi, cảnh tượng đập vào mắt Mai là Lệ Sa nằm gục, máu rịn ở khóe miệng, còn mấy tên giang hồ đang vung gậy. Đôi mắt vốn lạnh lùng vô cảm của Mai bỗng bùng lên như máu sôi.
– "Đứa nào.. dám... đụng tới Lệ Sa của tao?!"
Giọng cô rít qua kẽ răng, lạnh đến rợn người.
Chưa kịp để chúng phản ứng, Mai lao tới như một con thú hoang. Cú đạp đầu tiên tung thẳng vào ngực tên cầm gậy, hất hắn bay ra xa đập rầm vào bàn cháo. Tiếp theo, cô túm cổ một tên, đập mạnh xuống đất, tiếng xương kêu 'rắc' nghe rợn óc.
Mai đỡ Lệ Sa dậy, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc.
– "Đứng sau lưng tôi."
Nói rồi, cô xoay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở phả ra hừng hực sát khí. Đám giang hồ hoảng hốt lùi lại, nhưng quá muộn. Mai như hoá điên, từng cú đấm, cú đá tung ra nhanh, mạnh, dã man đến mức sàn đất nhuốm máu. Một tên gào thét ôm đầu, một tên khác bò lê tìm đường thoát nhưng bị cô kéo lại, đập thẳng vào vách gỗ.
Chỉ vài phút, cả đám nằm la liệt, không còn tên nào đứng dậy nổi.
Không gian im phăng phắc. Khách bỏ chạy đã lâu, chỉ còn hơi cháo bốc nghi ngút, mùi máu tanh nồng nặc.
Mai quay lại, đôi mắt vẫn đỏ rực nhưng khi nhìn thấy Lệ Sa, sự điên loạn lập tức lắng xuống. Cô cúi xuống, dùng ống tay áo lau vết máu trên môi Lệ Sa, giọng trầm mà đầy run rẩy:
– "Đừng để tôi thấy Sa bị đánh nữa..."
Lệ Sa nhìn Mai, dù đau đớn vẫn nở một nụ cười nhẹ, có chút ấm áp khó tả.
Ở một góc khác, Thuỳ Dương người vừa rồi run rẩy ôm chân chị mình, lại nhìn Mai không chớp mắt. Từ sự kinh ngạc chuyển sang ngưỡng mộ, ánh mắt long lanh như bị hút vào con người vừa lạnh lùng vừa khát máu ấy. Một thoáng bối rối thoáng qua trong tim Dương, rồi khẽ siết tay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com