Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Sau khi cục cảnh sát nhận được tin tức, cục trưởng Chu chỉ thị Vu Tiểu Bân dẫn đầu, mang theo thành viên đội 2 đến địa điểm tử vong của Trần Gia Thụ, cũng chính là trong biệt thự của một ngọn núi.

Qua một đêm mưa rào xối xả, đường cho xe chạy trên núi vẫn còn ổn, nhưng đường dành cho người đi bộ quả thực không thể nhìn. Khi cảnh sát một chân nước một chân bùn đến được hiện trường, họ phát hiện tình huống có chút phức tạp.

Người đúng là đã chết, đang nằm trên giường lớn của biệt thự, trên người che kín một tấm vải trắng, thiết bị y tế cùng dụng cụ truyền nước đặt bên cạnh giường, ngoài phòng âm u, trong phòng cũng âm u, giống như có một đám mây đen, người đi tới chỗ nào, mây đen sẽ âm thầm đi theo chỗ đó.

Sau đó, lực lượng cảnh sát kiểm kê những người có mặt ở hiện trường.

Bởi vì là biệt thự cách xa thành phố, diện tích biệt thự không nhỏ, số người bên trong cũng nhiều, đầu bếp, công nhân vệ sinh, thợ trồng hoa, tổng cộng có đến mười mấy người.

Ngoại trừ những công nhân này, còn có vài người đáng chú ý hơn:

"Hiểu lầm?" Vu Tiểu Bân hỏi lại vị bác sĩ trước mặt.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tay bác sĩ này, Vu Tiểu Bân đã không nhịn được mà thầm cảm khái:

Được lắm, gã trai bao này!

Chỉ thấy bác sĩ đứng ở trước mặt khoảng bốn mươi tuổi, so với đa số những người đàn ông đến tuổi trung niên đã xuống cấp về mặt ngoại hình, hắn cũng xem như là có gương mặt ưa nhìn, mái tóc đen bóng rẽ ngôi lệch, vóc người cân xứng, tuy đã bị áo blouse to rộng che đi không ít, nhưng nhìn vào cổ tay cùng cẳng tay lộ ra trong lúc vung tay nhấc chân, có thể thấy được, tay bác sĩ này là khách quen của phòng tập thể hình.

Quan trọng nhất là, hắn có một khuôn mặt trắng nõn nà, rất được phụ nữ yêu thích. Nếu nhìn vào mỗi cái mặt, trông hắn giống học giả trong phòng đọc sách hơn là bác sĩ.

"Đúng, hiểu lầm." Bác sĩ nói. Vừa nãy hắn đã đưa chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng cảnh sát xem qua. Trên chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, hắn họ Trịnh, tên là Trịnh Học Vọng, hắn chỉ vào bệnh án dày cộp đã được giao cho Doãn Nhụy, cũng chính là bệnh án của Trần Gia Thụ, mà nói "Từ sau khi thay thận, tình trạng của người bệnh vẫn luôn không tốt, liên tục xuất hiện phản ứng đào thải cấp tính. Phản ứng đào thải cấp tính rất nguy hiểm, tình huống như hiện tại, mặc dù mọi người đều không muốn, nhưng cũng không phải quá bất ngờ."

Vu Tiểu Bân nghe ra: "Ý của anh là, anh ta chết tự nhiên."

"Nói chính xác hơn thì chết vì bệnh."

"Tình huống nghiêm trọng như thế, tại sao không nằm viện?"

"Nằm viện không thể giải quyết tất cả vấn đề..."

Vu Tiểu Bân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Trịnh Học Vọng.

Bác sĩ trung niên kìm lòng không đặng mà lảng tránh ánh mắt sắc bén của Vu Tiểu Bân, nhìn chằm chằm máy móc cạnh đầu giường mà nói: "Định nghĩa của sự sống là có thể cử động, có thể hít thở, xét từ phương diện này, cho dù não bộ tử vong, cơ thể vẫn cứ còn sống; nhưng định nghĩa của cuộc sống lại không chỉ có vậy. Tôi cảm thấy mạch suy nghĩ của người bệnh rất rõ ràng, anh ta hy vọng sống tiếp, nhưng lại càng hy vọng có thể sống tiếp một cách tốt đẹp. Cho nên anh ta mới mua những thiết bị này, cải tạo biệt thự thành biệt thự an dưỡng... Dùng những thứ này để thu được một cuộc sống thoải mái hơn, cũng trang trọng hơn."

Mẹ nó chứ, toàn mấy lời vô nghĩa.

Điều kiện tiên quyết của cuộc sống là sự sống. Thanh niên trai tráng có tiền có thế chỉ vì cái gọi là chất lượng cuộc sống mà có bệnh không chữa lại đi an dưỡng chờ chết?

"Nhưng dù thế nào đi nữa, điều kiện y tế của bệnh viện chắc chắn phải nhiều hơn nơi này chứ."

"Đương nhiên rồi."

"Người chết đã xuất hiện tình huống nguy hiểm như phản ứng đào thải cấp tính, anh vẫn không khuyên người chết nằm viện quan sát sao?"

"Anh Trần là một người rất có chủ kiến." Trịnh Học Vọng uyển chuyển trả lời "Bác sĩ chỉ có thể phát huy một chút năng lực về mặt kiến thức chuyên nghiệp, căn bản không thể can thiệp nguyện vọng cá nhân của người bệnh."

Tiếng tháo găng tay cao su vang lên từ phía sau.

Vu Tiểu Bân quay đầu nhìn lại, Doãn Nhụy đã hoàn tất quá trình kiểm tra sơ bộ thi thể, đang tháo găng tay.

"Thế nào?" Hắn hỏi.

"Không xuất hiện vết thương trên cơ thể, nhìn từ bên ngoài, không có dấu vết bị giết bằng chất độc. Dữ liệu trong hồ sơ bệnh án rất chi tiết, từ nội dung ghi chép trong thiết bị máy móc cùng lời khai của y tá trước khi người bệnh qua đời, hoàn toàn ăn khớp với phản ứng đào thải cấp tính."

Doãn Nhụy chỉ vào nội dung ghi chép trong sổ bệnh án như "Lượng nước tiểu giảm, protein trong nước tiểu cao, creatinin tăng vọt" mà nói.

"Thật sự không có vấn đề gì?" Vu Tiểu Bân tựa như lẩm bẩm mà hỏi một câu.

"Nhìn từ bề ngoài thì không có vấn đề gì thật." Doãn Nhụy trả lời câu hỏi của hắn "Muốn biết chi tiết hơn, tôi đề nghị khám nghiệm thi thể."

"Không thể khám nghiệm thi thể!"

Không chờ Vu Tiểu Bân đáp lại, lời từ chối của một người phụ nữ đã vang lên trong phòng.

Nhìn theo vị trí cất lên giọng nói, Vu Tiểu Bân nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi cạnh thi thể của Trần Gia Thụ.

Bà là mẹ của Trần Gia Thụ, họ Tôn. Người trong biệt thự đều gọi bà là bà Tôn.

Bà Tôn khoảng sáu mươi, bảy mươi tuổi, năm nay Trần Gia Thụ 48 tuổi, mẹ của hắn dù thế nào cũng không thể quá trẻ được.

Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của người phụ nữ cũng khó tránh khỏi héo tàn theo thời gian, mà tương ứng, khí chất lại dần dần tỏa sáng trong năm tháng, giống như ngọc quý được mài nhẵn vậy.

"Lúc trước con trai tôi mắc bệnh, bị đau đớn dày vò, giờ mất sớm đã bất hạnh lắm rồi..." Bà Tôn hơi ngừng lại, trong giọng nói hàm chứa kiên quyết không tương xứng với vẻ bề ngoài "Tôi sẽ không để nó chết rồi còn bị người khác mổ xẻ, bị người xa lạ lật tới lật lui!"

Trước khi bà Tôn lên tiếng, tay bác sĩ là người mà Vu Tiểu Bân nghi ngờ nhất.

Sau khi bà Tôn lên tiếng, bà Tôn cũng trở thành một dấu chấm hỏi trong lòng Vu Tiểu Bân.

Trong tình huống bình thường, phía cảnh sát cảm thấy cái chết có hiềm nghi muốn tiến hành giải phẫu thi thể, ít khi nào người nhà lại từ chối, một khi người nhà từ chối, phía cảnh sát không thể không nghi ngờ trong chuyện này có bí mật nào không thể cho ai biết hay không.

Nhưng... Không thể nào, mẹ giết con trai, giết trụ cột trong nhà, để làm gì?

Vu Tiểu Bân thầm nghĩ, hẳn nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng nhìn vào khuôn mặt của Trần Gia Thụ.

Khuôn mặt hãy còn âm u, ảm đạm, đến ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào cũng không thể khiến nó sáng lên kia...

Hắn lại liếc nhìn Doãn Nhụy, Doãn Nhụy khẽ lắc đầu với hắn, nói cách khác, bệnh tình là thật, cũng rất khả năng là phản ứng đào thải cấp tính dẫn đến tử vong... Muốn xác định rõ nguyên nhân tử vong, cần phải khám nghiệm tử thi. Người nhà không cho khám nghiệm tử thi, phía cảnh sát cũng có thể cưỡng chế khám nghiệm tử thi.

Nhưng nếu như có kết quả khám nghiệm tử thi, Trần Gia Thụ thật sự là vì phản ứng đào thải mà tử vong...

Vu Tiểu Bân ra ngoài gọi điện thoại cho cục trưởng Chu, hắn kể lại tình huống hiện trường cho cục trưởng Chu, đồng thời đề nghị cưỡng chế khám nghiệm tử thi. Nhưng sau giây lát im lặng ngắn ngủi, cục trưởng Chu không đồng ý.

"Vụ án ở bến cảng mới vừa có manh mối, lúc này người đã chết. Người chết khiến chúng ta không tìm được manh mối nào khác, cậu tạm thời đừng hành động thiếu cân nhắc, nếu làm không tốt, toàn bộ nhân lực vật lực của chúng ta lúc trước cũng sẽ uổng phí. Nhưng phải giữ lại manh mối, có thể tạm thời không khám nghiệm tử thi, mà nhất định phải giữ nguyên hiện trường."

Chỉ thị của cục trưởng Chu rất rõ ràng. Sau khi Vu Tiểu Bân quay lại phòng cũng không nhắc lại chuyện khám nghiệm tử thi, chỉ nói: "Nếu đã không có vấn đề gì, tại sao hai người lại báo cảnh sát?"

"Cô gái trẻ mới đến, chưa hiểu chuyện nên bị giật mình." Trịnh Học Vọng trả lời chặt chẽ, không chút sơ hở.

Vu Tiểu Bân nhìn ra bên ngoài, người báo án chính là một nữ y tá tên Tiểu Phỉ, y tá đang ngồi khóc trên ghế ngoài cửa, tiếp tục nhìn sang bên cạnh, còn có một người đàn ông ở trên cầu thang nhìn xuống Tiểu Phỉ, có vẻ rất thân thiết...

Hắn thầm ghi nhớ cô y tá đã báo cảnh sát này, về sau sẽ dò hỏi riêng, xem có thể tìm được manh mối nào hay không. Đồng thời hướng mắt sang người đàn ông đang nhìn về phía cô y tá.

"Người kia là ai?" Vu Tiểu Bân lại hỏi Trịnh Học Vọng.

Trịnh Học Vọng quay đầu lại nhìn: "À, Lý Phong, người quản lý của biệt thự này."

"Trong biệt thự có CCTV chứ?" Vu Tiểu Bân nghĩ tới vấn đề này.

"Đúng là có... Nhưng cũng chỉ có cửa ra vào cùng những nơi quan trọng trong phòng sách mới có CCTV thôi." Trịnh Học Vọng cũng không rõ chuyện này cho lắm.

"Mang chúng tôi đến phòng quản lí." Vu Tiểu Bân yêu cầu.

"Lượng người ra vào biệt thự rất phức tạp, hơn nữa biệt thự này lớn như vậy, góc chết lại nhiều..." Trịnh Học Vọng nói hai câu, thấy ánh mắt sắc bén của Vu Tiểu Bân cũng chỉ nhún vai nói "Đây không phải phạm vi tiếp xúc của tôi, các cậu đi tìm Lý Phong đi."

Bác sĩ có vẻ càng lúc càng thản nhiên, giống như thật sự không có vấn đề gì, tất cả đều do phía cảnh sát quá đa nghi... Cũng có lẽ là càng nói dối càng quen mồm, tìm được bí quyết.

Vu Tiểu Bân sờ quả đầu trọc của mình, lại xoa vành mắt đen của mình.

Phần tử khả nghi quá giảo hoạt, hắn đột nhiên bắt đầu mong nhớ Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ đội, nếu như hai người kia đến đây, hiện tại đã nhìn ra không ít tình tiết rồi!

Người xưa nói rất hay, mong nhớ cũng có sức mạnh, tối hôm đó, sau khi Vu Tiểu Bân và thành viên đội 2 cùng nhau mở to hai mắt nỗ lực quan sát CCTV suốt sáu tiếng đồng hồ, lại xác định thân phận, số điện thoại liên lạc của mỗi một người xuất hiện trong CCTV, qua một loạt biện pháp vụng về, vất vả khổ sở khoảng mười tiếng, cuối cùng cũng coi như khoanh vùng được hai nhân vật vô cùng khả nghi thì...

Ảo ảnh về Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang trong mong nhớ đã biến thành người thật trong thực tế, cùng nhau xuất hiện trước mắt hắn —— xuất hiện trong phòng làm việc của đội cảnh sát số 2!

Xuất hiện cùng bọn họ, còn có bọc lớn đồ ăn vặt chất đầy bàn.

Hạ Chi Quang đã lâu không xuất hiện vẫn chững chặc như trước, nhưng nhìn qua có vẻ tâm trạng không tồi, thần sắc tương đối nhẹ nhàng: "Mang vài món cho mọi người. Khoảng thời gian này vất cả cho mọi người rồi, ngày kia tôi sẽ quay lại làm việc."

Đây là tin tức tốt nhất mà Vu Tiểu Bân nghe được trong khoảng thời gian này.

Hắn gào lên một tiếng, bổ nhào đến đống đồ ăn vặt trên mặt bàn, mở một gói bánh mì nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: "Hạ đội, trông sao trông trăng, trông đến mức sao nhắm mắt, trăng rỗ mặt, cuối cùng cũng trông đến ngày ngài trở về! Không có ngài, chúng tôi không có ngọn đèn sáng dẫn đường, không có ngài, chúng tôi không có động lực tiến lên!"

Hạ Chi Quang nhướng mày.

Lư Mộng Lâm không nhịn được mà châm chọc: "Hơi quá rồi đó."

"Không quá chút nào hết." Vu Tiểu Bân chính khí lẫm liệt "Chỉ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hạ đội, chúng tôi mới có thể dùng đôi mắt sắc bén, nhìn thấu lời nói dối của tội phạm, mới có thể dùng cú đấm sắt thép, đánh vỡ sự vùng vẫy của tội phạm!"

"Gặp phải vấn đề khó khăn rồi?" Hạ Chi Quang nhặt ra trọng điểm.

Đúng là khó khăn... Nhưng cũng có manh mối rồi mà.

Vu Tiểu Bân đắc ý không thôi: "Tuy có xảy ra một vài vấn đề nhỏ, nhưng đã kiểm tra ra nhân vật then chốt."

"Vấn đề nhỏ là chỉ?" Hoàng Tuấn Tiệp nói xen vào. Anh ngồi vào chỗ của Vu Tiểu Bân, ôm một chậu hoa hồng mà Vu Tiểu Bân trồng, đang nhàn nhã cắt tỉa cành lá.

Loại nhàn nhã này khiến Vu Tiểu Bân thầm ghen tị.

"Trần Gia Thụ chết rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cái tên này có chút quen quen.

Hạ Chi Quang đã phản ứng lại trước một bước: "Anh trai của Trần Gia Hòa."

"Ồ." Hoàng Tuấn Tiệp nhớ ra "Thủ phạm của vụ bắt cóc kia."

Trần Gia Thụ không chỉ là anh trai của Trần Gia Hòa, còn liên quan đến nhiều sự kiện khác, nhưng khi bọn họ điều tra những việc này, Hạ Chi Quang đang cùng Hoàng Tuấn Tiệp xử lý vụ án ở thành phố Cầm, hoàn toàn không hay biết.

Vu Tiểu Bân cũng không nói nhiều, dù sao ngày kia cũng sẽ giao lại những việc này cho Hạ đội, hắn chỉ nói ngắn gọn tình huống khi chết của Trần Gia Thụ, khi nói đến Trần Gia Thụ tử vong do phản ứng đào thải cấp tính sau khi thay thận, Hoàng Tuấn Tiệp cau mày lại.

Thận...

Ghép nội tạng, trùng hợp như thế?

Đúng rồi, Mạnh Phụ Sơn đã từng đột nhiên xuất hiện, giải cứu Trần Gia Hòa...

Vậy thì Mạnh Phụ Sơn có thể có liên quan đến Trần Gia Thụ hay không?

"Quá khả nghi..." Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nói.

"Đúng vậy, quá khả nghi." Vu Tiểu Bân gật gật đầu "Cũng may cửa trước cửa sau của biệt thư đều lắp đặt CCTV, ngày hôm nay chúng tôi đã kiểm tra CCTV cả một ngày, đối chiếu từng người xuất hiện trong CCTV, phát hiện hai nhân vật đáng ngờ. Một người là Tào Chính Tân, là vệ sĩ theo bên cạnh Trần Gia Thụ, mà sau khi Trần Gia Thụ tử vong, hắn chưa từng lộ mặt, vô cùng khả nghi; một người khác là Mạnh Trung Hải, người này cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Trần Gia Thụ, nhưng bây giờ cũng không liên lạc được. Ngòai ra, còn có một bác sĩ tên Trịnh Học Vọng... Đúng rồi, không biết có phải do cảm giác của tôi có vấn đề hay không, mà tôi cảm thấy cái chết của Trần Gia Thụ khả nghi, thái độ bà Tôn không muốn khám nghiệm thi thể cũng khả nghi..."

Trong lúc cảnh sát trao đổi, trò chuyện cũng đã quen gửi tư liệu cho mọi người.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy ảnh chụp màn hình CCTV do Vu Tiểu Bân gửi tới.

Trái tim anh lập tức chùng xuống.

Mạnh Trung Hải xuất hiện trong CCTV chính là Mạnh Phụ Sơn!

...

Khi Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy hình ảnh này, Hạ Chi Quang cũng nhìn thấy.

Tương tự, khi Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra Mạnh Phụ Sơn, Hạ Chi Quang cũng nhận ra Mạnh Phụ Sơn.

Vết thương sau lưng mới vừa khỏi hẳn, trong chút hy vọng sống trở về từ cõi chết, có lẽ bất cứ ai đều sẽ không quên nhanh như thế.

Anh hỏi Vu Tiểu Bân về ghi chép của cảnh sát khi tới hiện trường, lật xem một lát rồi nói: "Lúc nào mới có kết quả khám nghiệm tử thi?"

Vu Tiểu Bân: "Còn chưa bắt đầu khám nghiệm tử thi..."

Hạ Chi Quang ngước mắt lên.

Vu Tiểu Bân giải thích: "Tình huống có chút phức tạp. Ý của cục trưởng Chu là chúng ta phải cẩn thận một chút..."

Không chờ Vu Tiểu Bân nói hết lời, Hạ Chi Quang đã ném bản ghi chép vào ngực đối phương, đi thẳng ra cửa, nhìn phương hướng thì chính là phòng làm việc của cục trưởng Chu. Vu Tiểu Bân vội hô lên: "Hạ đội, Hạ đội —— "

Hắn đương nhiên không thể gọi Hạ Chi Quang lại, vì vậy khẩn cấp chuyển sang Hoàng Tuấn Tiệp: "Lão Hoàng, khuyên nhủ?"

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy, duỗi eo: "Đúng là nên khuyên nhủ, tôi với em ấy cùng đi khuyên nhủ cục trưởng Chu."

Vu Tiểu Bân thật sự giật mình: "Cậu là người cố gắng làm việc như vậy sao?"

"Không phải." Hoàng Tuấn Tiệp.

Vu Tiểu Bân cảm thấy đây là Hoàng Tuấn Tiệp của bình thường.

"Dù sao công việc của tôi là viết tiểu thuyết." Hoàng Tuấn Tiệp bổ sung.

Nhưng như này quá khác thường!

Vu Tiểu Bân dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, Hoàng Tuấn Tiệp lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn về vành mắt đen của Vu Tiểu Bân: "Dù gì cũng từng là đồng nghiệp với nhau, tôi cũng không muốn anh tráng niên mất sớm."

"... Cái thằng này." Vu Tiểu Bân nhìn bóng lưng đang bước ra khỏi cửa của Hoàng Tuấn Tiệp, khó hiểu nói "Mới ngủ dậy à? Sao lại cảm thấy cậu ta bắt đầu ân cần, đáng tin thế nhỉ."

"Nhưng," Lư Mộng Lâm rất là khó hiểu "Thầy Hoàng vẫn luôn ân cần, đáng tin mà."

*

Dẫu sao kỳ nghỉ cũng chỉ còn ngày cuối cùng, trong khoảng thời gian này, cơ thể của Hạ Chi Quang đã hồi phục rất tốt, không cần Hoàng Tuấn Tiệp ra tay, tự Hạ Chi Quang cũng đã thuyết phục được cục trưởng Chu, từ sau khi ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng Chu, cậu lập tức gia nhập trạng thái làm việc khua chuông gõ mõ.

Công việc đầu tiên đương nhiên là tìm hiểu sự kiện cùng phương hướng điều tra của đội 2 về các tình huống đã phát sinh ở thành phố Ninh trong khoảng thời gian mình không có mặt ở đây. Những chuyện này, Hoàng Tuấn Tiệp không có nghe.

Anh đứng trong hành lang, dựa vai vào tường, móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mạnh Phụ Sơn.

Cũng không nói gì cả, chỉ hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Sau đó là kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng là tin nhắn giống như đá chìm đáy biển, không chút phản hồi. Cũng nằm trong dự liệu thôi, đây chẳng qua chỉ là số điện thoại mà Mạnh Phụ Sơn dùng để liên lạc với anh khi còn ở thành phố Cầm, bây giờ có còn dùng nữa không thì không biết.

Cho dù đang dùng...Cũng chưa chắc sẽ trả lời.

Từ đó về sau, trừ phi không thể tránh khỏi, Mạnh Phụ Sơn căn bản sẽ không liên lạc với anh.

Hoàng Tuấn Tiệp tung lên tung xuống chiếc điện thoại trong tay, đúng lúc đang im lặng mà suy nghĩ sự việc, bỗng nhiên, cửa phòng làm việc mở ra, Hạ Chi Quang bước ra trước, có vẻ như sắp xuất phát.

"Làm gì thế?"

"Mang thi thể của Trần Gia Thụ về giải phẫu."

"Không phải nói không thể manh động sao?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, sau đó nói tiếp "Tìm được chứng cứ xác thực rồi à?"

"Ừm." Hạ Chi Quang "Điều tra lộ trình hoạt động của người chết trước khi chết một khoảng thời gian, phát hiện Trần Gia Thụ vừa có đợt ra nước ngoài."

Nếu trước giờ luôn có phản ứng đào thải cấp tính, vậy thì hành vi bôn ba vất vả để ra nước ngoài là vô cùng khả nghi. Có điểm đáng ngờ, đương nhiên nhất định phải điều tra sâu hơn —— đây chính là lý do công khai được viết trong báo cáo.

Còn trong thâm tâm, khi phát hiện Mạnh Phụ Sơn nhiều lần ra vào cùng với Trần Gia Thụ thân, xâu chuỗi những sự kiện đã từng tiếp xúc ở thành phố Cầm với hiện tại, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang đã lập tức nhận ra cái chết của Trần Gia Thụ có vấn đề:

Mạnh Phụ Sơn liên tục xuất hiện bên cạnh Trần Gia Thụ, rất có khả năng là Trần Gia Thụ phái Mạnh Phụ Sơn đến thành phố Cầm.

Nhưng việc Mạnh Phụ Sơn đến thành phố Cầm để phụ trách trường hợp của Phó Bảo Tâm đã được phân tích là cạm bẫy, ngược lại còn biết được thận của Trần Gia Thụ chắc chắn không có vấn đề gì lớn.

Rõ ràng không có vấn đề lớn, sao có thể lập đột nhiên xảy ra phản ứng đào thải cấp tính dẫn đến tử vong như vậy được? Thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ!

*

Thời gian từ sáng đến tối, sắc trời cũng chuyển từ sáng sang tối.

Hiện trường vụ án vẫn còn nguyên như lúc Vu Tiểu Bân vừa đến, người vốn ở trong biệt thự cũng vẫn còn ở trong biệt thự. Sự xuất hiện của người phụ trách đã vực dậy tinh thần của những người đang oải uể oải suy sụp, đứng ngồi không yên trong biệt hự.

Trịnh Học Vọng lên tiếng đầu tiên: "Cả một ngày rồi, có nhiều việc đến đâu đi nữa thì chắc cảnh sát cũng đã xử lý xong hết rồi chứ? Có phải đã có thể để người nhà xử lý thi thể đang đặt trong nhà tang lễ rồi không?"

"Thi thể đúng là cần phải xử lý." Hạ Chi Quang nói tiếp, thậm chí không giải thích nhiều, trực tiếp đưa ra thông báo của cục cảnh sát "Thi thể sẽ bị mang về sở cảnh sát, tiến hành khám nghiệm tử thi."

Trịnh Học Vọng lập tức biến sắc, sắc mặt chuyển sang màu xanh, nhưng người đầu tiên kêu lên không phải là hắn, mà là bà Tôn vẫn luôn ngồi bên cạnh chiếc giường đã không còn thi thể của Trần Gia Thụ, giọng nói the thé đột nhiên vang giống hệt như tiếng móng tay cào vào lớp kính:

"Không được, Gia Thụ là con trai tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để nó chết rồi vẫn còn bị người khác chà đạp!"

"Khám nghiệm tử thi là vì xác nhận nguyên nhân cái chết."

"Chúng tôi đã biết được nguyên nhân cái chết!"

"Các người biết cũng không được." Hạ Chi Quang lạnh lùng nói "Phải có xác nhận của cảnh sát xác mới được."

"Cảnh sát cũng không thể muốn làm gì thì làm!"

"Cảnh sát đúng là không thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bà Tôn này, cháu nhớ bà không chỉ có một người con trai đúng không?" Vu Tiểu Bân bước ra từ phía sau Hạ Chi Quang, ngày hôm nay, ngoại trừ Trịnh Học Vọng thì còn có bà Tôn, hai người này vẫn luôn dùng thủ đoạn mềm dẻo để cản trở lực lượng cảnh sát phá án, lúc đó hắn là người phụ trách, nhất định phải thận trọng, hiện tại có thể bắt đầu cáo mượn oai hùm cho thoả thích rồi "Những gia đình có hai người con trai như thế này, thường sẽ xảy ra rất nhiều mâu thuẩn, hoặc là vấn đề về tài sản, hoặc là vấn đề về địa vị. Thông qua camera giám sát, chúng tôi phát hiện hai ngày trước khi con trai của bà tử vong, bà từng cãi nhau với anh ta một trận ầm ĩ, không ngại nói cho chúng cháu biết lúc đó hai người đã cãi nhau về vấn đề gì chứ? Có lòng nhắc nhở một chút, chúng cháu có chuyên gia ngôn ngữ môi ngoài biên chế, chính là vị này."

Vu Tiểu Bân chỉ tay về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt.

Bà Tôn tức đến phát run: "Cậu có ý gì?"

"Ý của anh ấy là" Hạ Chi Quang nghiêm mặt nói "Xin đừng cản trở lực lượng cảnh sát phá án. Nếu không, mọi người cùng nhau về đồn. Lần này tới đây, ngoại trừ thông báo với thân quyến sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi, còn có một vài vấn đề cần mọi người trả lời theo đúng sự thật."

Dù sao thì bà Tôn cũng không phải dạng đàn bà chanh chua, bà không tiếp tục phản đối, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo oán hận nhìn cảnh sát.

"Nếu như có kết quả khám nghiệm tử thi, đúng là do phản ứng đào thải cấp tính thì sao?" Bà hỏi "Phía cảnh sát sẽ xin lỗi chứ?"

Không có người cản trở, có thể triển khai nhiệm vụ tiếp theo rồi.

Tuy rằng trước mắt có một người vô cùng đáng nghi, nhưng vì phòng ngừa bỏ sót manh mối, bốn người ở hiện trường cũng phải được thẩm vấn.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com