09 - Ngoại lệ
Những cụm mây đen dày đặc chợt bị một đạo thần quang xuyên qua, rọi thẳng vào rừng núi nơi tà khí đang hoành hành khiến yêu vật không kịp ẩn náu.
Đôi mắt hầu vương sáng lên.
Y đã nhìn thấy thần tiên.
Chợt nghe thần tiên hét to: "Yêu nghiệt, còn không bó tay chịu trói!" Âm thanh rung chuyển sông núi khiến hầu vương choáng váng.
Dương Tiễn nhanh chóng bịt tai hầu nhi lại, nhíu mày nhìn người vừa đến, chính là Mai Lục cùng Mai Ngũ trong Mai Sơn lục huynh đệ.
Bọn họ đang tróc nã một con giao khổng lồ thành tinh, toàn thân nó bọc vảy đen nhánh, trên đầu phình ra hai quả cầu thịt trông rất mạnh mẽ, vẻ như sắp hóa rồng.
Mai Ngũ cùng Mai Lục đều tập trung vào con giao, không phát hiện Dương Tiễn cùng hầu vương, hắn ôm y đến trước mặt, thấp giọng nói: "Ở đây nguy hiểm, chúng ta mau rời khỏi."
"Ta không đi," hầu vương nghĩ cũng không nghĩ liền nói.
Khó khăn lắm y mới lần nữa gặp được thần tiên, còn những hai người, sao có thể đi? Nhưng nghĩ đến Dương Tiễn là người phàm, khẳng định đang sợ hãi.
Y quay đầu nói: "Dương đại ca, hay là huynh đi trước, ta ở đây đợi thần tiên."
Dương Tiễn nghẹn ngào.
Hắn sao có thể yên tâm để hầu vương ở đây một mình.
Mắt thấy Mai Ngũ cùng Mai Lục đã thu phục cự giao, đang hướng về phía bọn họ ẩn nấp mà đến, hầu vương nói xong muốn xoay người liền bị ôm vào lòng.
Dương Tiễn thân hình cao lớn, hầu vương nguyên hình có chút thấp bé, chỉ đứng đến ngực hắn, ôm kiểu này cả mặt hầu vương đều vùi vào lồng ngực Dương Tiễn.
Hầu vương cảm thấy trước mặt chợt tối đen, tiếp đó nghe được người cao hơn y rất nhiều nhẹ giọng nói: "Hầu nhi, ta sợ."
Hầu vương: "..."
Dương Tiễn trông thanh tú—lồng ngực lại dày rộng hữu lực, chóp mũi hầu vương đụng một cái đau đến độ y sắp rớt nước mắt.
Y hít hít mũi, trầm giọng: "Dương đại ca đừng sợ, ta... thần tiên sẽ bảo vệ chúng ta."
Làn khí nóng thở ra khi nói, xuyên qua lớp vải mềm mỏng của y phục, dày đặc truyền vào ngực Dương Tiễn——
Đầu hầu vương cọ cọ vào trước ngực hắn, "Dương đại ca, tim huynh đập nhanh quá."
Dương Tiễn "ân" một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng ấn vào sau đầu hầu vương, tựa cằm lên đỉnh đầu y, sắc mặt có chút cứng, âm thanh dịu dàng: "Hầu nhi ngoan, đừng động."
Hầu vương quả nhiên đứng im, an phận vùi mặt vào ngực Dương Tiễn, ngừng một chút lại hỏi: "Dương đại ca, thần tiên bắt được yêu quái chưa?"
Dương Tiễn mặt không biểu tình nhìn Mai Ngũ cùng Mai Lục đang sửng sốt trước mặt, trong đầu truyền âm: "Chớ lên tiếng, mau rời khỏi đây."
Tròng mắt bọn họ sắp rớt ra rồi.
Nếu không nhìn nhầm... người trước mặt là đại ca bọn họ sao? Trong lòng đại ca đang ôm một... con khỉ?
Đại ca không cho phép họ nói chuyện, còn muốn họ mau đi?
Đây là..
Hầu vương: "Dương đại ca?"
"Ân." Dương Tiễn thấy hai huynh đệ không nhúc nhích, lại lạnh giọng truyền âm: "Nhìn cái gì? Khùng rồi?"
Mai Ngũ, Mai Lục hết sức bối rối, toàn thân bọn họ nổi cơn ớn lạnh, không dám lưu lại khiêu khích đại ca mặt lạnh thêm, vội vã bỏ chạy.
Hai người trước lúc chạy xa, nghe được đại ca nhà mình dùng giọng điệu hết sức tiếc rẻ nói với hầu tử trong lòng: "Hai thần tiên nọ bản lĩnh không tới đâu, bị cự giao ăn rồi."
"Cái gì?!"
Lúc hầu vương xoay người lại nhìn, nào còn thần tiên và cự giao, khu rừng lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, trận cuồng phong vừa nãy cùng đạo thần quang phảng phất chỉ là ảo ảnh.
"Thần tiên... bị ăn rồi?"
—
"Lão Ngũ Lão Lục, hai người chạy cái gì?"
Các huynh đệ khác tập trung ở bìa rừng chào hỏi hai người họ: "Cự giao vảy đen đâu? Đừng nói hai người đánh không lại nó, bị rượt thành như vậy?"
Nhìn vẻ mặt hai người, khẳng định đang hoảng sợ chuyện gì đó.
Mai Lục mặt đỏ bừng vỗ đùi cái chát: "Các ca ca ơi, có chuyện lớn rồi!"
Chúng huynh đệ tưởng hắn xổng mất cự giao, để yêu nghiệt chạy thoát.
Sắc mặt Mai Ngũ cũng không tốt đẹp gì, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thần bí nói: "Các vị ca ca, mọi người đoán xem ta cùng Lục đệ đã gặp ai trong rừng?"
"Ai?"
"Gặp ai mà làm hai người kinh sợ đến thế?"
"Mau nói!"
Mai Ngũ trấn an bản thân một chút, thấp giọng: "Đã gặp đại ca của chúng ta."
"Đại ca? Đại ca sao lại đến đây?"
"Không nhẽ đại ca cũng đến tróc nã cự giao? Vì sao không đi cùng chúng ta..."
"Không phải không phải."
Mai Lục hít sâu một hơi, không nhịn được đem toàn bộ chuyện lúc nãy nói ra.
"Đại ca ôm hầu tử đó, nhìn thấy chúng ta cũng không buông tay, còn bảo ta cùng Ngũ ca mau đi."
Huynh đệ mấy người nghe xong cũng đơ ra, hỏi lại lần nữa với vẻ không chắc chắn: "Hai người là nói... đại ca ở ngoài có hầu tử?"
"Còn nữa." Mai Ngũ nói với vẻ sợ hãi kéo dài: "Các ca ca có nhớ lời dặn của đại ca? Không có gì không được đến Dương phủ."
"Còn không phải!" Mai Đại đột nhiên nhớ đến chuyện hôm đó, "đại ca hành động khác thường, chúng ta còn tưởng huynh ấy kim ốc tàng kiều, không nghĩ đến..."
"Không nghĩ đến đại ca kim ốc tàng hầu!"
"....."
Dương Tiễn kim ốc tàng hầu tâm tình đang vô cùng tốt.
Biết được thần tiên bị cự giao nuốt—hầu vương chỉ hoảng sợ một lúc, tiếp theo gật đầu chấp nhận: "Thần tiên quả nhiên không đáng tin cậy."
Thần tiên yếu ớt đến thế, sợ rằng cũng không thể truyền dạy cho y thuật trường sinh, còn không lợi hại bằng yêu quái.
"Dương đại ca, cự giao đó đi đâu rồi?"
Dương Tiễn thản nhiên xạo sự: "Hướng phía Tây đi rồi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã không thấy."
"Ò," hầu vương gật gật, đột nhiên hỏi: "Nó dám nuốt cả thần tiên, sẽ không ăn thịt người chứ?"
Hầu vương tỏ ra lo lắng, Dương Tiễn không khỏi xoa xoa đầu y: "Sẽ."
Hầu vương: ....
"Vậy phải làm sao? Thần tiên cũng không bắt được nó."
"Đừng lo, sẽ có thần tiên lợi hại hơn bắt nó."
"Thật sao?"
"Thật."
Hai người thuận theo đường cũ quay về, hầu vương trong miệng chi cha nói không ngớt.
"Phải chi Nhị Lang Chân Quân đến bắt yêu thì tốt rồi."
Dương Tiễn ngừng bước chân, "hầu nhi vì sao hy vọng hắn đến?"
Hầu vương thuận tay hái hai bông hoa dại, đưa một bông cho Dương Tiễn, nói: "Vì hắn vô cùng lợi hại."
"Hầu nhi vì sao biết..."
"Đoán đó."
Hầu vương nói: "Lần đầu gặp hắn—liền cảm thấy Chân Quân rất lợi hại," nói xong lại bĩu môi, "đáng tiếc hắn không chịu làm sư phụ ta."
"Nhị Lang."
Tay Dương Tiễn cầm hoa chợt run, xém tí ngắt nát cành hoa, hắn nghe hầu vương cười nói: "Nếu huynh là Nhị Lang Chân Quân thật tốt biết bao."
"Huynh nhất định nguyện ý dạy ta."
Hầu vương nói xong, vứt hoa trong tay đi, đuổi theo con bướm nhảy lên nhảy xuống.
Dương Tiễn bắt lấy bông hoa dại chỉ còn hai cánh hoa, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Nếu... Hắn có thể làm sư phụ hầu nhi....
Không.
Hầu vương lúc này không sầu không lo, một lòng cầu thuật trường sinh, lại không biết mình sinh ra thân thể đã bất phàm.
Hầu vương là đại yêu kinh thế hiếm có trong Tam giới, Ngọc Đế tuy chưa quan tâm, nhưng khó nói khi hầu vương trưởng thành, hắn vẫn để yên. Hầu vương nhất định sẽ lớn lên rồi trở thành sự tồn tại Thiên đình phải kính sợ.
Dương Tiễn không có tư cách làm sư phụ hầu nhi.
Hắn sợ.. không bảo hộ được y.
Dương Tiễn nghĩ đến người duy nhất có thể bảo vệ hầu nhi...
"Tiễn nhi, nếu có ngày con có người trong lòng, nhớ dắt về cho sư phụ gặp một chút."
"Sẽ không có."
Dương Tiễn thần sắc nghiêm túc: "Sư phụ, sẽ không có ngày đó."
Hắn không phải lòng ai hết.
Trong Tam giới, không ai đáng để hắn yêu thương.
Hắn chỉ nhớ sư phụ vỗ vỗ vai hắn, thâm ý sâu xa nói: "Lời này chớ nói quá sớm."
"Dương đại ca mau nhìn, bướm này đẹp quá, tặng huynh——"
Nụ cười đơn thuần của hầu vương bất ngờ lọt vào mắt hắn.
Nhưng hiện giờ có một ngoại lệ.
Dương Tiễn cười tiếp nhận con bướm, nhìn hầu vương nói: "Rất đẹp."
Hắn làm sao biết được, hầu vương thoát ngoài Tam giới, là sự tồn tại bên ngoài Ngũ hành, số phận trú định hắn sẽ yêu y, còn là cam chi như di (*).
(*)甘之如饴: Cảm giác ngọt ngào như ăn đường. Thể hiện sự sẵn sàng chịu đựng khó khăn.
-x-
Author: 君见月
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com