6
Lệ Sa biết con quỷ sẽ tới thêm một lần nữa, chứ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô lảo đảo bước về phía chiếc giỏ đan đặt giữa lòng đất ẩm, nơi cô đã nuôi mấy con rắn độc lấy từ sâu trong rừng. Mỗi con đều được mang trong mình linh khí đặc biệt, được cô tẩm ngâm chúng vào mấy ngày trước.
Mục đích là để tạo thành một thứ hộ thân, 'canh xác' cho Mai khỏi xảy ra chuyện như hôm nay, tránh quỷ khác tràn vào tranh đoạt xác rồi ảnh hưởng tới hồn phách của Mai.
Cô không ngủ. Cô không được nghỉ ngơi khi chưa làm xong đại sự.
Lệ Sa lôi ra một lọ bột mịn màu đen thẫm, trong đó là những cái nanh rắn, vẩy rắn nghiền nhỏ trộn với đất đen từ ngôi mộ lâu năm. Lệ Sa khẽ cầm một nắm nhỏ bột, thổi nhẹ rồi vẩy quanh chiếc giỏ và cái xác được phủ vải trắng bên trong.
Giọng cô rung lên tụng chú, trầm thấp như vừa nguyền rủa vừa van xin:
- "Hổ vĩ cát tường.
Xà khuyết hộ thân.
Rắn vờn hồn địch.
Thùy đắc bất xâm."
Những lời chú vừa thoát ra, cả không gian quanh đó dường như lạnh xuống một cách đáng sợ. Một làng khí đen sền sệt từ lọ bột bay lên, quấn quanh xác Mai như tấm màng bảo vệ vô hình. Lệ Sa cảm nhận được rắn rỏi của ngải, mát lạnh mà sắc bén như lưỡi dao.
Quay lại chuyện khác. Lệ Sa đặc chiếc sọ lên bàn, ánh mắt không rời. Cô rót một chút dầu thiên linh lên tay rồi xoa đều, thoa kỹ từng kẽ sọ, từng đường rãnh nhỏ. Mắt nhắm lại, cô bắt đầu tụng chú:
- "Thiên linh đan nghiệt, hợp thể bất phân,
Hồn ngưng thạch xương, phách kiên như sắt,
Trói hồn bất tán, an thiền bất loạn.
Ngã niệm trấn tĩnh, thiên linh nhập thể."
Lệ Sa cảm thấy từng âm thanh, từng ngọn gió nhỏ len lỏi qua sau gáy, hòa quyện vào lời tụng, như vạn cánh tay vô hình đang giúp cô khống chế hồn ma.
Cô đốt nhang thơm, khói bốc lên loang lổ như sương mù, mùi ngai ngái của rắn hòa cùng mùi trầm trầm của dầu thiên linh khiến không gian càng thêm lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Tay cô run run khi thoa thêm lớp dầu thứ hai, lòng căng thẳng hơn bao giờ hết, bởi mỗi ngày là một bước gần hơn hoặc xa hơn với linh hồn của Mai.
Cô không thể yếu đuối mà khóc. Dù có sợ, có kinh tởm bản thân như thế nào cô cũng không được yếu đuối. Không thể khóc. Nếu khóc cô sợ hồn Mai sẽ yếu đi, sợ bóng tối kia sẽ ập đến.
Trong từng hơi thở, từng giây từng phút, Lệ Sa cảm nhận sự cô đơn cùng cực, sự đau khổ của một người mất gia đình, mất tất cả, mất luôn cả người bạn tri kỷ tâm giao. Cô xem Mai là tất cả, là ánh sáng duy nhất trong đêm đen của đời cô.
Và giữ được ánh sáng đó mãi mãi, cô sẵn sàng lao vào những bóng tối đáng sợ nhất của thế giới tâm linh.
------------------------
Bầu không khí trong căn chòi nặng nề, ánh nến lập lòe làm bóng tối nhảy múa trên tường. Lệ Sa ngồi xuống, lấy một cái chén nhỏ đựng dầu thiên linh còn sót lại trong bình sứ cũ. Tay cô run run rót từng giọt lên cái sọ đầu, miệng cô lẩm nhẩm tụng chú:
- "Thiên linh đan nguyệt, thủy hỏa tương sinh.
Hồn phách quy nhất, bức tử thần linh.
Hạn kỳ cửu thiên, tấn nhập tử thể.
Bất hoại bất tan, nhập ngã song thân."
Âm thanh vọng nhẹ như tiếng gió hú, khói từ nhang quấn quanh xương sọ tạo nên một vòng tròn bảo hộ mờ ảo. Lệ Sa cảm giác từng tế bào trong cơ thể như được tiếp thêm sinh lực từ sức mạnh vô hình đang bao bọc cô và Mai.
Cô đặt chiếc sọ đầu giữa vòng tròn bùa chú, cô dùng ngón tay quệt một ít dầu lên vết nứt nhỏ trên sọ, để đảm bảo không còn kẽ hở nào cho hồn thoát ra.
Làm xong Lệ Sa đi đến chiếc giỏ đan chứa những con rắn đen bóng, mắt đỏ quạch như lửa, nằm cuộn tròn. Cô nhẹ nhàng lấy một con ra, bàn tay dính nhớt nhớt nước nhầy rắn. Cô vừa xoa vừa lẩm nhẩm:
- "Xà linh yểm khí, hồn địch bất nhập.
Huyết phù nộ thủy, bạo tử xà hồn."
Rắn cựa mình, phóng ra ánh sáng mờ, bề mặt da rắn lấp lánh như dát bạc trong bóng đêm. Lệ Sa lấy vài giọt tiết rắn nhỏ vào cái chén, hòa cùng đất mộ và một ít bột ngải, cô khuấy đều tạo thành hỗn hợp sền sệt màu đen tuyền.
Cô dùng cọ nhỏ quét lớp hỗn hợp lên vòng dây mây xung quanh cái lu đựng xác. Đó là lớp lá chắn không cho bất kỳ bóng ma xấu nào dám bén mảng đến cái xác.
Cô nhắm mắt, cố giữ hơi thở đều đặn, lòng ngổn ngang. Mỗi ngày luyện, mỗi lớp bùa ngải quấn vào xác, cô như đang thêm một lớp da thịt cho linh hồn Mai, nhưng cũng như đang tự cô nhấn chìm mình trong bóng tối không lối thoát.
Cô không còn là Lệ Sa bình thường của ngày xưa nữa. Cô đang trở thành một thực thể khác, một người mang trong mình đầy tội lỗi và nghiệp chướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com