07 - Dây đỏ
Lúc hầu vương tỉnh giấc, đã không thấy Dương Tiễn.
Y dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi đột nhiên ngây người.
Cảnh tượng say xỉn đêm qua hiện lên trong đầu hầu vương, nghĩ đến lúc mình giở chiêu hầu tử ôm cây quấn chặt Dương đại ca—đuôi khỉ còn quấn đùi người ta...
Hầu vương phút chốc đỏ bừng.
Mất mặt, mất mặt quá.
Vừa quen biết một hôm đã ầm ĩ vậy?
Phảng phất mùi rượu như vẫn còn đây, hầu vương xoa xoa mặt, bật dậy khỏi giường, đứng trước gương đồng thấy đống lông tóc bù xù trên đầu cùng gương mặt ửng đỏ... ài sau này vẫn nên uống ít thôi.
Một bên giường có tí hỗn loạn, hầu vương đứng bên mép giường có chút khó xử.
Y gãi gãi chóp mũi, đưa tay vuốt phẳng chăn, kết quả càng vuốt càng rối, cuối cùng bị sự không kiên nhẫn của mình chọc điên, tức giận dậm chân.
"Tức chết ta rồi!"
Hạo Thiên Khuyển bò ngoài cửa nhìn nửa ngày rồi, hầu vương bận rộn một lần bằng hai lần phá hoại, nhìn bộ dạng phẫn nộ của con khỉ, y không nhịn được cười ra tiếng.
Hầu vương vốn thính tai, nhất cử nhất động đều không qua được tai y.
Đôi đồng tử vàng xẹt qua, Hạo Thiên Khuyển chột dạ hẫng tim một cái.
Chủ nhân không cho phép y để lộ thân phận, tiếng cười vừa nãy... Hầu tử chắc không nhận ra đâu hả? Khuyển nhỏ vội vã cụp hai tai dài, nhắm tịt mắt chó, lừa mình dối người.
Đột nhiên tai trái bị ai đó kéo, hầu vương banh mắt Hạo Thiên Khuyển ra, nhe răng nanh: "Vừa nãy, là mi cười ta?"
! ! !
Tim Hạo Thiên Khuyển sắp vỡ vì hoảng rồi, hầu vương ra tay không nhẹ, đau đến y trợn trắng mắt.
Trong lòng tức giận muốn chết, đường đường Hạo Thiên Khuyển dưới tọa Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, bây giờ đang bị một con khỉ kéo tai, còn không được đánh trả, bị truyền ra ngoài khác nào bảo đám vật cưỡi trên trời kia cười rụng răng.
Y bởi thần phục dưới thần uy chủ nhân, không dám hiển lộ chân thân, chỉ đành giả vờ nghe không hiểu hầu vương nói gì, mắt ầng ực nước gâu gâu hai cái, biểu thị đang bị nhéo rất đau đó.
Hầu vương quỳ dưới đất quan sát một chút, càng nhìn càng cảm thấy đây chẳng qua là con chó đần, hình như không giống khuyển nhỏ của vị Chân Quân kia.
Y đại phát từ bi buông tay, lại xoa xoa đầu Hạo Thiên Khuyển, lẩm bẩm "chó đần" rồi đi mất.
Hạo Thiên Khuyển: ....
Dương Tiễn ra ngoài trở về không thấy hầu vương, tưởng y còn ngủ, thả nhẹ bước chân về phòng mình, vẫn không thấy y đâu.
Trên giường chỉ còn cái chăn bị vò thành đống, cùng chiếc gối bị nhồi đến không ra hình thù gì nữa.
Nhớ lại cảnh hai người ngủ chung đêm qua——
Nói chính xác chút, là hầu vương bò trên người Dương Tiễn ngủ đến no nê, còn hắn... đầu nhỏ lông bù xù đè trên ngực mình, như cố ý mời gọi hắn đưa tay xoa...
Hắn một đêm không chợp mắt.
Xoa hết một đêm.
Hầu nhi nho nhỏ một con, còn mềm mềm, bò trên người hắn không cảm giác nặng, lại như trái núi nhỏ, âm trầm đè nặng vào tim hắn.
Nghĩ đến hầu nhi liền bất giác cười, Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, nhủ thầm cũng may định lực mình hơn người, bằng không có thể đã——
"Dương đại ca!"
Tiếng gọi trong trẻo dễ nghe kéo tâm tư Dương Tiễn về, hắn xoay người liền thấy hầu vương đang tươi cười đến gần, xem ra tâm tình không tệ.
Hầu vương chắc không để trong lòng việc đêm qua.
Dương Tiễn lúc sớm tỉnh giấc, cố ý để kiện y phục mới bên giường, là hắn dựa theo kích cỡ hầu vương biến ra. Hầu vương quả nhiên đang mặc trên người, còn mặc rất quy củ, một thân lông khỉ cũng được chải chuốt qua.
"Dương đại ca, mới sáng sớm đã đi đâu? Tìm mãi không thấy huynh.'
Gần đây Nam Thiệm – Bộ Châu đang xảy ra vài vụ yêu quái ăn thịt người, Dương Tiễn nghe thấy đương nhiên không thể để yên, liền triệu tập Mai Sơn lục huynh đệ đi xử lý.
Nghĩ đến hầu nhi đang ở trong phủ, đầu óc y nhạy bén có thể sẽ hoài nghi thân phận mình, đành mời huynh đệ đến miếu Chân Quân bàn chuyện.
Mai Sơn lục huynh đệ cảm thấy kỳ quái, đại ca muốn gặp bọn họ, trước giờ đều ở Quán Giang Khẩu hoặc Dương phủ, ít khi triệu tập ra thần miếu trần gian.
"Đại ca, huynh không phải đã hồi Dương phủ sao, hôm nay sao lại chọn chỗ này gặp mặt?"
Dương Tiễn cố ý nói đơn giản: "Ở đây tiện hơn."
Huynh đệ nhìn nhau, tự hỏi không nhẽ Dương phủ bất tiện?
Trước lúc đi, nghe đại ca đặc biệt dặn dò bọn họ, không có việc gì chớ đến phủ hắn.
Mai Sơn lục huynh đệ có chút mờ mịt, không hiểu sao đại ca phải cẩn thận như vậy.
Miệng Dương Tiễn đóng rất chặt, nếu hắn không muốn nói—có hỏi thế nào cũng vô ích, hơn nữa bọn họ cũng không dám nghe ngóng nhiều.
Lục huynh đệ mang một bụng hiếu kỳ đi rồi, khi đi Dương Tiễn nghe thấy bọn họ thấp giọng 'tám chuyện': "Đoán coi, đại ca phải chăng đang giấu chúng ta kim ốc tàng kiều?"
Kim ốc tàng kiều——
Dương Tiễn nhìn vẻ mặt tươi cười của hầu vương, hắn cũng cười theo: "Ra ngoài một chuyến, chuẩn bị cái này cho đệ."
Hầu vương đứng trước mặt hắn nhìn nhìn, là một sợi dây đỏ.
"Dây của đệ đã cho ta, ta cũng nên hoàn một cái cho đệ." Dương Tiễn nói xong, đưa tay ra: "Đến, ta mang cho đệ."
Hầu vương ngây ra trong giây lát, để mặc mấy ngón tay dài kia đeo dây đỏ lên cổ tay mình.
Bởi y đang trong nguyên hình, cổ tay được bao phủ bởi lớp lông vàng óng, được những ngón tay khớp xương rõ ràng kia nắm nhẹ, hình ảnh hài hòa đến động lòng.
Dây đỏ được đeo tử tế, mục quang hầu vương không nỡ rời khỏi mấy ngón tay kia, ngẩng đầu hỏi: "Dây đỏ này...."
Y ngừng một chút, giơ tay nắm tay Dương Tiễn: "Ta tặng huynh cái này, là để trả ơn tặng áo, huynh sao lại hoàn ta thêm sợi nữa?"
Ngón tay Dương Tiễn khẽ động, cũng nắm tay hầu vương, rũ mắt nhìn y, thấp giọng: "Đệ mang rất đẹp."
.... Quả thực đẹp, hầu vương thầm nhủ.
Y không phải nói mình, là nói sợi dây đỏ. Bên trong hình như kèm thêm sợi đen cùng sợi vàng, được dây đỏ bện xung quanh, tạo thành một cái kết đặc biệt, nhỏ xíu, không chú ý nhìn sẽ không thấy.
Hầu vương ít khi nào chú ý tiểu tiết, nếu là Dương đại ca tặng, y sẽ không từ chối, vui vẻ cười: "Đa tạ Dương đại ca."
Dương Tiễn thở phào, đồng thời trong lòng có chút xấu hổ.
Hầu nhi không nhận ra một đen một vàng kia chính là tóc hai người họ, và cái kết nhỏ xíu đó là đồng tâm kết..... Cũng đành, không nhận ra thì thôi, không cần nhọc lòng giải thích, hầu nhi cũng chưa chắc hiểu.
Hạo Thiên Khuyển quả thực đau lòng đau mề, y không hiểu vì sao chủ nhân phải trầm luân đến triệt để như vậy!
Chẳng qua là con khỉ đá mình đầy lông——không đúng, khỉ đá đúng là dễ nhìn, hóa hình người càng câu tâm đoạt phách, nhưng trên trời có Thần tiên nào không xinh đẹp? Chủ nhân có bao giờ đối xử đặc biệt như vậy qua?
Đến cả người đẹp nhất là Na Tra Tam Thái Tử có đứng trước mặt, chủ nhân cũng rất điềm đạm, còn không nhìn nhiều một cái.
Cho nên vấn đề ở đâu, có thể khiến chủ nhân quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, còn phải lén lút không để hầu vương biết.
Suy nghĩ của Hạo Thiên Khuyển, Dương Tiễn toàn bộ cảm nhận được.
Đôi mắt lông mi dài quét qua, Hạo Thiên Khuyển nghe chủ nhân bình tĩnh hỏi: "Thấy cả rồi?"
Hạo Thiên Khuyển: ?
"Về sau tôn trọng hầu nhi chút, không được ức hiếp y."
Hạo Thiên Khuyển: .....
Rốt cuộc ai ăn hiếp ai?
Chủ nhân ngài ổn chứ, bị bắt cóc thì chớp chớp mắt a!
Hầu vương nhìn nhìn dây đỏ, càng nhìn càng thích, một đôi mắt vàng cười thành trăng lưỡi liềm, chợt nghe chó đần ngoài cửa tru lên, hình như đang rên rỉ.
Hầu vương nghi hoặc nhìn qua, liền thấy chó đần run rẩy, vô cùng chậm rời khỏi tầm mắt của y.
"Nó sao vậy?"
Dương Tiễn thu hồi ánh mắt cảnh cáo, ôn tồn: "Chắc bị hoảng sợ, không sao."
Hạo Thiên Khuyển cụp đuôi, thật muốn tru dài một tràng: Lão tử con mẹ nó thất sủng rồi aaaaaaaaa!!!
Chủ nhân thiên vị!
Đừng nói dây đỏ, dây cột chó còn chẳng có.
Tức.
-x-
Author: 君见月
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com