Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Gió cánh đồng hoang sau nghĩa địa rít qua từng khe mộ, kéo theo mùi đất ẩm lâu năm và thoang thoảng mùi hôi thịt phân hủy. Căn chòi cửa Lệ Sa rung lên nhè nhẹ. Nến đỏ trên bàn cúng hắt ra ánh sáng yếu ớt, nhuộm lên từng góc tối một màu mờ mịt.


Giữa căn chòi, cái lu gớm chứa xác bắt đầu động đậy. Lệ Sa ngồi xếp bằng, hai tay kẹp chặt cây phất trần, miệng lẩm nhẩm câu chú:


- "Thiên linh, địa linh..

Tả hữu hộ pháp,

Âm binh quỷ tướng,

Theo lệnh mà hành,

Đưa hồn về xác, hợp cốt sinh thân!"


Nắp lu được gỡ ra. Từng vạt tóc đen như tơ tràn ra khỏi miệng lu, ướt lạnh, bám vào đôi bàn tay của Lệ Sa. Rồi chầm chậm, gương mặt ấy ngẩng lên.


Mai.


Không.. là xác của một người phụ nữ khác bị Lệ Sa giết đem về, Lệ Sa biết Mai đang ở đây, đang nhìn mình qua đôi mắt vô hồn ấy. Da trắng toát, mịn như ngọc, mạch máu xanh mờ hiện dưới lớp thịt lạnh lẽo. Đôi môi đỏ ướt nhưng không phải màu son mà đó là máu. Hàng mi cong rũ xuống, khi mở mắt tròng đen sâu hun hút như một vực chết không đáy.


Lệ Sa vuốt gọn mái tóc dài ướt lạnh, khẽ đặt cây kiếm đồng xu bên cạnh, bắt đầu buộc chỉ đỏ quanh cổ tay xác, nối với cổ tay mình.


Đúng lúc đó toàn bộ nến đỏ tắt phụt.


Một tiếng cười khè khè vọng lên từ góc tối nhất của chòi. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, như ai vừa mổ bụng cá chết lâu ngày.


Từ trong bóng đen, một hình thù bò ra, tay chân dài ngoằng như của nhện, khớp xương kêu lục cục. Cái đầu méo mó, nửa mặt rách toạt để lộ xương hàm. Lưỡi nó dài tới gần chạm đất, nhỏ nước đen sì.


Nó bò vòng quanh, đôi mắt vàng khè không rời khỏi xác. Lệ Sa khẽ nhắm mắt, rút kiếm đồng xu, lẩm nhẩm đọc chú 'tru tà sát quỷ', giọng trầm và gằng từng chữ.


- "Thiên địa lệnh..

Đông Tây Nam Bắc, sát quỷ trừ tà.

Máu ta làm giới, kiếm ta làm hình.

Thần binh giáng phạt!"


Con quỷ lao tới nhanh như một bóng đen vừa đứt xích. Cái lưỡi dài quét qua nền đất nghe xoẹt một tiếng, để lại một vệt nhớt đen tanh nồng.


Lệ Sa đứng chắn trước cái lu chứa xác, tay trái giữ chặt sợi chỉ đỏ nối giữa cổ tay mình và cổ tay xác, tay phải cầm kiếm đồng xu. Mắt không chớp.


Nó bò thẳng tới nhưng không tấn công Lệ Sa ngay. Thay vào đó, cái cổ dài ngoằng của nó vươn sang một bên, luồn ra phía sau như một con rắn khổng lồ, nhắm thẳng vào cái xác đang ngồi bất động trong lu.


Lệ Sa nghiến răng, bước chéo sang trái, dùng kiếm gạt mạnh. Lưỡi kiếm đồng xu chạm vào da thịt quỷ phát ra tiếng xèo xèo như nung sắt đỏ trong nước. Con quỷ rú lên, nhưng nó chỉ lùi lại nửa bước, nó phóng lên trần, bò quanh như nhện tìm điểm sơ hở.


Giọng Lệ Sa trầm xuống, đọc chú 'tru sát tà quỷ' một lần nữa:


- "Thiên địa lệnh!

Ngũ hành hợp nhất!

Đồng xu trảm tà, huyết giới định hình!

Quỷ mị rời xác, lệnh tứ phương tru diệt!"


Mỗi câu chú như khiến nến đỏ bùng sáng lên chốc lát, rồi lại run rẩy, yếu ớt. Con quỷ rít lên, từ trên trần nhà lao thẳng xuống.


Lệ Sa xoay người, kiếm đồng xu chém ngang, nhưng căn chòi quá hẹp mũi kiếm chỉ sượt qua vai nó. Máu đen phun ra, rơi xuống nền đất, vừa chạm đã bốc khói, mùi hôi nồng nặc đến buồn nôn.


Nó lùi lại, nhưng lần này tấn công điên loạn hơn. Cái lưỡi dài như roi quất tới, quấn lấy chân Lệ Sa, kéo mạnh. Lệ Sa chống kiếm xuống đất, cắt phựt lưỡi nó. Máu đen phụt như vòi, văng cả lên mặt Lệ Sa, nóng hổi nhưng lạnh lẽo kỳ lạ.


Tiếng rít của nó vang ra ngoài nghĩa địa, làm bầy chó hoang tru lên đồng loạt. Rồi nó lùi dần, bò ngược ra cửa chòi, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cái xác.


Lệ Sa biết rõ đây chưa phải lần cuối nó mò tới. Lệ Sa đóng chặt cửa, dán bùa 'trấn quỷ hộ xác' lên cả cửa chính lẫn cửa sổ. Mùi tanh vẫn còn vương trong không khí, quyện cùng mùi nến đỏ, khiến căn chòi như ngột lại.


Lệ Sa ngồi xuống trước xác, lấy khăn lau sạch từng giọt máu đen vừa văng lên làn da trắng của xác mới cô dành cho Mai. Trong khoảng khắc, gương mặt vô hồn ấy lại càng đẹp ma mị, đẹp đến mức Lệ Sa thấy sợ chính cảm xúc của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com