Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Vũ Mặc Khinh Sương

Beta: vutrinh310

“Trừng!”

“Giang Trừng cẩn thận!”

Nghe tiếng la kinh hoảng của Ngụy Anh, Giang Trừng đang đọc sách trên khán đài cạnh sân bóng rổ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy quả bóng thẳng mặt bay tới.

Một giây sau, có người lao tới nắm chặt vai Giang Trừng, dùng lưng cản quả bóng rổ kia, nghe bịch một tiếng.

Giờ Giang Trừng mới kịp phản ứng, vội buông cuốn sách trong tay, lo lắng hỏi: “Thẩm Dịch, cậu có sao không?”

Thẩm Dịch, người đỡ quả bóng, cười lắc đầu: “Sao mình có thể có việc gì chứ.”

Vừa rồi, Giang Trừng nghe rất rõ ràng tiếng bóng va vào lưng Thẩm Dịch, thậm chí còn biết rõ quả bóng bay tới kia đập mạnh ra sao.

Giang Trừng thấy vẫn hơi lo, định khuyên Thẩm Dịch tới phòng y tế xem thử, lời còn chưa kịp nói đã nghe một trận ầm ĩ dưới sân.

“Ầm!”

Ngụy Anh mặc bộ đồng phục bóng rổ đỏ thẫm ném mạnh quả bóng xuống đất, bước tới trước mặt thiếu niên mặc đồ đen phía đối diện. Cánh tay thon dài túm lấy cổ áo thiếu niên kia, ghì chặt.

“ĐMM, không có mắt hả!”

Ý cười vẫn luôn ẩn chứa trong đôi mắt của Ngụy Anh biến mất chẳng còn, khuôn mặt được bình chọn là tuấn tú nhất trường cũng xám xịt tới mức không nhìn nổi, như thể nuốt phải thuốc nổ không bằng.

“ĐCM có mắt hay không liên quan đéo gì tới mày.”

Thiếu niên mặc áo đen cũng đưa tay lên, muốn gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình của Ngụy Anh xuống, lại phát hiện sức người này quá mạnh, tuy nhiên miệng vẫn không muốn chịu thua.

“ĐMM.”

Ngụy Anh tức đến nỗi giọng cũng run theo, một tay túm cổ áo thiếu niên kia không thả, một tay đưa giữa không trung, nắm chặt tay, muốn hạ một đấm trên mặt người nọ.

“Ngụy Anh!”

Mặc kệ Thẩm Dịch đứng bên cạnh, Giang Trừng ghé người vào lan can khán đài, hô lớn với Ngụy Anh đang chuẩn bị đánh nhau dưới sân.

Nắm đấm kia mang theo trận lôi đình của Ngụy Anh dừng lại trước mũi thiếu niên mặc đồ đen, do quán tính, gió mạnh đập vào gương mặt thiếu niên ấy, lông mi của đôi mắt đang đóng chặt kia run rẩy, cậu khẽ thở dài một hơi.

“Đệt!” Trong lòng Ngụy Anh tức nghẹn không nói thành lời, tâm trạng vui vẻ vì Giang Trừng tới xem mình tập luyện chẳng còn miếng nào.

Bởi là mùa thu nên bên trong áo bóng rổ thẫm màu còn một chiếc áo dài tay màu xám. Ngụy Anh lạnh lùng đưa hai tay túm lấy vạt áo trước ngực, kéo qua đầu rồi cởi ra, lắc mạnh áo trong tay, nói với đội trưởng đội bên: “Đi đây.”

Đội trưởng bên kia cũng như những người khác, khoanh tay trước ngực, cũng không định cản việc Ngụy Anh đánh nhau, ngược lại tỏ vẻ thông cảm gật đầu, vỗ tay một cái ý bảo những người khác tiếp tục luyện cùng đối thủ, chuẩn bị cho thi đấu vòng loại tuần sau.

Thẩm Dịch đứng sau lưng Giang Trừng, nhìn Ngụy Anh đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm áo bóng rổ, chạy bước nhỏ từ dưới sân lại đây, tay nắm lan can khán đài, lật người qua một cách nhẹ nhàng, ba bước bước làm hai, vượt qua mấy hàng ghế, bước tới trước mặt Giang Trừng.

“Em có sao không?” Vẻ dữ tợn trên sân bóng vừa rồi của Ngụy Anh rút đi, nét mặt cùng giọng điệu chỉ còn đầy lo lắng.

“Không sao.” Giang Trừng lắc đầu, sau đó xoay người nhặt sấp luật kinh tế rơi lả tả trên ghế lên, nói: “Thẩm Dịch cản bóng giúp em, nên không trúng người.”

Ngụy Anh hậm hực rồi tiện tay tiếp lấy tập luật kinh tế dày cộp từ tay Giang Trừng, kẹp vào nách: “Anh biết rồi, nãy thấy rồi.”

Giọng điệu có vẻ khó chịu, không, đúng hơn là rất khó chịu.

Thẩm Dịch nghe vậy cũng hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ, cười: “Chào cậu, tôi tên Thẩm Dịch, bạn cùng lớp với Giang Trừng.”

Ngụy Anh liếc mắt nhìn Thẩm Dịch một cái, đưa tay kéo Giang Trừng ra sau mình, nói: “Ừ biết rồi, Thẩm Dịch mắt hí.”

"Ngụy Anh!” Giang Trừng đưa tay nhéo lưng Ngụy Anh một cái, giọng nén vẻ tức giận.

“Au--” Ngụy Anh hít một hơi, túm lấy thắt lưng, liếc nhìn sắc mặt Giang Trừng, cực kì không tình nguyện nói một câu: “Cảm ơn cậu vì đã giúp Trừng.”

Thẩm Dịch nhìn một loạt hành động mờ ám giữa hai người, ánh mắt dịch đi chỗ khác, nói: “Không có việc gì, dù sao Giang Trừng cũng là bạn của tôi.”

Ngụy Anh nghe vậy nheo mắt, sau đó lạnh lùng thốt ra một chữ: “À.”

Giang Trừng từ sau lưng Ngụy Anh đi tới, bước hai bước về phía Thẩm Dịch, nhưng cổ tay lại bị bàn tay ấm áp của Ngụy Anh bắt lấy, bị Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn cúi đầu mếu máo, đành phải buông lỏng tay.

“Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu, Thẩm Dịch.” Giang Trừng thành khẩn nói lời cảm ơn anh.

Thẩm Dịch xua tay: “Đừng khách sáo như thế, nói kiểu trịnh trọng như thế làm mình thấy ngại lắm.”

Giang Trừng mỉm cười, xua đi sự khách sáo nói: “Cậu có muốn đến phòng y tế xem lưng có làm sao không, tớ đi với cậu.”

“Trừng, cậu ta bảo không sao rồi mà.” Ngụy Anh nghe vậy lập tức ngẩng đầu, giọng mang oán trách, rồi lại lập tức ngậm miệng sau khi đối diện với ánh mắt của Giang Trừng, buồn thiu vươn ngón tay nắm lấy góc áo cậu, chà qua chà lại.

“Không cần đâu, thực sự không sao mà.” Thẩm Dịch lắc đầu: “Thầy trưởng đoàn bảo mình đến kho kiểm kê đồ cho hoạt động tình nguyện ngày mai.”

Giang Trừng gật đầu, nhưng vẫn thấy hơi lo: “Có thật không cần đến phòng y tế không?”

Thẩm Dịch cười, đưa tay vỗ vai Giang Trừng, lúc hạ tay xuống tiện tay gạt rớt tay nắm góc áo Giang Trừng của Ngụy Anh, cười nói: “Thật sự không cần mà, mình không sao đâu.”

Anh ngừng lại giây lát rồi nói: “Sáng mai tám giờ tập trung ở sân trường, nhớ mang đồ đạc cá nhân đầy đủ, đừng quên nhé.”

“Ừ, tớ biết rồi, anh làm gì vậy hả.” Giang Trừng đang định gật đầu nói chuyện, còn chưa nói xong câu đã bị Ngụy Anh túm cổ tay kéo ra khỏi sân.

“Tên đó nói không sao rồi mà, không đi nhanh lên anh chết đói mất.” Ngụy Anh chỉ biết cắm đầu kéo Giang Trừng rời đi, tốt nhất là cách tên Thẩm Dịch này càng xa càng tốt.

Giang Trừng nhớ tới lúc trưa khi Ngụy Anh nghe cậu đồng ý tới xem hắn tập, vui tới mức cơm chẳng ăn được mấy miếng, cũng không giận, quay đầu cười xin lỗi Thẩm Dịch, vẫy tay nói: “Yên tâm, không tới muộn đâu.”

Thẩm Dịch cũng vẫy tay với Giang Trừng, ý bảo không sao.

“Trừng, mai em đi đâu thế?”

“Em chưa nói với anh sao? Ngày mai đội tình nguyện viên sẽ xuống nông thôn, ở lại cắm trại dã ngoại hai ngày với tụi trẻ, ở ngay núi Đại Phạm.”

“!!Em chưa nói gì với anh hết! Anh thề là em chưa nói gì cả!”

“Vậy bây giờ em nói với anh đó thôi.”

“Vậy Thẩm Dịch cũng đi cùng ư?”

“Ừ, cậu ấy với em đều là thành viên đội tình nguyện.”

“Vậy anh cũng phải đi!”

“Không được.”

“Anh muốn đi!”

“Ngụy Anh, đừng có làm loạn.”

Bầu trời hoàng hôn đỏ tía không một áng mây, gió thu nhẹ nhàng đưa cuộc đối thoại vừa rồi của Giang Trừng và Ngụy Anh tới tai Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nhìn bóng lưng của Ngụy Anh và Giang Trừng kề sát, ý cười trong ánh mắt cũng tản đi mấy phần.

Đó chính là người mà mọi người trong trường đồn là thanh mai trúc mã của Giang Trừng, Ngụy Anh sao?

Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, sau lưng bỏng rát như thiêu đốt khiến anh cong lưng vặn vẹo, sau đó xoay người đi về phía kho của trường, chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện ngày mai. Phải, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời.

Ngày hôm sau, núi Đại Phạm.

Giữa tiết trời mùa thu, cả núi Đại Phạm được phủ bởi màu lá phong đỏ rực dưới ánh mặt trời rực rỡ. Thẩm Dịch nhìn Ngụy Anh chịu khó chuyển từng thùng, từng thùng đồ cho đám trẻ từ trên xe xuống, sau đó cúi đầu trao đổi với tài xế mấy giờ tới đón họ hai ngày sau.

“Thẩm Dịch.”

Giang Trừng bước xuống xe, mang theo mấy cái ba lô của mọi người trong nhóm xuống.

“Hả?” Thẩm Dịch quay lại, thấy mấy túi hành lý trong tay Giang Trừng, định đưa tay đón lấy.

“Trừng, sao em xách nhiều thế làm gì?”

Ngụy Anh nhanh nhẹn thả cái rương trong tay xuống, lao tới nhanh như bay, đón lấy ba lô trong tay Giang Trừng, không để cho Thẩm Dịch có cơ hội ra tay. Giang Trừng bỗng hơi bối rối, sau đó xấu hổ nhìn Thẩm Dịch, nói: “Xin lỗi, tớ lại dắt theo Ngụy Anh đi cùng.”

Thẩm Dịch kí hóa đơn đưa cho lái xe xong, xoay người cười với Giang Trừng: “Không việc gì, dù sao hôm qua cậu cũng hỏi trước rồi, với lại mình cũng đồng ý mà.”

Giang Trừng mỉm cười nói: “Cũng có thể do cậu ngại từ chối?”

Thẩm Dịch giả bộ bất ngờ mở to hai mắt, đưa tay che miệng rồi vỗ vai Giang Trừng: “Giang Trừng, mình trong mắt cậu là người cam chịu như vậy sao?”

“Yên tâm, nếu mình không muốn sẽ nói thẳng, đừng cảm thấy có lỗi, chúng ta đều hoan nghênh tất cả mọi người muốn làm tình nguyện.”

“Anh ơi, em muốn món đồ chơi kia.” Đám trẻ vui đùa chạy ra vây quanh Ngụy Anh, ríu rít nói ra yêu cầu của mình.

“Okii.” Giọng Ngụy Anh cũng nhẹ nhàng, tinh nghịch như chim sẻ, giả giọng trẻ con nói chuyện với chúng.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt mỉm cười của hắn khiến Giang Trừng nhìn đến ngây ngốc.

“Xem ra để cậu ấy đi cùng cũng là một quyết định đúng đắn nhỉ?” Thẩm Dịch thấy Giang Trừng nhìn Ngụy Anh tới ngây ngốc, khẽ nói.

“Vậy sao?” Giang Trừng cứ như vậy nhìn nụ cười toe toét trên mặt Ngụy Anh: “Có lẽ do anh ấy cũng chẳng khác gì trẻ con.”

Nụ cười kia vô cùng vô tư.

“Cậu có thấy vui không?” Thẩm Dịch thấy Giang Trừng ngẩn người, nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

“Ừ, rất vui.” Giang Trừng cũng không hiểu rằng câu hỏi này có ý gì khác nên chỉ trả lời một cách đơn thuần.

“Cậu vui là được.” Thẩm Dịch vô thức trả lời. Giang Trừng nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn Thẩm Dịch, ánh mắt có vẻ phức tạp: “Thẩm Dịch, cậu mới nói gì vậy?”

Thẩm Dịch cũng không kịp phản ứng rằng đã lỡ miệng nói ra cảm xúc mà bản thân vẫn luôn che dấu, hiếm khi thấy anh bối rối vội vàng lấp liếm: “Không có gì, ý mình là hôm nay mình cũng rất vui.”

Anh suy nghĩ, lại nói thêm một câu: “Hôm nay tham gia hoạt động tình nguyện với mọi người thực sự rất vui.”

Giang Trừng hơi miễn cưỡng, mỉm cười, lùi lại hai bước: “Vui thật đấy.”

Ánh mắt Thẩm Dịch ảm đạm. Ngụy Anh đứng cách đó không xa kêu Giang Trừng tới chơi cùng, cậu lên tiếng đáp lại, rồi áy náy mỉm cười với Thẩm Dịch, sau đó không hề do dự xoay người đi.

Chuyện này cứ như có thứ gì đó chen giữa hai người. Nói không thì đại khái thái độ của Giang Trừng với Thẩm Dịch cũng không có gì thay đổi cả; nói có thì Giang Trừng bắt đầu tránh nhận đồ mà Thẩm Dịch đưa. Họ rời nơi cắm trại, đưa đám trẻ lên núi chơi, cả đường cười đùa vui vẻ cho tới tận khi trời ngả về Tây.

“Được rồi, được rồi, anh biết là hôm nay mấy đứa chơi cùng anh Ngụy Anh rất vui!”

Đám quần áo Ngụy Anh cầm trong tay đều ướt sũng, ngay cả quần áo mặc trên người cũng ướt hơn nửa, tóc mái mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt như sao sáng nhìn theo đám trẻ, đúng là danh xứng với thực, trẻ trâu. Giang Trừng đứng bên cạnh hắn, cả người cũng ướt sũng. Cả nhóm vừa đi qua một con suối nhỏ, tất cả do Ngụy Anh bắt đầu trước, dậm chân, té nước khiến cho tất cả mọi người đều ướt đẫm.

“Bây giờ chúng ta phải về chỗ cắm trại rồi, để anh Giang Trừng của mấy đứa kiểm tra lại tổng số nhé?”

Ngụy Anh cười tủm tỉm, giơ ngón tay: “Mấy đứa ngoan lắm, tối nay sẽ có quà.”

Giang Trừng nghe vậy nghi ngờ nhìn Ngụy Anh, đồ mang tới những gì cậu đều nắm rõ, không biết Ngụy Anh biến quà từ đâu ra.

Ngụy Anh nháy mắt với Giang Trừng, ý bảo không phải lo, hắn là Doraemon trong truyền thuyết cơ mà.

“Giang Trừng, thiếu một bé.” Thẩm Dịch nghiêm mặt, hạ giọng nói.

Giang Trừng nhíu mày: “Thiếu ai vậy?”

“Không thấy Bạch Trà đâu cả.” Thẩm Dịch cũng nhíu mày, Bạch Trà là đứa ngoan ngoãn, họ cũng đã đi cùng con bé rất nhiều lần, cũng chưa từng tụt lại phía sau như vậy.

Anh quay đầu nhìn bầu trời đang dần tối lại trên con đường mòn tĩnh mịch. Chập tối, ánh mặt trời trên núi Đại Phạm đã tắt, lá phong đỏ rực đã hòa làm một với bóng tối, giống như bị dã thú nuốt chửng vậy.

“Tôi quay lại tìm con bé!” Ngụy Anh xung phong, Giang Trừng lại đưa tay cản hắn lại: “Anh về đi.”

Cậu nhíu mày nhìn quần áo ướt nhẹp của Ngụy Anh, mà thời tiết mùa thu gió buổi tối cũng lạnh: “Cả người anh ướt sũng, lên núi bị cảm lạnh rồi ai chăm anh?”

Ngụy Anh định khoát tay nói mình không sao, nhưng Giang Trừng đã bắt được bài của hắn, vậy nên cũng chẳng cho hắn cơ hội mở miệng: “Lúc đó anh đã đồng ý gì với em?”

Ngụy Anh sửng sốt trong giây lát, nhân lúc mặt của Thẩm Dịch còn đang vẻ không tiện nói, mở miệng: “Khụ khụ, Trừng, em lên núi một mình không an toàn.”

Thẩm Dịch mở miệng nói: “Vậy để mình đi đi, mọi người về trước, để ý tụi nhỏ cùng những người khác.”

Giang Trừng lắc đầu: “Muộn rồi, hai người lên núi vẫn an toàn hơn, có thể cùng tìm, tớ với cậu đi, Ngụy Anh và những người khác dẫn tụi nhỏ về.”

Ngụy Anh đang định nói thì Giang Trừng đã quả quyết đưa ra quyết định: “Ngụy Anh, đừng quên anh đã hứa gì, về thay bộ quần áo khô rồi chuẩn bị bữa tối với mọi người.”

Giang Trừng mỉm cười ôn hòa: “Cơm chín là em về.”

Ngụy Anh nhìn ánh mắt kiên định của Giang Trừng đành phải thở dài thỏa hiệp: “Được rồi vậy em đi nhanh về nhanh nhé.”

Giang Trừng và Thẩm Dịch tiến về phía trước trên con đường mòn đen kịt, mở điện thoại và đèn pin, gọi tìm cô bé bốn phía.

Trời đã hoàn toàn tối đen, đằng xa còn có tiếng sấm chớp vang lên.

“Có lẽ trời sắp mưa.” Thẩm Dịch nhíu mày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

“Ừ, vậy chúng ta phải nhanh lên thôi.” Giang Trừng dừng chân trong chốc lát, ý bảo Thẩm Dịch giữ yên lặng.

Tứ phía xung quanh là tiếng gió thổi trong rừng cây xào xạc, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất nhỏ, âm thanh giống như trong phim kinh dị vậy.

Vẻ mặt Giang Trừng phấn khởi, “Là Bạch Trà, chúng ta mau qua đó.”

Giang Trừng bước nhanh tới chỗ phát ra âm thanh, Thẩm Dịch theo sau, hai người đi tới một sườn đồi.

Trời quá tối nên cũng không nhìn rõ được bao nhiêu nhưng đúng thật là có tiếng trẻ con khóc phía dưới.

Cậu cúi đầu nhìn cạnh chân rồi cầm lấy cục đá ném thử xuống, nghe tiếng với thời gian rơi áng chừng độ sâu.

Rất nhanh đã nghe được tiếng cục đá chạm đất.

Tảng đá trong lòng Giang Trừng và Thẩm Dịch cuối cùng cũng được tháo gỡ. Giang Trừng lên tiếng: “Chỗ này cũng không sâu lắm, tớ xuống dưới đó còn cậu ở trên này chiếu đèn flash với kéo bọn tớ lên.”

Nói xong định nhảy xuống, Thẩm Dịch đưa tay cản cậu lại: “Cậu đừng xuống, để mình xuống cứu con bé.”

Giang Trừng lắc đầu: “Tính Bạch Trà hướng nội, tớ thân với con bé, để tớ xuống vẫn hơn.”

Cậu cúi người tìm một dây leo bên cạnh, kéo thử thấy đủ chắc, sau đó nói: “Cậu chờ tớ ở đây, tớ sẽ đưa con bé lên nhanh thôi.”

Thẩm Dịch gật đầu, nhìn Giang Trừng dần biến mất trong bóng tối.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Ngụy Anh lấy chocolate có hình đáng yêu từ ba lô ra phát cho đám trẻ.

Đây là hãng mà Giang Trừng thích từ bé, hắn tích trữ rất nhiều trong nhà, lần này đi chơi với trẻ con nên nhét đầy cả ba lô.

“Đùng đùng---“

Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn về phía núi Đại Phạm, cho dù trời tối cũng có thể thấy mây đen đang ùn ùn kéo tới.

“Chậc, đúng là chẳng tin tưởng được cái dự báo thời tiết.” Ngụy Anh chửi thầm: “Sao vẫn chưa thấy Trừng về?”

Trong lòng hắn không chỉ lo lắng mà còn sợ.

Chỉ một lát sau, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi rồi dần biến thành mưa nặng hạt.

Ngụy Anh với những người khác dẫn đám trẻ vào nhà gỗ nơi cắm trại, hắn tựa người vào cửa, nghe tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt, mày nhíu chặt.

“Bép bép bép bép.”

Từ xa trong màn mưa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Ngụy Anh đứng thẳng người, giữa lông mày toát lên sự vui mừng.

Hắn mừng rỡ mở cửa, Thẩm Dịch ướt nhẹp ôm một cô bé người dính đầy bùn đất xông vào, ngã quỵ xuống đất.

Ngụy Anh nhướn cổ ra sau nhìn xem, không thấy ai theo sau Thẩm Dịch. Đôi mắt hắn lập tức đỏ bừng, lòng rối như tơ vò.

Hắn không nói một lời giáng xuống một nắm đấm, khiến đám trẻ với những tình nguyện viên xung quanh đều kinh hoảng.

Khóe miệng Thẩm Dịch bị Ngụy Anh đánh chảy máu: “Mau… gọi xe cứu thương với cứu hộ.”

Những tình nguyện viên khác đang sững sờ đứng bên cạnh vội hoàn hồn, cuống quýt lấy điện thoại ra gọi.

“Trừng đâu, Trừng đâu hả!” Ngụy Anh níu lấy cổ áo Thẩm Dịch, gằn giọng gào thét.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang dội, khiến cho nhiều đứa trẻ sợ tới mức bịt tai lại.

“Giang Trừng…” Thẩm Dịch mặc kệ Ngụy Anh túm cổ áo mình: “Bạch Trà rơi xuống khe suối, Giang Trừng xuống dưới đưa con bé lên.”

“Trời mưa, đất xốp, lúc Giang Trừng đẩy Bạch Trà lên thì bị ngã.”

Ngụy Anh nghe vậy chỉ muốn giết Thẩm Dịch: “Vậy mà mày để em ấy một mình ở đó?!”

Thẩm Dịch cũng hối hận rất nhiều, hiếm khi thấy anh lớn giọng với Ngụy Anh: “Cậu bình tĩnh một chút được không!”

“Cậu không biết Giang Trừng là người như thế nào sao? Cậu ấy bảo tôi đưa Bạch Trà về trước, sau đó gọi cứu thương với cứu hộ.”

Ngụy Anh biết rõ chứ, cũng hiểu rõ đây là quyết định của Giang Trừng. Tay hắn nắm chặt cổ áo Thẩm Dịch tới trắng bệch, mạch máu trên thái dương nổi lên, Ngụy Anh muốn mở miệng nhưng lại chẳng nói thành lời.

Cuối cùng Ngụy Anh dường như đã hả giận mà buông Thẩm Dịch ra, mặt lạnh lùng rồi chuẩn bị đồ, nói: “Tôi đi tìm Giang Trừng.”

Thẩm Dịch tiến về phía trước, ngăn trước mặt Ngụy Anh: “Cậu bị điên hả! Trời mưa to như thế, tình hình trên núi ra sao cậu còn chẳng biết, cậu đi thì làm được gì!”

“Mẹ nó, cho dù có là vô dụng!” Ngụy Anh nhắm mắt không thèm quan tâm gào lên, đưa tay dùng sức gỡ cánh tay chắn trước cửa của Thẩm Dịch.

Hắn kéo cửa ra, mưa lạnh như băng cùng với gió thổi dữ tợn mang theo sự vô tình của thiên nhiên.

“Cho dù có chết, tôi cũng không để em ấy ở đó một mình.”

“Tôi chết cũng phải chết cùng em ấy.”

Ngụy Anh nhỏ giọng lầm bầm, sau đó lại ôm chặt chiếc áo khoác gói kĩ trong ngực, không hề chùn bước mà vọt vào trong màn mưa lớn.

“Thẩm Dịch, không gọi được, không có sóng.”

Tình nguyện viên gọi điện lúc nãy chạy tới, sốt ruột nói.

“…”

Thẩm Dịch cúi đầu đứng cạnh cửa, im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu với vẻ kiên định hơn bất cứ người nào.

“Vậy phải xuống núi, tìm cho bằng được chỗ có sóng.”

“Giang Trừng! Giang Trừng!”

Bởi mưa to xối mà đường núi cũng thay đổi, cả đường Ngụy Anh bị trượt chân mấy lần, ăn đầy bùn đất, nhưng chiếc áo khoác trong tay thì vẫn sạch bong.

Trên đôi giày ướt sũng, Ngụy Anh tuyệt vọng gào lên trước ngọn núi lớn yên lặng phía trước.

Giang Trừng ngã ngửa vào một cái hang âm u lạnh lẽo, đây là chỗ Bạch Trà rơi xuống, cậu giẫm hụt một chân đẩy được Bạch Trà lên xong thì ngã xuống.

“Au---” Giang Trừng thử cựa quậy chân phải, đau tới tê dại.

Có lẽ lúc ngã bị trật chân, không biết có nặng không.

Giang Trừng thả lỏng người, trợn mắt nhìn đỉnh hang đen xì, nghe tiếng bùn đất bị mưa xối trên đầu.

Đây cũng chẳng phải điềm báo tốt đẹp gì. Giang Trừng nhếch môi đầy miễn cưỡng.

Cậu cảm thấy hơi mệt, vừa lạnh lại vừa đói, chợp mắt một chút chắc sẽ không còn cảm thấy vậy nữa.

Giang Trừng dần dần nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

“Trừng, đừng ngủ.” Giọng nói ôn tồn của Ngụy Anh bỗng vang lên trên đầu, Giang Trừng mở bừng mắt, thở hổn hển mấy hơi.

“Giang Trừng! Em ở đâu!”

Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc, trong giây lát cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Giang Trừng! Em ở đâu!”

Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, Giang Trừng bỗng cảm thấy mắt mình nóng bừng, bỗng dưng muốn khóc.

“Em, a…” Giang Trừng định mở miệng nhưng lại bị cảm xúc nghẹn ngào cắt ngang.

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, dùng hết sức hét lớn đáp lại: “Ngụy Anh! Em ở đây! Ngụy Anh!”

Cậu không thể nào động đậy, không biết tiếng có thể vang tới chỗ Ngụy Anh hay không, cậu dùng hết sức hét thật lớn, thật lớn.

Giang Trừng nhớ tới lúc trước Ngụy Anh từng nói: “Nếu như có một ngày em không tìm thấy anh, chỉ cần gọi to tên của anh.”

“Dùng hết sức gọi tên anh thật to, như vậy anh nhất định sẽ tìm được em, đón em về nhà.”

Nhưng âm thanh bên ngoài của Ngụy Anh lại dần biến mất.

Hắn đã đi rồi, cậu nghĩ vậy.

“Ngụy Anh, anh là tên lừa đảo.”

Giang Trừng cằn nhằn trong hang động trống rỗng, cậu nhấc cánh tay đau đớn, lật người rồi bò trên mặt đất vô cùng khó khăn, muốn trèo lên cửa hang hô lớn một lần nữa.

“Bịch”

Có tiếng như thứ gì đó rơi xuống.

Giang Trừng ngẩng đầu, một đốm sáng trắng thắp sáng cả thế giới của cậu.

“Trừng!” Là giọng nói khản đặc nhưng lại vui tới phát khóc của Ngụy Anh.

Giang Trừng bị đèn chiếu, mắt không mở nổi, ngay một giây sau đã bị một người cả thân ướt sũng đầy mùi mưa và bùn đất ôm vào lòng.

“Ngụy Anh…” Giang Trừng không kìm nổi bật khóc, ôm chặt lấy Ngụy Anh, mặc cho trên áo hắn dính đầy bùn đất.

Ngụy Anh thấy người trong lòng cố kìm nén mà khẽ run rẩy thì biết rằng Giang Trừng khóc, hắn cúi đầu dán chặt lấy Giang Trừng, nước theo tóc hắn chảy xuống tóc và mặt cậu, hai người họ cứ như vậy, chẳng để ý tới bất cứ điều gì.

Không có gì có thể so sánh được với cảm giác chân thật khi họ tiếp xúc giây phút này, lắng nghe nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Cái ôm giữa đêm mưa kia thật ấm áp.

“Ba mẹ Bạch Trà ly hôn, con bé theo đi ba.” Ngụy Anh dùng áo khoác quấn Giang Trừng lại thật kĩ, cậu đã hơi sốt, đầu óc hơi mơ màng, được Ngụy Anh ôm trong ngực sưởi ấm.

“Lúc về, con bé thấy chỗ này có một đóa hoa màu xanh lam, nói rằng mẹ rất thích màu này, vậy nên muốn hái đóa hoa đó, biết đâu mẹ con bé sẽ quay lại.”

Giang Trừng nhớ lại cuộc hội thoại giữa cậu và Bạch Trà lúc cứu đứa bé lên.

Lời nói của cô bé đầy khờ dại, lại có thể thấy được tình cảm sâu đậm khi nói muốn mẹ quay lại.

Sai lầm của người lớn nhưng đứa trẻ lại là người gánh chịu hậu quả.

Ngụy Anh biết cậu lại nhớ tới chuyện cha mẹ mình ly hôn, vậy nên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Ừ, con bé đúng là một đứa trẻ ngoan.”

Dừng lại một lát rồi nói: “Trừng cũng là bé ngoan.”

Giang Trừng bật cười khúc khích, híp mắt, động đậy cánh tay vô lực: “Dám gọi như vậy nữa thì đánh gãy chân anh.”

Ngụy Anh giở tuyệt chiêu chọc cười Giang Trừng: “Ai ôi, anh sai rồi, anh không dám, không dám nữa.”

Nói xong, còn chắp tay trước mặt xin Giang Trừng khoan hồng.

Giang Trừng cười một lúc cũng thấy hơi mệt, nhưng vẫn cố không ngủ, nói chuyện với Ngụy Anh, cả hai người không thể ngủ được.

“Thực ra em cũng từng nghĩ rằng…”

“Hửm?” Ngụy Anh trả lời.

“Lúc trước em nghĩ rằng, nếu như em làm mọi thứ thật tốt, có lẽ như vậy ba sẽ quay lại, gia đình sẽ lại đủ đầy.” Giang Trừng rúc lòng Ngụy Anh, giọng càng lúc càng nhỏ, vì bệnh nên dùng giọng mũi.

Miếng dán ức chế của cả hai người đều ướt đẫm, hương pheromone bốc lên giữa đêm mưa nặng hạt, hòa quyện thành hương trà sữa ngọt ngào, nhưng lại không mang ham muốn, chỉ có cảm giác ấm áp đơn thuần.

“Sau đó em mới biết rằng, ba em…” Giang Trừng dừng lại giây lát: “Khi ông ấy ở ngoài… không bao giờ nghĩ như vậy.”

Lòng Ngụy Anh xót xa: “Anh biết, anh đều biết. Nhưng em còn có anh mà, anh vẫn luôn ở đây.”

Giang Trừng khụt khịt mũi, giọng mũi do cảm giống như làm nũng: “Mùi trà sữa này thật thơm, làm em thấy đói. Lần sau phải mang thật nhiều miếng dán ức chế mới được.”

Ngụy Anh nghe vậy bật cười, nhưng trong lòng lại lo lắng. Nếu không phải Giang Trừng bị bệnh, chắc chắn sẽ không nói những lời trẻ con như vậy, nhưng lại bị bệnh ở đây mà hắn lại chẳng có cách nào.

“Trừng, há miệng.” Ngụy Anh lấy từ trong ngực ra một thanh chocolate, bóc vỏ, nhét vào miệng Giang Trừng.

Mắt Giang Trừng đã nhắm lại, ngây thơ há miệng theo lời Ngụy Anh.

“Ưm, chocolate?” Giang Trừng nhẹ giọng hỏi, dường như buồn ngủ.

“Ừ, loại em thích. Anh mang nhiều lắm.” Ngụy Anh như muốn được khen ngợi.

“Quà của anh chính là thứ này?” Giọng nói của Giang Trừng càng ngày càng nhỏ, tưởng như giây tiếp theo sẽ ngủ tới nơi.

“Yup.” Ngụy Anh cúi đầu áp trán mình sát trán Giang Trừng, nóng bỏng.

“Trừng, em sốt rồi, anh đi lấy nước mưa giúp em hạ sốt.” Ngụy Anh cẩn thận đặt Giang Trừng xuống, còn bản thân thì kéo áo xuống, dùng mưa thấm ướt nhẹp rồi lại vội vàng chạy về.

Giang Trừng đã ngủ say, hơi thở rất khẽ.

Bốn phía xung quanh mưa vẫn cứ rơi, tựa như cả thế giới đã quên đi nơi này.

Không biết sao Ngụy Anh lại bỗng nhiên nhớ tới lúc giáo viên mĩ thuật cấp hai giảng về Van Gogh, lúc Giang Trừng phổ cập lại kiến thức cho hắn, kẻ đã ngủ cả tiết học rằng Van Gogh chết vì nghèo, nhưng sau khi ông ấy chết thì những bức tranh do ông vẽ đều có giá vô cùng cao.

Đầy trào phúng nhưng cũng thật đáng buồn.

“Anh không nghĩ vậy.” Ngụy Anh tỏ vẻ cảm khái nhìn Giang Trừng cười vui vẻ.

“Cái gì?” Giang Trừng sắp xếp lại chồng sách trên bàn nói.

“Nếu Ngụy Van Gogh nghèo khó cho tới tận lúc đó, nhưng chỉ cần được chia sẻ chiếc bánh bao cuối cùng với Giang Trừng thì có chết cũng chẳng sao cả.” Ngụy Anh chống cằm cười xán lạn.

“Sau đó Giang Trừng có thể bán những bức tranh của Ngụy Van Gogh để có một cuộc sống tốt hơn.”

Lúc đó, Giang Trừng đã trả lời như thế nào, Ngụy Anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu, mười ngón tay đan xen với bàn tay nóng bỏng của Giang Trừng. Hắn lấy chiếc điện thoại không có sóng trong túi ra, dùng vạch pin cuối cùng để chụp tấm hình hai bàn tay đan chặt.

“Nếu anh là Van Gogh, vậy em sẽ chăm chỉ làm việc nuôi anh, cùng anh sinh sống.”

Giây phút trước khi Ngụy Anh nhắm mắt lại, câu trả lời của Giang Trừng như vang lên bên tai.

Đồng sinh cộng tử.

Ngụy Anh dừng hết sức lực còn lại, nắm chặt lấy tay Giang Trừng.

Bên ngoài trời vẫn mưa lớn nhưng trong lòng lại hửng nắng.

“Cô Thẩm, cho phép tôi giới thiệu.”

“Đây chính là bạn đời hợp pháp của tôi, cũng chính là chủ nhân chân chính của tập đoàn họ Ngụy, Giang Trừng.”

Chiếc kính gọng vàng mà Ngụy Anh mang theo kia, Giang Trừng vẫn còn nhớ rõ là cậu mua, bóng dáng hắn dưới ánh đèn dần trở nên mơ hồ, như trùng khớp lại với Ngụy Anh trong đêm mưa đó.

Giang Trừng ngây ngẩn nhìn sườn mặt Ngụy Anh.

Tựa như vẫn luôn là như vậy, mỗi khi có người muốn làm tổn thương cậu, Ngụy Anh luôn xuất hiện đúng lúc. Cánh tay ngăn lại tay của cô ả họ Thẩm kia không biết đã ngăn lại tay của bao người.

Cũng bởi vậy mà cậu vẫn luôn nghĩ rằng Ngụy Anh không biết rõ rằng mình thích ai, vẫn kiên trì đơn phương Ngụy Anh, lại cố gắng làm hắn thích mình.

Nhưng sau đêm mưa đó thì sao?

Giang Trừng suy nghĩ.

Hai người họ được cứu, được đưa tới bệnh viện.

Sau khi xuất viện, Ngụy Anh đánh Thẩm Dịch một trận, cả hai người cũng không thể tham gia trận bóng rổ kia.

Giang Trừng xuất viện muộn hơn hắn, còn bị Ngụy Anh theo bên cạnh chăm sóc nủa tháng.

Lời đồn ban đầu Ngụy Anh với Giang Trừng là thanh mãi trúc mã, quan hệ qua lại với nhau, sau lần đó lại càng truyền rầm rộ.

Thẩm Khiết bị Ngụy Anh hất mạnh ra, trừng mắt lườm nhân viên phục vụ mặc ghi lê sau lưng Ngụy Anh với Giang Trừng, rồi lại miễn cưỡng nở nụ cười với Ngụy Anh, thở hổn hển rời đi.

Người phục vụ nói lời cảm ơn với Giang Trừng, Ngụy Anh bâng quơ khoát tay, ý bảo anh ta có thể đi rồi.

“Anh Giang Trừng!” Nhiễm Nhiễm bước tới bên cạnh, gọi cậu.

Giang Trừng như bừng tỉnh từ hồi ức, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Em chạy đi đâu vậy, làm anh với Thẩm Dịch tìm mãi không thấy.”

Ngụy Anh nghe vậy nhíu máy: “Thẩm Dịch cũng tới? À, đây là tiệc mừng thọ ông nội cậu ta mà.”

Hắn nói xong vô cùng đắc ý xích lại gần Giang Trừng: “Cậu ta có nói cho em cậu ta là người nhà họ Thẩm không thế?”

“Có.” Giang Trừng giương mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Anh: “Cậu ấy có nói với tôi rồi.”

“Vậy mà em còn! Em có biết đây là nơi nào không?” Ngụy Anh nghe cậu trả lời không khỏi tức giận.

“Là nơi nào?” Giang Trừng kéo Nhiễm Nhiễm ra sau, nói với Ngụy Anh: “Chẳng phải là nơi anh có thể gặp mặt giai nhân sao?”

Ngụy Anh nghe Giang Trừng nói vậy thì nghẹn họng: “Đấy chỉ là xã giao, gặp dịp thì chơi.”

Giang Trừng nhớ tới chuyện xảy ra sau đêm mưa kia, cậu từng bâng quơ hỏi đội trưởng đội bóng rổ tại sao không cản Ngụy Anh đánh nhau.

“À, Giang Trừng, em không hiểu chuyện của alpha bọn anh đâu.” Anh đội trưởng nói: “Cả đội đều cho rằng em là omega của Ngụy Anh, tên nhóc kia trêu ghẹo em, Ngụy Anh thay em xử lý cậu ta cũng là chuyện bình thường. Chuyện giữa hai tên alpha thì hai người họ phải tự giải quyết, ngăn cản nghĩa là không tôn trọng cả hai người.”

“Vậy tại sao mọi người lại nghĩ rằng em là omega của Ngụy Anh chứ?” Giang Trừng hỏi.

“Bởi lúc tụi anh nói vậy, cậu ta đâu có phủ nhận đâu. Lúc em bị thương cũng chăm sóc em ân cần, cậu ta cũng đâu có chạy.” Anh đội trưởng tỏ vẻ đương nhiên.

Đúng vậy, Ngụy Anh không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận.

Gặp dịp thì chơi, giả kết hôn, không phải toàn những thứ Ngụy Anh hiểu nhất sao?

Tất cả những thứ này, như lời Ngụy Anh nói, tất cả đều chỉ là trúc mã mà thôi.

Mười năm qua, màn hình khóa vẫn luôn là người kia, người trong lòng Ngụy Anh thật sự kia từ trước tới nay chưa bao giờ là Giang Trừng cả.

“Ừ, đúng vậy. Gặp dịp thì chơi.” Cuối cùng Giang Trừng cúi đầu, khẽ cười: “Gặp dịp thì chơi, đúng sở trường của anh còn gì.”

Ngụy Anh nghe vậy không hiểu ra sao: “Trừng, em nói gì vậy?”

Giang Trừng lắc đầu: “Không có gì.”

Cậu kéo tay Nhiễm Nhiễm: “Đi thôi, còn có chuyện phải nói nữa.”

Dứt lời, liền bước tới lối ra ở hành lang.

“Trừng, từ từ đã, anh có lời muốn nói với em.” Ngụy Anh bước nhanh theo sau, nắm chặt lấy cổ tay Giang Trừng.

Nhiễm Nhiễm đi bên cạnh vẫn không hiểu ra sao, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Giang Trừng cũng đoán được tên vừa cứu mình này cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì.

“Ding---”

Điện thoại trong túi Ngụy Anh lại vang lên.

Giang Trừng liếc mắt nhìn, bắt đầu nhớ tới đêm đó hình Lam Trạm hiện lên trên màn hình khóa.

“Ha, Giang Trừng, Nhiễm Nhiễm, cuối cùng cũng tìm được hai người.” Thẩm Dịch bỗng xuất hiện ở cuối hành lang, tay chống lưng, đầu ướt đẫm mồ hôi, thở phào nhẽ nhõm.

“Ngụy Anh, hóa ra cậu ở chỗ này.” Lam Trạm cũng theo từ ngoài đó xuất hiện trước mặt mọi người, dần buông điện thoại trong tay xuống, xem ra là điện thoại cho Ngụy Anh.

“A” Giang Trừng lạnh lẽo cười một tiếng, xoay người giật ra khỏi tay Ngụy Anh, nói: “Tôi nghĩ cậu Ngụy nên tận hưởng bữa tiệc cùng với người được đặt trong màn hình khóa thì hơn.”

Chẳng hề do dự , Giang Trừng xoay người rời đi, để lại một mình Ngụy Anh đứng trơ chọi nhìn tay mình ngơ ngẩn.

“Sao vậy?” Lam Trạm thấy nhóm người Giang Trừng đi rồi, bước tới bên Ngụy Anh: “Cậu qua nhìn thử dự án hợp tác thương mại lần này tôi giật được xem.”

“Ừ, được.” Ngụy Anh miễn cưỡng nhếch miệng cười, lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra.

Sáng lên trên màn hình không còn là thiếu niên ngây ngô năm nào, mà là hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

Lầy lội, bẩn thỉu nhưng khăng khít, chẳng tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com