Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - Yêu phong

Hầu vương ở Dương phủ một hơi mười ngày, mỗi ngày Dương Tiễn đều bày trò làm vui lòng y, hai người uống rượu trò chuyện, ngao du đây đó, chơi đến vui vẻ, vui đến độ hầu vương suýt quên mục đích xuống núi của mình.

Hôm nay, họ dạo ngang một khu rừng trên núi, vừa hay gặp được chú khỉ con đang ngồi xổm trên chạc cây đằng xa.

Dương Tiễn ngừng động tác hái quả, quay đầu thấy hầu vương giấu đi nụ cười, hai mắt chòng chọc nhìn vào khỉ nhỏ, vẻ mặt có chút buồn khổ.

Trong lòng Dương Tiễn đoán được mấy phần.

Đưa quả đào chín mọng to tròn qua, hắn hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Hầu vương đang ngồi dựa vào gốc cây, nghe lời này bèn đứng dậy, đẩy quả đào không nhận, "Dương đại ca, làm phiền huynh đã nhiều ngày, ta...."

"Vì sao không ăn?"

Nội tâm Dương Tiễn hiểu rõ, hầu nhi đây là muốn rời đi. Hắn có chút hối hận đã hỏi, cố ý ngắt lời y: "Đào này không tệ, đệ thử chút."

Ánh mắt Dương Tiễn vừa chân thành lại dịu dàng, hầu vương nhìn sang, trong lòng không hiểu sao chợt thắt, không đành lòng nhìn nữa.

Y nhận đào cắn một miếng, cười nói: "Ngon quá."

Khóe môi dây chút dịch đào, đầu ngón tay ấm áp hơi co chùi chùi cho y, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm đau y.

Hầu vương nhìn quả đào trong tay, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Trên đời có người đối xử với y tốt đẹp như vậy, Dương Tiễn là người đầu tiên.

Lời nói đã treo bên miệng vẫn không cách nào thốt ra.

Là trực tiếp bảo Dương đại ca y phải đi rồi, đại ca bảo trọng, hay tiêu sái quay lưng, từ nay quên nhau? Y hình như cũng không làm được.

Hầu vương vốn luôn hành động táo bạo tự do, lúc này bỗng trở nên do dự.

Y có chút sầu não, lại không biết che giấu tâm tình, hiện cả trên mặt, Dương Tiễn nhìn thấy mà đau lòng.

Thực chất hầu nhi dù có đi đến đâu, hắn đều có thể biến hóa ra nhiều loại thân phận tiếp tục bầu bạn cạnh y.

Hắn thực không nỡ nhìn hầu nhi buồn khổ, nghĩ thông rồi, hắn xoa xoa đầu hầu vương, dẫn dắt y mở miệng.

Dương Tiễn hỏi: "Hầu nhi nhớ nhà sao?"

Một bên gò má hầu vương phồng lên, nhìn có chút đáng yêu, Dương Tiễn không khỏi đưa tay véo véo, cảm giác tay thật tốt.

Hầu vương do dự, nuốt xuống thịt đào, thành thật: "Nhớ."

"Nhưng.... Chưa học được thuật trường sinh, ta sẽ không quay về."

Nghĩ đến đống túi đất cùng hầu tử hầu tôn trông mong mình ở Hoa Quả Sơn, hầu vương ánh mắt kiên định, ngước lên nói: "Dương đại ca, làm phiền nhiều ngày, ta phải đi rồi."

Quả nhiên tiểu hầu vương nghĩ gì nói đó, không quanh co bao giờ.

Dương Tiễn đột nhiên bật cười.

Hầu vương trời sinh đất dưỡng, vốn không thuộc về ai, y là cá thể độc lập, tự do. Có một đám hầu tử lớn nhỏ ở Hoa Quả Sơn ngày đêm nhớ mong, vì y thiện lương đơn thuần.

Hắn sao dám dùng mười mấy ngày cùng nhau thân thiết, trói buộc người ở bên cạnh.

Lời đã nói, hầu vương không dây dưa nữa.

Y nói: "Đa tạ huynh săn sóc bấy lâu, Dương đại ca, ta sẽ nhớ huynh," ngừng ngừng, lại thêm: "Mãi mãi không quên huynh."

Tiểu hầu vương nói từng chữ rõ ràng, đôi đồng tử vàng toàn là chân thành, Dương Tiễn nhìn mà trong lòng nóng bừng, liền hỏi: "Thật sẽ nhớ ta, mãi mãi không quên?"

"Thật nhớ! Mãi mãi!"

Theo lời hứa, trái tim bằng đá của hầu vương lại rục rịch.

Y mím mím môi, nghiêng đầu hỏi: "Huynh thì sao, sẽ luôn nhớ đến ta chứ?"

"Sẽ nhớ." Thanh âm Dương Tiễn rất nhẹ—cũng rất kiên định.

Hầu vương hai ba cái gặm hết quả đào, y cầm lõi đào đột nhiên bảo: "Dương đại ca, chúng ta cùng nhau trồng lõi đào đi."

Dương Tiễn đều chiều theo ý hầu nhi, gật đầu: "Được."

Hắn quay đầu tìm chỗ đất trống, thính lực nhạy bén nghe được hầu vương nhỏ giọng: "Đợi sang năm cây nảy mầm, ta sẽ về thăm huynh."

Dương Tiễn đột nhiên siết chặt quyền, hít một hơi sâu mới khắc chế được ham muốn lao đến ôm y.

Từng cử chỉ lời nói của hầu vương, từng cái giơ tay nhấc chân đều khắc sâu vào lòng Dương Tiễn.

Tim hắn xưa nay lạnh giá, chưa động lòng qua vì bất kỳ ai, cư nhiên bị hầu nhi nhỏ nhoi chiếm cứ, vô ý quét đuôi hai ba cái trước lồng ngực hắn, tim hắn đã loạn.

Thứ cảm giác không chịu khống chế này, hắn chưa từng trải nghiệm qua, như cửu hạn phùng kim lộ (*), rả rả rích rích rơi đầy tim hắn, đâm chồi nẩy lộc.

(*)久旱逢甘霖: đại ý nắng hạn gặp mưa rào

Từ đó về sau vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dương Tiễn vừa tìm được chỗ đất thích hợp, thình lình vành tai khẽ giật, nghe được động tĩnh lạ, tiếp đó bị hầu vương kéo đi, trốn trong bụi cỏ cao hơn trượng.

"Làm sao?"

"Suỵt!"

Hầu vương cảnh giác nhìn chung quanh: "Ta cảm giác có ác linh gần ngay đây, đừng lên tiếng."

Dương Tiễn nghe vậy, im lặng nhướn nhướn mày, khóe môi cong thành nụ cười không dễ phát giác. Quả nhiên là tiểu linh hầu, rất nhạy bén với cảm ứng yêu vật, hóa ra...

Rũ mắt nhìn hầu vương đang nắm chặt tay mình, có chút dùng lực, như đang tiếp thêm dũng cảm cho 'người phàm' hắn đây——hóa ra, y quan tâm hắn nhiều hơn hắn tưởng.

Khu rừng yên ắng đột nhiên nổi lên trận tà phong, thổi lá cây bay xào xạc, mọi thứ trong tầm nhìn trở nên u ám, như bị mây đen che phủ.

Giây sau, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, tanh đến độ hầu vương nhắm chặt mắt, đầu đau nhói khó chịu.

Lòng bàn tay ấm nóng bịt mũi cho y.

Hầu vương thả lỏng một chút, rất thần kỳ khôi phục thanh tỉnh, không ngửi được mùi tanh gì nữa.

Dương Tiễn vừa hái đào, lòng bàn tay toàn là mùi thơm quả đào, hầu vương nhịn không được, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

Cảm giác ướt át từ lòng bàn tay truyền đến khiến Dương Tiễn thẳng eo, hầu kết động đậy, cưỡng ép chính mình nói lời trái ý muốn: "Hầu nhi, ngoan, đừng quấy."

Hầu vương liếm vài cái liền rụt lưỡi, nghe thấy âm thanh khàn đục của Dương Tiễn, tưởng hắn bị mùi tanh hun hỏng rồi, vội vươn tay giúp hắn che kín mũi miệng.

Một nửa gương mặt hầu vương đều vùi trong tay Dương Tiễn, âm thanh ấm ách vang lên: "Dương đại ca đừng sợ, ta sẽ bảo vệ huynh."

"Yêu quái, đừng hòng chạy!"

Bỗng trên trời vang vọng một tiếng chói tai, hầu vương nhìn lên, thấy hai người trẻ tuổi đang đạp mây, đẩy tà phong cùng trọc khí khu rừng sang một bên, đột nhiên xuất hiện.

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen

Ae có muốn lập nhóm chat chit về otp khum ="=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com