4
Cuối cùng cũng đến ngày Nguỵ Vô Tiện thăm y.
Cung nữ và thái giám bên cạnh không ngừng phàn nàn với y rằng Hoàng hậu Giang ỷ vào cái bụng bầu mà càng ngày càng kiêu căng, luôn luôn ngăn cản Nguỵ Vô Tiện tới đây.
Thực ra chuyện này với Lam Vong Cơ chẳng đáng là bao, tính y vốn đơn giản, không thích tranh giành. Cho dù biết rõ hành vi của Giang Trừng, y cũng chẳng làm gì.
Chỉ có điều...
Tin thái giám truyền cho y, ai ai cũng nói bụng Hoàng hậu tròn vo, ngày nào cũng thích ăn cay. Nhìn qua, có vẻ là một công chúa.
Công chúa ư...
Trông Nguỵ Vô Tiện thất thần, Lam Vong Cơ hỏi: "Hoàng thượng đang lo lắng long thai sao?"
Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra, hắn cười: "Không có gì, chẳng qua là Giang... Hoàng hậu gần đây bụng mang dạ chửa, ăn uống không ngon, ta lo không đủ dinh dưỡng."
Sau lúc lâu, hắn lại bổ sung: "Long thai phát triển không tốt thì phải làm sao bây giờ..."
Lam Vong Cơ đáp: "Khâm Thiên Giám nói long thai của Hoàng hậu là điềm lành, chắc chắn không có việc gì. Hơn nữa, là con trưởng của người sau khi đăng cơ, cực kì quan trọng và trân quý. Vậy nên càng không thể có chuyện gì sai sót."
Nguỵ Vô Tiện cười tươi: "Cũng phải."
"Chỉ là, không biết Hoàng thượng hy vọng hoàng tử hay là công chúa giáng sinh?"
Lam Vong Cơ thăm dò. Nguỵ Vô Tiện cười, sau đó nhăn nhó: "Công chúa, ta mong là công chúa."
Lam Vong Cơ vô cùng bất ngờ.
Hoàng đế là người đứng trên đỉnh của ngọn tháp quyền lực, đáng ra nên mong chờ sự ra đời của hoàng tử mới đúng chứ?
"Tại sao? Hoàng thượng không mong có hoàng tử ư?"
Y bỗng giật mình, không ngờ bản thân lại không kìm lòng mà hỏi ra miệng. Sống trong ảo cảnh dài lâu, Lam Vong Cơ có cảm giác mình dường như cũng bị nó mê hoặc. Tưởng chừng y thực sự là một phi tử chốn hậu cung. Y thực lòng mong chờ kết quả đứa con của họ sao...?
Vẻ mặt Lam Vong Cơ ánh lên sự giãy dụa, y không cam lòng.
Khoan đã, y có thể sinh con ư?
Nhưng tại sao, tại sao Giang Trừng có thể. Dựa vào đâu mà Giang Trừng có thể sinh con. Mà bổn cung lại không thể?
Câu nói tiếp theo của Nguỵ Vô Tiện càng làm không khí thêm ngượng ngịu: "Nếu sinh hoàng tử, liệu Giang Trừng có thích con của chúng ta hơn và không còn yêu thích ta nữa không?"
Cái gì?
Lam Vong Cơ càng bối rối: "Nhưng hoàng cung rộng lớn, nếu không có hoàng tử..."
"Chẳng phải gia tộc ngươi cũng có tiền lệ sao, tại sao ngươi... khụ khụ. Ta nói là, nếu nàng có khả năng đảm đương thì cho dù nàng muốn làm nữ hoàng thì có gì là không được?"
Lam Vong Cơ ngừng một chút: "Ý hoàng thượng là sau này cho dù là hoàng tử hay công chúa, ngài đều phong làm con thừa tự sao?"
"À..."
Nguỵ Vô Tiện đỏ mặt: "Cũng không phải thế... Chuyện còn chưa xảy ra mà, ai có thể chắc chắn là như vậy đâu? Nhưng nếu nàng muốn sinh thêm... với ta cũng không phải vấn đề."
Lam Vong Cơ nói: "Cũng phải. Công chúa hưởng sự chăm lo của thiên hạ, nên nàng chăm lo cho thiên hạ cũng là lẽ thường tình. Nếu ý hoàng thượng đã là như vậy, ta cũng không nên nói gì thêm."
"Ừ."
Nguỵ Vô Tiện gật gù liên tục: "Thôi cứ vậy đi, nàng cũng mệt mỏi rồi nên hôm nay chỉ tới đây thôi. Trẫm đi thăm Giang... long thai với Hoàng hậu."
Nguỵ Vô Tiện rời đi rất nhanh, tưởng như lòng bàn chân bôi mỡ.
Lam Vong Cơ vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hắn đi xa. Cung nữ đến bên cạnh khuyên nhủ: "Nương nương, có mấy câu, nô tì không biết có nên nói hay không. Từ xưa đến nay, thường lập con trưởng làm thừa tự. Cái thai này của hoàng hậu là đứa con đầu tiên của Hoàng thượng sau khi đăng cơ, đương nhiên được quý trọng rất nhiều. Nếu là hoàng tử thì thực sự rất phiền toái. Tuy nhiên, chỉ cần là công chúa thì không ai có thể sánh bằng nương nương."
Lam Vong Cơ không nhìn nàng, y cũng không muốn nói chuyện.
"Nô tì chỉ muốn khích lệ nương nương, nương nương tuy còn trẻ nhưng vẫn chưa có con. Chẳng bằng tập trung nuôi nấng đại hoàng tử, nói thế nào cũng là con trai trưởng của Hoàng thượng, vẫn có thể so đo với Hoàng hậu."
"Đại hoàng tử?"
Lam Vong Cơ hoảng hốt: "Trong cung còn có hoàng tử?"
"Cũng có, nhưng mẹ ruột mất sớm. Hoàng hậu có gia thế lớn, lại mỹ mạo. Vì vậy nương nương nhận nuôi đại hoàng tử, mới hoà với ả ta."
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu đáp lại, nàng vội tiến tới cạnh y: "Đứa nhóc Ôn Uyển gặp lần trước, người nhớ chứ? Tuổi nhỏ nên người chỉ cần mang về rồi sửa họ, lớn lên chưa chắc nó đã biết mình không phải con ruột. Ngày sau có thể hỗ trợ nương nương một phần lớn."
Ôn Uyển...?
Lam Vong Cơ kinh ngạc trong nháy mắt, lúc nãy không nhớ tới, giờ mới nhận ra.
"Vậy... Hôm nào tới gặp nó thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com