27 - Nhị Lang
Ngọc Đế rất lâu không nói gì, mấy người Thiên Bồng dần dần cũng tắt tiếng, nhất thời, Linh Tiêu Bảo Điện im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thiên Bồng có chút thấp thỏm, hay mình khóc lóc quá đáng khiến Ngọc Đế phiền lòng? Hắn chột dạ lùi về sau hai bước, lại hai bước, bất tri bất giác đã lui đến cửa Điện.
Đột nhiên, Ngọc Đế giương mắt, vẻ mặt đạm nhiên quét mắt qua chư thần bên dưới, trầm giọng: "Chư vị tiên khanh, có ai nguyện ý hạ giới tróc nã hầu vương Tôn Ngộ Không?"
Thấy Ngọc Đế vẫn không nguyện gọi Tôn Ngộ Không là yêu hầu, chư thần nhất thời không rõ tâm tư hắn ra sao.
Bọn họ nhìn nhau, không dám lên tiếng, Thiên Bồng đầu cúi càng thấp, hắn đã cùng Bật Mã Ôn đó đánh một trận, thua thảm hại như vậy, liền không dám đấu với y thêm.
Lúc này, chỉ có Lý Tịnh đứng ra, vẻ mặt nghiêm túc chính trực: "Bệ hạ, vi thần nguyện lĩnh binh hạ giới, tróc nã Bật Mã Ôn!"
Na Tra ngồi xổm ngoài cửa hóng chuyện: ... Chắc mỗi trên người ông mọc miệng?
Cha con cậu tuy không thân cận, nhưng mỗi lần xuất chinh, Ngọc Đế đều để hai người đồng lĩnh binh.
Lý Tịnh đã mở miệng, cậu liền trốn không thoát.
Quả nhiên, nghe được Ngọc Đế "ân" mọt tiếng: "Rất tốt. Như vậy, trẫm sẽ phong Thác Tháp Lý thiên vương là Hàng Ma Đại Nguyên Soái, Na Tra Tam thái tử là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, lập tức lĩnh một vạn thiên binh đến Hoa Quả Sơn, nhất thiết bắt được Tôn Ngộ Không hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt trẫm."
Lý Tịnh: "Thần lĩnh chỉ."
Na Tra: .... Biết ngay!
Tính Lý Tịnh tuy thẳng tắp, nhưng nghe qua liền hiểu ý Ngọc Đế, Ngọc Đế không có ý làm bị thương Bật Mã Ôn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến trước mặt hắn.....
Nhìn một thân vết thương trên người Thiên Bồng, xem ra có chút khó khăn.
Lúc điểm số thiên binh, Na Tra đã truyền tin tức báo cho Dương Tiễn.
Dương Tiễn trong lòng hừ lạnh, một vạn thiên binh thiên tướng, Ngọc Đế còn rất hào phóng.
Đám khỉ ở Hoa Quả Sơn học pháp thuật chưa bao lâu, nếu thật sự đánh, tất nhiên không phải đối thủ của thiên binh thiên tướng. Tuy hầu nhi bản lĩnh cao cường, cũng sẽ vì điều này phân tâm.
Hắn muốn gọi Mai Sơn lục huynh đệ cùng các thảo đầu thần dưới trướng đến, nhưng Ngộ Không ngăn cản: "Dương đại ca, Ngọc Đế muốn bắt ta, huynh đừng vì ta mà tranh chấp với hắn."
Dương Tiễn cau mày: "Hầu nhi đừng xem ta như người ngoài chứ, em là của ta, Ngọc Đế lão khốn đó dám phái binh công kích Hoa Quả Sơn, Dương Tiễn dám vì em đánh lên trời."
Muốn hắn không quản hầu nhi, tuyệt không có khả năng!
Dương Tiễn luôn nói được làm được, đối với hắn- hầu nhi quan trọng hơn bất cứ thứ gì, dù có mất mạng, hắn cũng không để Ngọc Đế mang hầu nhi đi.
Ngộ Không chợt bật cười, đầu ngón tay day day vào chân mày đang cau của hắn: "Ta xem huynh như người ngoài bao giờ, Dương đại ca, chỉ có một vạn thiên binh, một mình ta cũng có thể đối phó."
"Huynh quên rồi à, ta có tám vạn bốn ngàn hầu mao, còn có ba ngàn phân thân, thiên binh có nhiều hơn nữa cũng chẳng sợ."
Nhưng một vạn thiên binh không đủ, sẽ có thêm mười vạn thiên binh, Dương Tiễn đoán không được Ngọc Đế có hay không làm đến bước ấy.
"Hầu nhi, giữa chúng ta không tính toán, có Dương Tiễn ở đây, tuyệt không để em một mình đối mặt."
Mặc kệ Ngộ Không nói gì, hắn kiên trì phải ở bên cạnh y.
Ngộ Không trong lòng ấm áp, hoàn toàn không để tâm việc Ngọc Đế phái binh bắt mình, giờ phút này y chỉ có đắm đuối Dương đại ca nhà y.
Thấy Dương đại ca thần sắc nghiêm túc, y véo véo mặt hắn: "Hảo Nhị Lang đừng nhíu mày, cười xem nào."
Dương Tiễn thoắt cái kẹp lấy eo y: "Em gọi ta là gì?"
Chóp tai Ngộ Không đỏ đỏ: "Nhị Lang..... Ưm...."
Tiểu hầu vương ngượng ngùng nũng nịu gọi Nhị Lang, khiến Dương Tiễn nhịn không được cúi đầu hôn y. Nếu không phải thiên binh sắp đến, hắn thật muốn...
"Hahahaha thất đệ! Đại ca đến rồi!"
Đột nhiên một đạo âm thanh rúng động trời đất vang lên, Ngộ Không vội vã đẩy người: "Ưm ha... Dương đại ca, mau ưm mau dừng..."
Mắt Dương Tiễn tối đi, đè người ta vào tướng đá, cắn môi y: "Hầu nhi gọi ta là gì?"
"Ân... Đau..." Y không khỏi thè lưỡi liếm liếm chỗ vừa bị cắn, nhưng bị lưỡi Dương Tiễn cuốn lấy, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong.
Tiếng nước mờ ám vang lên giữa môi lưỡi triền miên, âm thanh bên ngoài càng lúc càng gần, trong động liền thêm cảm giác kích thích.
"Nói, gọi ta là gì?"
Dương Tiễn vẫn không tha cho y, ngón tay ấm nóng nâng cằm hầu nhi, không chừa đường lui cho y.
Hầu nhi bị cưỡng hôn đầy bá đạo, nhịn xuống manh động muốn kéo Dương đại ca vào Thủy Liêm Động, mềm rũ kêu thành tiếng: "Dương... Tiễn... Nhị Lang...."
Dương Tiễn thở dốc, không biết tốn sức khắc chế thế nào mới nỡ lòng thối lui nửa bước.
"Ngoan, lại gọi một tiếng."
Khóe mắt hầu nhi phiếm đỏ, môi hồng ướt át, mắt vàng thoáng tia ngượng ngùng: "Nhị Lang."
Hầu kết Dương Tiễn rục rịch, hai tay siết thành quyền, mới không đem hầu nhi 'chứng pháp tại chỗ'.
Cúi đầu lại hôn y một hồi lâu, Dương Tiễn khàn giọng: "Hảo hầu nhi, em lại nợ ta, đối phó Ngọc Đế xong, Dương đại ca sẽ tìm em đòi nợ."
Dứt lời, dùng sức véo mông y một cái.
"Shhhhh....."
Mấy đại yêu vương do Ngưu Ma Vương làm chủ trố mắt đứng đực tại chỗ, không hẹn cùng lúc hít một hơi lạnh.
"Thất đệ đây là..."
Tâm tư Ngộ Không vừa nãy đều bị Dương đại ca câu đi, lúc này mới phát hiện mấy ca ca kết nghĩa của y đều có mặt!
Đồng tử vang run rẩy ngay lập tức, y cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người nữa.
Dương Tiễn xoa xoa đầu y, nghiêng đầu nhìn mấy yêu vương đang chấn kinh nọ, hỏi: "Hầu nhi, phải chăng họ là những huynh đệ kết bái của em?"
Mặt nhỏ Ngộ Không đỏ tưng bừng, trốn sau lưng Dương Tiễn không muốn ló đầu: "Phải, là bọn họ."
Dương Tiễn hôn tóc y, thấy y ngượng thành như vậy, bèn cười: "Em đó, tính cách không sợ trời không sợ đất đâu rồi? Thế này đã ngượng, sau này chúng ta..."
"Đừng nói!"
Ngộ Không vội vươn tay bịt miệng hắn, dùng mắt trách cứ hắn, dùng thần thức nói: "Tại huynh cả, hại ta mất mặt trước các ca ca."
Y vốn phông bạt, nói trong nhà có vị tiểu lang quân suốt ngày quấn thân, yêu thương y, mấy vị ca ca chỉ biết là tiểu lang quân, không biết tiểu lang quân chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, bọn họ cứ ngỡ y nằm trên, giờ thì hay rồi, lộ mặt khỉ rồi.
Dương Tiễn nào biết suy nghĩ trong lòng hầu nhi, trong tai hắn toàn là tiếng hầu nhi gọi mấy yêu vương kia: "Các, các, ca - ca?"
Gằn từng chữ một, còn có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hầu nhi: ....
Ăn Dấm Đại Vương, chỉ có thể là huynh.
Mấy người Ngưu Ma Vương chấn kinh xong có chút khó xử, bọn họ hình như đến không đúng lúc. Nhưng nếu đi bây giờ.... Hừm, thật không muốn đi, còn muốn ở chỗ thất đệ xem náo nhiệt.
Bèn thấy thất đệ bọn họ bị 'tiểu lang quân' nọ chọc giận, tức đến độ xù lông, chống eo nói: "Chính là ca ca, liền gọi ca ca, huynh làm gì được ta!"
Dương Tiễn nghiến răng, tiểu bát hầu đây là muốn lật trời.
Nhưng tình hình hiện giờ không tiện 'giáo huấn' hầu nhi, bởi Na Tra vừa truyền âm, thiên binh rất nhanh sẽ đến. Hơn nữa huynh đệ kết nghĩa của hầu nhi ở đây, vẫn phải giữ mặt mũi cho hầu nhi.
Hắn cúi người thơm thơm trán hầu nhi, nhẹ giọng dỗ: "Ngoan, đừng nóng, là Dương đại ca không tốt."
Hầu nhi hứ một tiếng, chảnh chọe nâng cằm: "Biết là tốt." Sau đó hít sâu một hơi, ló đầu ra: "Các vị ca ca, sao mọi người lại đến đây?"
Các yêu vương dùng thần thức truyền âm cho nhau: "Chúng ta nếu không đến, còn không biết thất đệ cư nhiên là người nằm dưới a."
"Chậc! Nghĩ chút cũng biết, thất đệ một thân nhỏ bé, có thể đè ai chứ?"
"Nhưng... Thất đệ nhỏ vậy, suốt ngày bị đè thật đáng thương."
"Đáng thương cái gì, không thấy thất đệ rất thích sao?"
Sắc mặt hầu nhi sắp đen hơn đáy nồi, âm u cười nói: "Các huynh cho rằng ta không nghe thấy?"
Mấy người Ngưu Ma Vương: ........
-x-
Author: 君见月
Dịch: Sen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com