3
"Nương nương, nghe nói Hoàng hậu lại mang thai!"
Cung nữ thân cận của Lam Vong Cơ đi vào, nàng nổi giận đùng đùng.
"Nếu ả mà sinh ra hoàng tử... Cầu trời khấn phật cho ả sinh ra một công chúa!"
"Sao thế? Có chuyện gì khiến ngươi tức giận như vậy?"
Lam Vong Cơ thản nhiên: "Nàng độc chiếm ân sủng, đó chẳng phải chuyện bình thường ư?"
Cung nữ thở dài: "Nương nương, người lúc nào cũng vậy, không tranh không đoạt! Nhưng người không thể không có con cái để phòng thân! Chi bằng..."
Nàng ghé mặt sát tai Lam Vong Cơ: "Người phải tìm cách để nuôi dưỡng đại a ca!"
"Đại a ca?"
"Vâng, mặc dù xuất thân là con thứ nhưng tuổi còn nhỏ, người chỉ cần nuôi vài năm là gặt hái được thành quả."
Nàng rất hứng thú: "Chính là đứa con do Ôn phi sinh, tên Ôn Uyển! Cuộc sống của nó cũng không tốt lắm, ngày nào nô tì cũng phải mang đồ cho đấy!"
Lam Vong Cơ giật mình.
Cái tên này...
Đúng lúc có thái giám tới chuyển lời, nói Hoàng thượng mời y tới điện Dưỡng Tâm. Lam Vong Cơ bỗng chốc ném chuyện của đại a ca ra sau đầu. Y mừng rỡ bước ra ngoài. Cung điện của người thương y ở xa lắm, phải nhanh chân một chút mới được!
Lặn lội vất vả mới tới điện Dưỡng Tâm, đập vào mắt y là hình ảnh Hoàng hậu trên long sàng. Giang Trừng có vẻ rất mỏi mệt, tựa vào Nguỵ Vô Tiện. Còn hắn đang nắm tay nàng, khẽ nói thứ gì.
Thật đáng giận...
Lòng Lam Trong Cơ rối như tơ vò. Kỳ thực có ai sinh ra lại yêu thích làm thiếp đâu? Rõ ràng y mới là...
"Tham kiến Lam phi nương nương."
Đằng sau truyền lại tiếng hành lễ, ma ma dắt tay một đứa trẻ tới. Đứa bé kia rất đáng yêu, chẳng qua, nó có vẻ rất sợ y. Thấy Lam Vong Cơ nhìn qua, nó rụt hai vai lại, trốn sau lưng ma ma.
"Đại a ca sợ người lạ." Ma ma vội vàng giải thích. Lam Vong Cơ lơ đễnh vấn an Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi ngồi xuống.
"Lam Trạm, hôm nay gọi nàng tới vì có chuyện muốn tuyên bố. Ta muốn tìm người nuôi dưỡng đại a ca. Ta cảm thấy nàng..."
Nguỵ Vô Tiện vẫy tay, ánh mắt Ôn Uyển sáng lên. Nó bập bẹ chạy tới ôm đùi Giang Trừng.
Giang Trừng nhíu mày: "Đứa nhóc này bị sao vậy?"
"...Rất phù hợp."
Sau một khoảng dài im lặng, Nguỵ Vô Tiện lại pha trò: "Ha ha, đứa nhóc này vẫn như thế, thích ai là chạy ra ôm người đó."
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay đại a ca: "Ngoan, nàng đang mệt."
Đại a ca nghe vậy thì tủi thân, cúi đầu. Cung nữ đứng cạnh đưa cho Lam Vong Cơ một gói giấy dầu, y yên lặng nhận lấy, vẫy tay với đại a ca: "Đến đây, ta có đồ ăn ngon này."
Đứa trẻ rất dễ dụ, đại a ca lại vui vẻ chạy lại chỗ Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện cũng vui vẻ: "Xem kìa Lam Trạm, nó thích nàng lắm đấy, vậy cứ để nàng nuôi dưỡng đại a ca đi!"
Giọng Giang Trừng rời rạc và cứng ngắc như đọc thoại: "Hoàng thượng thực lòng thương xót Lam phi, thương ta có mang còn Lam phi không có. Bởi vậy đưa đại a ca tới chỗ Lam phi."
Lam Vong Cơ bỗng giật mình.
Thì ra là thế! Y thật không ngờ hắn lại lo lắng đến mức này...
Nguỵ Vô Tiện cười ha hả, hắn vỗ tay Giang Trừng: "Lam Trạm giỏi nuôi dạy thì để Lam Trạm làm."
"Hoàng thượng!"
Đúng lúc này một thái giám vội vã chạy vào: "Đã tìm được thái y cho Hoàng hậu nương nương!"
"Thật sao? Là ai thế?"
Nguỵ Vô Tiện chỉ tiện miệng hỏi. Thái giám đáp: "Tâu, là Ôn thái y, Ôn thái y là người am hiểu nhất việc dưỡng thai!"
"Cái gì?" Mặt đế hậu bỗng biến sắc: "Ôn thái y nào?"
Thái giám kia sợ hãi quỳ rạp xuống đất: "Bẩm, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương yên tâm! Không phải thái y Ôn Trục Lưu đã hại Hoàng hậu sinh non khi trước mà là thái y Ôn Nhu! Lần này nương nương chắc chắn sẽ sinh hạ hoàng tử bình an!"
"Được rồi..." Giang Trừng phất tay với sự mệt mỏi: "Lui xuống đi."
Ban đêm.
Lam gia có quy củ nghiêm ngặt, giờ giấc sinh hoạt, ngủ nghỉ cũng được quy định rõ ràng.
Lam Vong Cơ nằm trên giường, đang định nhắm mắt thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. Y ngồi bật dậy: "Khoan đã, Giang Trừng là nam thì mang thai kiểu gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com