Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trời đêm hôm đó đen kịt như mực, gió từ cánh đồng rít qua khe mộ nghe như tiếng ai khóc than. Lệ Sa đội nón rách, khoác tấm áo tơi sũng nước, lặng lẽ đứng ở đầu xóm. Ánh đèn dầu le lói hắt ra từ nhà dân, hầu hết đã ngủ yên.


Một bóng nhỏ lững thững bước ra từ căn nhà lợp mái lá, thằng bé khoảng chừng bảy tuổi, con trai bà Tư, vừa đi tiểu xong đang lơ đễnh tìm đường về.


Lệ Sa bước ra từ bóng tối, đôi mắt lạnh như nước giếng sâu, tay nắm chặt cái khăn tẩm thuốc mê. Chỉ một cú áp sát, bàn tay bịt miệng, mùi hắc của thuốc xộc thẳng vào mũi thằng nhỏ. Nó vùng vẫy được vài nhịp rồi mềm nhũn.


Cô quăng thằng nhỏ lên vai, lầm lũi băng qua con đường đất dẫn tới nghĩa địa. Nơi đó, gió lạnh táp vào mặt, những ngôi mộ đá phủ rêu sừng sững như đang nhìn theo nhưng chẳng dám ngăn cản.


Lệ Sa đặt thằng nhỏ xuống tấm phản gỗ cạnh nấm mồ cũ của ông Năm Mù. Con dao phay cũ nằm chờ sẵn, lưỡi đã được mài bén tới mức ánh trăng chiếu vào lấp loáng.


Cô hít hơi dài rồi không do dự 'rạch' một đường dao cắt xuyên qua cổ. Máu phụt ra từng tia nóng hổi. Tiếng máu táp xuống đất nghe lách tách, hòa với tiếng côn trùng.


Lệ Sa dơ con dao phay lên cao rồi chặt xuống một cái thiệt mạnh. Đầu gần như lìa khỏi cổ, chỉ còn chút gân trắng. Lệ Sa ghì con dao xuống lần cuối, dùng lực thật mạnh cắt đứt cộng gân trắng còn sót cuối cùng đó.


'Bịch'


Đầu rơi xuống cái thau Lệ Sa đặt sẵn ở đó, Đôi mắt thằng nhỏ vẫn mở trừng trừng như không tin vào cái chết. Không dừng lại, cô lấy dao bén hơn, rạch dọc bụng từ ức xuống rốn. Tiếng da thịt xé ra 'xoẹt xoẹt', mùi tanh hôi cùng hơi thở nóng bốc lên quện với mùi nhang lạnh.


Lệ Sa đưa tay vào, dùng ngón tay lách sâu moi từng bộ phận ra. Trái tim còn ấm đỏ au, đập giật giật vài nhịp cuối cùng trong tay cô. Gan căng máu, bóng mỡ. Phổi hồng ẩm, mềm oặt.


Cô đặt tất cả vào một cái chậu men, những thứ như ruột, bao tử, mỡ,.. cô gom riêng ra, định bụng sáng mai sẽ mang bán cho con Hân bán thịt heo ở đầu xóm.


Còn cái đầu thằng nhỏ cô lau sạch máu bằng một cái khăn tẩm bột ngải, xong bỏ vào hũ thủy tinh lớn, đổ ngập dầu ướp đặc chế từ cây ngải tím. Lệ Sa khẽ thì thầm:


- "Hồn nhi tán thể, huyết mạch quy căn.

Ngã lĩnh ngươi nhập, dĩ hộ ngã pháp."


Giọng cô trầm xuống, âm cuối như trôi vào đất. Không gian im ắng đến mức nghe được tiếng máu còn nhỏ giọt. Xong việc, Lệ Sa thu dọn sạch sẽ đem về căn chòi.


Cất mọi thứ gọn gàng. Lệ Sa quỳ xuống trước chiếc sọ đầu cô gái xấu số đêm đó. Đôi tay cô dính đầy máu nhưng vẫn bình tĩnh cầm chén dầu, rót từng giọt lên phần trán sọ. Ngọn đèn dầu bên cạnh bùng lên bất thường, soi rõ những vệt máu dính trên mặt, tay, quần áo của Lệ Sa.


Lệ Sa tụng:


- "Thiên linh cái, tử hồn tịnh tâm,

Phách bám cốt, bất ly bất tán,

Quang âm tụ hội, vạn quỷ hồi thân."


Lúc cô đọc đến câu cuối, một cơn ớn lạnh quét ngang qua, gió rú lên lùa vào làm những dải bùa treo xung quanh rung lắc dữ dội. Sọ đầu khẽ run lên như đáp lại.





------------------------






Trời sáng mờ, sương còn phủ dày trên ruộng. Lệ Sa khoác bộ áo bà ba cũ bạc màu, quần thì rách gối, tóc rối xù, trông không khác gì một kẻ ăn mày lang thang. Trên tay cô là một bịch vải đẫm máu, bên trong thứ gì đó mềm oặt, còn vương mùi tanh của đêm qua.


Cô lê bước tới sạp thịt của con Hân ở đầu xóm. Con Hân vừa xẻ thịt heo, thấy Lệ Sa thì cau mày:


- "Mới sáng sớm mà mày xách cái gì tới nữa?"


Lệ Sa đặt bịch xuống, giọng đều đều:


- "Đồ lòng.. tươi. Còn nóng. Hôm qua bắt được con heo."


Con Hân mở ra, thoáng nhíu mày vì mùi hăng khác thường, nhưng nhanh tay đổ vào cái thau nhôm. Nó chẳng hỏi nhiều, đếm tiền, nhét vào tay Lệ Sa.


Ngay lúc đó, một bóng dáng con gái bước tới. Khoảng tuổi ngang ngang Lệ Sa, nhìn trẻ măng. Mặc áo bà ba xanh ngọc, tóc dài mượt như thác được búi cao gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp.


- "Chị Hân, bán lại cho em bộ đồ lòng đó nghen. Em về nấu cháo lòng bán, em mới dọn về đây không lâu. Chị biết quán cháo lòng cuối xóm hông?"


Giọng cô gái nhẹ nhàng mà rõ ràng, đôi mắt như biết cười.


Con Hân gật gù:


- "Thái Anh phải hông.. ừ chị biết mày, có liền."


Cái tên 'Thái Anh' khẽ chạm vào trí nhớ của Lệ Sa nhưng cô chẳng buồn ngoái lại. Thái Anh xách bịch nội tạng 'heo' mới mua được về, bước chân nhẹ nhàng, để lại mùi hương thơm thoang thoảng.


Sau một ngày lang thang, Lệ Sa trở lại căn chòi, nhóm nến, tiếp tục bước ngày mười hai luyện thiên linh cái. Cô rót dầu lên sọ, đọc chú đều đều, tay khẽ chạm vào từng nét khắc bùa trên nền đất. Mỗi câu chú như hút bớt hơi thở của cô, khiến trán rịn mồ hôi.


Xong việc, Lệ Sa ngả xuống tấm chiếu rách, kéo tấm mền mỏng che ngang ngực. Tiếng gió nghĩa địa cứ như thường ngày mà rít qua khe cửa sổ. Cô nhắm mắt, chìm vào mơ hồ..


Tiếng bước chân. Nhỏ, nhẹ.. nhưng dẫm lên nền đất ẩm nghe 'lẹp bẹp' như có bùn và máu. Mùi tanh hắc tràn vào.


Lệ Sa mở hé một bên mắt. Cuối chòi, một bóng đen nhỏ đứng đó. Đầu không thấy đâu, chỉ là cái cổ cụt, máu rỉ xuống áo. Hai bàn tay nó ôm cái hố trống hoác ở bụng, ruột còn sót lại lòng thòng lủng lẳng như sợi dây.


Giọng trẻ con khẽ vang lên, méo mó như phát ra từ trong loa phát thanh cũ kỹ, vang vọng như từ cõi nào vang tới:


- "Chị.. trả.. đầu.. cho... em.."


Bóng nó tiến lại, mỗi bước, từng đoạn ruột quệt xuống đất, để lại vết máu dài. Không khí lạnh quánh lại.


- "Đầu.. của em.. đâu.. nội tạng.. của em.. đâu?"


Giọng nó cao dần, kéo lê như tiếng gió xuyên qua khe mộ. Lệ Sa chẳng hề nhúc nhích. Cô trở mình, kéo mền cao hơn, nhắm nghiền mắt. Chỉ buông một câu lẩm bẩm:


- "Mày không lấy lại được đâu. 'Ngủ đi'."


Tiếng bước chân khựng lại. Rồi một tràng khóc rền vang lên, âm thanh vang vọng trong đầu như hàng chục tiếng khóc chồng chéo. Lạnh buốt len vào từng lỗ chân lông. Tiếng khóc than, rên rỉ của đủ loại như phụ nữ, đàn ông, con nít, người già rú lên.


Nhưng ác thay Lệ Sa đã chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho cái bóng nhỏ kia đứng cạnh, máu nhỏ xuống nền 'tách tách', cho đến khi ánh sáng mờ của buổi sớm len vào cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com