8
Thái Anh về tới căn nhà cũng coi là khá giả cạnh bờ sông cuối xóm. Cô đổ bịch nội tạng ra thau nhôm trên bàn gỗ, xắn tay áo. Nắng sớm lọt qua khung cửa tre, chiếu lên làn da trắng mịn, khiến mọi thứ trông 'yên bình' đến lạ.
Cô trút hết bộ lòng ra mâm, ngón tay khéo léo gỡ từng đoạn ruột, xả dưới vòi nước cho trôi bớt máu và dịch hồng nhạt. Ruột trắng nõn, mềm oặt, thỉnh thoảng còn có một tia máu hằn đỏ chạy dài. Thái Anh cúi sát, dùng dao cạo nhẹ lớp nhầy, cô lộn ruột, chà với muối và gừng cho bay mùi.
Tim, gan được rửa riêng, ngâm nước muối loãng. Lá mía (lá lách) đỏ sẫm, hết thẩy được cô rửa sạch, đặt ngay ngắn trên mâm. Mùi gừng, sả và hành lá bắt đầu dần át mùi tanh.
Cô bắc một nồi nước lớn, bỏ xương ống vào hầm (xương heo). Tiếng nước sôi ục ục, bọt trắng nổi lên, được vớt liên tục. Một chút muối, một củ gừng đập dập, vài cọng hành lá thả vào cho thơm.
Ruột đã làm sạch được cắt thành từng đoạn vừa ăn, gan thái lát mỏng, tim xắt khoanh. Thái Anh nhúng từng phần vào nước sôi, canh đúng độ chín để giữ độ giòn ngọt. Tất cả được vớt ra, xếp vào rổ để ráo, chuẩn bị cho khách.
Bên cạnh nồi cháo hầm nhừ từ gạo rang, Thái anh múc từng vá ra tô, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Khi khách tới, cô bỏ lòng, gan, tim vào tô, rắc thêm tiêu, hành lá, chút rau răm xắt nhuyễn.
Khách húp một muỗng, mắt sáng lên:
- "Cháo thơm dữ, lòng ngon quá tươi giòn mà không hôi luôn, ngon quá trời!"
Người khác gật gù:
- "Lâu rồi mới ăn được tô cháo lòng ngon vậy đó!"
Thái Anh mỉm cười, mức thêm cho khách, đâu hay thứ 'tươi' kia vốn không phải của heo mà là của một đứa trẻ mất xác ở nghĩa địa cách đây chưa lâu..
Khuya. Đường đã vắng người. Thái Anh gom mấy cái tô, cái chén vào rổ, lau bàn sạch sẽ. Ánh đèn hắt xuống mặt đường lấp loáng, gió đêm thổi nhè nhẹ, đưa theo mùi cháo lòng còn vương. Bỗng, một giọng trẻ con van lên sát bên tai:
- "Chị.. lòng của em.. bán đắt không?"
Thái Anh hơi khựng tay, nhưng mắt vẫn cúi xuống, tiếp tục rửa từng muỗng. Giọng đó lại gần hơn, như ngay sau gáy:
- "Chị.. người ta có khen lòng của em ngon không?"
Một làn hơi lạnh phả vào cổ. Chỉ cần nghiêng mắt, cô sẽ thấy thằng nhỏ đứng đó, không có đầu, cái cổ đầy máu lấp loáng dưới ánh đèn. Nhưng Thái Anh vốn là người có căn, cổ bình tĩnh đến đáng sợ.
Cô không đáp, cũng không nhìn. Chỉ lặng lẽ xếp chén, cột túm lại, bưng vào nhà. Tiếng chân trần nhỏ xíu của nó lẹp xẹp theo sau, kéo lê trên nền đường. Mỗi bước lại kèm tiếng rít khe khẽ như gió rít qua cửa sổ. Nó đi sát bên, năn nỉ:
- "Nói với em đi... có ai khen không? Em nhớ mẹ.. em muốn về nhà.."
Thái Anh khóa cửa sắt, ánh đèn bên trong nhà sát bừng, cắt phăng bóng tối ngoài hiên. Cô không quay đầu lại, cứ như không nghe, không thấy. Và kỳ lạ, một khi cánh cửa khép lại, tiếng chân, tiếng nói cũng biến mất.
Sáng hôm sau.
Tiếng la thất thanh của bà Tư ở đầu xóm làm cả con đường nhỏ nháo nhào:
- "Trời đất ơi! Thằng Tí nhà tôi mất từ hôm qua giờ chưa thấy!'
Bà Tư vừa khóc vừa níu tay mấy ông hàng xóm. Ai cũng biết thằng nhỏ hay chạy lung tung, nhưng lần này thì khác, tìm khắp nơi từ bờ sông tới ruộng sâu, vẫn không tăm hơi. Người ta xì xào:
- "Tối qua nó còn chơi trước ngõ mà.."
- "Mấy nay nghe nói có vụ bắt cóc.."
Cuối cùng, một ông lớn tiếng:
- "Thôi, báo công an đi! Để chậm nữa là trễ đó!"
Bà Tư quệt nước mắt, gật đầu lia lịa. Tiếng còi xe máy của mấy anh công an chạy vào xóm làm không khí nặng nề hẳn, chẳng ai biết rằng, bộ lòng 'tươi' được khen ngon hôm qua chính là của thằng bé họ đang tìm.
Mấy ông công an xã lội khắp ruộng đồng, bờ sông, nghĩa địa (khu ngoài) còn Lệ Sa ở sau bên trong, thậm chí còn vào mấy nhà hoang trong xóm. Nhưng ngoài vài dấu chân trẻ con lẫn trong đất bùn, chẳng còn thêm một manh mối nào khác. Hồ sơ tạm gác lại, nhưng trong ánh mắt dân trong xóm đã bắt đầu có sự dè chừng, nhất là với người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com