Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.2

Những tiếng ho, chỉ là những lời nói dối.

Khi sự hoảng sợ qua đi, cả bầu trời như sẽ sập xuống. Phải thừa nhận và đối diện với điều mình muốn trốn tránh nhất là một cảm giác suy sụp không gì cứu vãn nổi. Tôi là đồ bỏ đi; thằng bé mới bao nhiêu tuổi, bị tôi liên lụy.

Suốt một khoảng thời gian dài, tôi luôn canh cánh trong lòng câu nhờ vả đã chẳng bao giờ được nói ra. Tôi cần ai đó chuyển lời đến ông tôi, về viễn cảnh tôi nghỉ học và có thể theo ông đến mọi nẻo đường để làm lụng. Thực sự là tôi sẵn sàng như vậy nhưng vẫn thế lực nào đó ngăn cản, hết ngày này sang ngày khác, tôi đã chẳng thốt nên được bất cứ một lời nào.

Giờ đây tôi biết, tôi là người duy nhất thằng bé có thể nương tựa và thằng bé cũng là lựa chọn duy nhất của tôi.

Tháng ngày trong cô nhi viện thì là những giấc mơ mỏng manh như bong bóng xà phòng. Tôi nằm ngủ ở đó, mỗi lần thức dậy đều nghe thấy tiếng vỡ tan bên tai. Trái ngược với sự lao đao của tôi, thằng bé không khóc mấy nữa. Một cái bong bóng nọ vỡ ra, thằng bé bay nhảy, gọi tên mọi người và nói được những câu rất dài. Một cái khác tan vỡ, thằng bé lên lớp 1 còn tôi phải vật vã, may mắn lắm mới qua nổi kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Thằng bé tuổi này thắc mắc rất nhiều thứ, tôi học cách kiên nhẫn và luôn nhường những gì tốt đẹp nhất cho nó. Đầu buổi chiều, mọi người chưa ai tỉnh giấc, tôi ngồi cạnh giường thằng bé, xoa trán rồi vuốt ngược tóc mái nó ra sau như một động tác ru ngủ. Tôi không đủ giỏi để đỗ cấp ba, thời điểm tôi buộc phải rời khỏi đây đang đến gần. Tuổi dậy thì xé toang cơ thể non nớt lúc xưa mà nở bừng, bỏng rát. Sâu trong tôi vẫn là một nỗi đau cần được đóng băng. Thằng bé không giống tôi, sáng dạ, đáng yêu... Quan trọng hơn hết...

"Ngày đó em còn nhỏ quá. Em chẳng biết gì." Tôi thì thầm một cách máy móc, như chỉ đọc lên dòng chữ nào in trên mặt thằng bé, dời mắt nhìn ra cửa.

Góc màn màu lục đong đưa, từng vạt nắng nhạt gấp lên nhau trước gió. Tôi cảm nhận được nỗi cô độc lan ra từ chính mình, cố gắng thở thật khẽ khàng. Em tôi, tôi chỉ muốn nó sống một cuộc đời hoàn mỹ, thay cho cả phần của tôi.

Ôm tâm trạng bứt rứt khó hiểu, sau lễ tốt nghiệp, trước khi người ta có thể đuổi tôi đi, tôi bỏ trốn khỏi nơi đó. Lang thang 3 ngày bên ngoài với chút tiền dành dụm trong túi, tôi băng qua những chỗ đông nghịt, những chỗ hoang vắng và những chỗ chỉ vừa đủ người để họ phải nhìn theo bóng tôi lướt qua. Các bãi đất trống ở nơi này không có ống bi. Tôi cũng chẳng rõ mình đang kiếm tìm gì. Thỉnh thoảng bắt gặp mấy đứa nhóc lủi thủi ở một ngóc ngách nào đó, tôi luôn giả ma giả quỷ tiếp cận chúng. Bọn trẻ ham chơi bị hù doạ, giật thót như sóc rồi chạy biến... lúc nào cũng có cảm giác rằng chúng sẽ chạy một mạch về nhà.

Việc tôi cứ loanh quanh cùng một vài địa điểm khiến tôi mau chóng bị phát giác. Họ mang tôi trở lại. Đôi bàn tay dì bọc lấy hai đầu vai tôi, hỏi tại sao tôi bỏ đi, hỏi có phải tôi không muốn học trung cấp, bảo rằng dù vậy thì hãy để mọi người hỗ trợ tôi. Tôi liếc sang đứa em đang nhìn chằm chằm mình. Tôi không cần một cuộc sống lâu dài. Chuyện học nghề chỉ có ý nghĩa nếu tôi sống vì tương lai của bản thân. Bây giờ thứ tôi cần là kiếm được tiền càng sớm càng tốt.

Năm tiếp theo, người ta sắp xếp cho tôi một chỗ trọ giá rẻ cùng một công việc với số lương không dư dả gì nhưng nhẹ nhàng. Như vậy chẳng phải là cách. Người anh hơn tôi 5 tuổi quen biết tại chỗ làm tiết lộ về nơi anh định xin vào sau khi nghỉ ở đây. Tôi muốn theo nhưng anh ấy lấy lý do người ta sẽ không tuyển người dưới 18, từ chối. Cuống quýt thêm 2 năm, khi tôi hẹn gặp và lặp lại đề nghị, thấy rõ hàng mày bất đắc dĩ cau chặt của anh, anh đồng ý. Hôm tôi đến nhận việc, bước sau anh, chỉ nghe anh lẩm bẩm: "Thằng ngu này..." Tôi cũng đành vờ như không nghe.

Đó là một công việc mà những người làm nó không biết rằng liệu môi trường này có độc hại và hệ lụy có xảy ra thật hay không. Thù lao thì rất cao. Đa phần công nhân tìm đến chỉ để kiếm của tích góp rồi rời đi.

"Anh cũng sớm nghỉ thôi." Anh ấy cười khổ, dặn tôi hãy bảo trọng và đừng liên lạc làm gì nữa.

Tôi cũng chẳng mấy bận lòng, kết thúc thời gian học việc thì cứ làm ngày làm đêm như bao người, đẩy hết xe hàng này đến xe hàng khác vào kho. Trong xưởng bí bách vô cùng, khắp nơi phủ kín màu kim loại, trên mái có một điểm hở sáng do gắn quạt. Nắng lọt qua các kẽ hở giữa từng cánh quạt, chiếu xuống chập choạng, át đi thứ ánh sáng đã yếu dần từ 6 cái bóng đèn chữ U mắc dọc hai bên tường. Nhiệt độ nóng bức như nấu cháy không khí và sắc xám trong tôi từ lúc nào đã biến thành màu nóng. Tiếng máy móc đinh tai nhức óc vang dội tứ phía. Phổi luôn ngập đầy những luồng hơi kể cả là đang thở ra, dày đặc nhưng chẳng ngửi thấy mùi. Mỗi cuối ngày, chỉ khi tắm gội, tôi mới hay rằng người mình bị ám mùi hôi đến mức nào. Tuy nhiên, người ta vẫn bắt buộc mặc thật nhiều lớp áo bảo hộ kèm trang bị được phát. Tôi mất gần nửa năm để thực sự thích ứng và chấp nhận mọi thứ. Lúc quen rồi thì cảm giác khát nước cũng giảm bớt, mồ hôi không còn vã ra quá nhiều nữa.

Tôi vẫn gặp em trai tôi hằng tuần, có khi hằng tháng, nhét cho nó ít tiền và dặn nó giấu mà dùng. Những chuyện thường nhật khác không có gì đáng kể. Nơi tôi thuê trọ người đến người đi, thấy lưng, thấy mặt, chẳng khéo chạm phải thì chào hỏi qua loa. Ông chủ trọ chỉ cười một cái, gật một cái lúc thu tiền trọ, số tiền chưa một lần tăng lên với riêng mỗi tôi, tôi biết là vì thương hại.

Tôi tự mình trải qua tất cả, đêm đêm nghĩ ngợi về cuộc sống của thằng bé. Chuyện nó đang say giấc, sáng mai thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài trên lớp học; tuy mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó thanh thản. Học hành chắc hẳn sẽ hơi cực nhọc, ban trưa đi bộ về nhà, trời nắng gắt. Tôi đã từng trải qua, vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều. Rồi chuyện về những bước chân đầu tiên sau này của thằng bé, sẽ không còn quá khó khăn nữa, cứ tiếp tục làm việc em đang làm tốt... Chung quy đều về tương lai. Bằng mọi giá, tôi sẽ phải cố gắng để thằng bé có được điều kiện an toàn nhất. Cảm giác như những điều tôi đang chịu đựng là những điều tôi lấy đi giúp nó. Phút chốc, tôi quên mất sự đau khổ khi cái vòng lặp bất tận của ngày với đêm lại xoay vần; quên mất nỗi chán chường vì đã quá kiệt quệ với ban mai, với xưởng xám lõm lồi, nhà tắm sặc mùi của chính mình và từng giờ nghỉ tranh thủ ăn nhanh để buộc phải ngủ như chết; rồi chậm rãi thiếp đi...

Ba năm, ngoài những ca làm kéo dài 10 giờ gồm cả thời gian nghỉ, tôi bắt đầu xin thêm một công việc bán thời gian. Em tôi đỗ cấp ba, học rất khá, hẳn là có ước mơ và có nguyện vọng để điền vào phiếu. Trung tâm sẽ chỉ giữ nuôi trẻ tối đa là đến hết cấp ba. Những chính sách và sự hỗ trợ dễ vướng nhiều bất cập, sẽ không đủ. Tôi phải chuẩn bị ngay từ trước. Tôi được thay vào một tay khuân vác để vận chuyển bằng xe ở khâu sau chót của một cơ sở gia công nội thất nhỏ. Trong khoảng 3 tháng đầu, số lượng thương tích trên người tôi còn nhiều hơn suốt 3 năm làm việc cộng lại. Từng vết xước, vết bầm luân phiên xuất hiện. Chủ yếu là tôi đuối sức, rồi bất cẩn quá. Phòng tắm mỗi tối muộn không còn chỉ là mùi hóa chất và mùi mồ hôi, một mùi tanh tưởi của máu cùng các mảng thịt hư thối bám riết trên người làm đục màu nước. Giữa đêm thăm thẳm, có những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ còn mỗi mình tôi đứng đây, một điểm trũng so với thế giới này; khi gạt tắt cần xả, thứ tiếng sau cùng báo hiệu sự im bặt vang vọng rất xa...

Chưa bao giờ tôi quen được với công việc ấy, dù tôi của những ngày sau khác tôi của những ngày đầu. Có chăng cũng chỉ là vài vết cứa không buồn băng lại nữa và đôi ba miếng dán giảm đau lần lượt biến mất, hay vệt máu thấm ra áo đã trôi dần qua bao lần giặt...

Hai năm như vậy. Những cơn đau, nuốt chửng những cơn đau. Từng vết trầy trật xếp lớp lên nhau đến khi việc băng bó thực sự trở nên thừa thãi và phiền phức. Lồng ngực bưng lấy trái tim luôn thoi thóp đập dồn, vẫn hồi hộp y hệt lần mở mắt vào hai năm trước. Da tôi sờn đi như tấm vải thô đắp lên xương thịt, có rách rưới cũng chẳng ai để ý. Màu đen của màn đêm trước mắt bạc hẳn đi. Từng giấc chiêm bao chai sần theo năm tháng. Việc tôi ăn vào rồi thải ra là thứ duy nhất giúp tôi nhận biết mình còn sống; nhưng đôi khi, khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một cỗ máy biết nhai.

Thế rồi dường như... vết thương không được băng bó ấy... đã lặn vào xương máu.

Rồi cũng như không thể chấp nhận nổi cái cách mà bản thân ăn uống, tôi bắt đầu nôn mửa.

Một tai họa ngấm ngầm phát sinh sâu bên trong tôi...

Buổi xế chiều hôm ấy, sắp giao ca mà phải rời khỏi xưởng để mua thêm vật dụng, tôi băng qua một con đường mòn, khắp hai bên đường toàn là cỏ dại. Lúc về, đầu óc xây xẩm, xe lẫn người ngã xuống bên đường. Tôi nằm trên cỏ, kiến cắn tôi tỉnh. Tôi nghe mình thở rất mạnh, cỏ trước mặt thì rất dày, từng làn hơi mỏng manh tuôn ra và trở ngược vào mặt, có cả những luồng gió lạnh đang thổi tới... Cảm giác như tôi là một cái xác chết. Cỏ thở vào mặt tôi. Tôi sởn gai ốc, cử động, ngồi dậy. Xung quanh chỉ có mỗi tôi. Một nỗi thất vọng quen thuộc chiếm cứ từng ngóc ngách trong cơ thể. Ánh đèn đường soi sáng những con thiêu thân bé nhỏ, nhạt dần về phía bóng tối, càng làm khung cảnh thêm não nề. Tim tôi nhảy thon thót trong ngực. Nó biết chuyện gì đang xảy. Nó biết đã có gì đó xảy ra, và hoảng loạn.

Đã qua giờ làm thêm. Tôi dựng xe lên. Màn hình điện thoại hiển thị gần chục cuộc gọi nhỡ, ở cuối là tin nhắn: "Lần sau nghỉ thì nói."

Tôi đến xưởng đúng giờ ngày tiếp theo.

Lại chiều, giao ca, tôi đẩy thùng hàng cuối cùng vào kho. Không biết sơ sẩy chỗ nào, cả dàn thùng phía sau xô nhau đổ xuống. Trong tích tắc... chỉ là tôi mệt quá... tôi chỉ nghĩ được là mình không muốn xếp chúng lên. Và tôi thôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com