Chap 1
Trên chuyến bay từ Paris về nước...
"Tôi muốn uống cafe."-giọng nói trầm ấm cuốn hút pha chút vị cười vang lên.
Cô tiếp viên trẻ xinh đẹp cúi đầu lịch sự rồi quay vào trong một cách chuyên nghiệp. Năm phút sau, cafe đen đã được đưa ra.
Anh ta sờ vào thành ly cafe rồi khoanh tay dựa lưng vào ghế: "Quá nóng, tôi không thể uống được"
Cô tiếp viên cúi đầu xin lỗi rồi quay vào bê ly cafe khác ra
Anh ta liền trở về bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc: "Tôi quên nói với cô là cần bỏ thêm sữa."
Tiếp viên trẻ lại hít nhẹ một cái, cúi người xin lỗi rồi bê tách cafe vào trong. Một lúc sau lại đi ra trên tay đã có cafe sữa
"Oh! Giờ tôi không muốn uống cafe nữa. Cho tôi chút đồ ăn nhẹ"-anh ta tiếp tục yêu cầu
Tiếp viên hít sâu, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp nói: "Quý khách muốn ăn đồ ngọt chứ ạ?"
Anh ta ngẩng mặt nhìn cô, thẫn thờ... Gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý.
Chậc, tuy là cô ấy đã tức giận nhưng nụ cười gượng cố nặn ra ấy rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, khi cười rất đẹp khiến anh như bị hút vào trong đôi mắt ấy.
Cô sải bước đi những bước đi uyển chuyển. Sau đó bỏ miếng bánh kem trước mặt anh, nói: "Đây là của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng"
Anh ta cứ 5 phút gọi tiếp viên một lần. Đến lần thứ 27 mặt cô tiếp viên đã trở nên vặn vẹo
"Tôi muốn một chút nước cam"
Tiếp viên nhắm mắt, vài giây sau mở ra. Vẫn là nụ cười nghiến răng nghiến lợi ấy: "Lần là lần cuối cùng. Tôi mong không gặp lại anh lần nào nữa!"
Cô quay vào trong, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt thương cảm.
"Hạ Nhiên, vất vả cho cô quá!!"-Đồng nghiệp nói
Chuyến bay kết thúc, tiếp viên cùng hành khách đã xuống sân bay trở về sau một chuyến bay dài mệt mỏi.
"Hạ Nhiên, tớ ở đây!"
Chàng trai 25 tuổi gương mặt tuấn tú vẫn tay với tiếp viên.
Hạ Nhiên vẫy tay chào lại rồi nhanh chóng kéo vali về phía Tôn Hiền.
Tôn Hiền là thanh mai trúc mã của Hạ Nhiên. Bố của Tôn Hiền là Tôn Khanh chính là bạn của bố Hạ Nhiên. Từ bé, hai nhà Hạ-Tôn chơi với nhau nên Hạ Nhiên và Tôn Hiền cũng chơi với nhau. Lớn lên lại đi học cùng nhau, chỉ có điều sau này Hạ Nhiên lại đòi đi làm tiếp viên.
"Mệt không?"-Tôn Hiền tay kéo vali của cô rồi đi về phía trước
Cô tháo khăn trên cổ, nhẹ giọng: "Tất nhiên, tớ gặp phải một lão hành khách thần kinh"
Hạ Nhiên thực sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo cân đối. Nước da trắng trẻo mái tóc đen búi cao lên lại càng thanh lịch. Dáng người cao, vòng nào ra vòng nấy khiến nhiều người phải ghen tị.
Tôn Hiền cười nhẹ: "Bác gái Hạ đang đợi cậu, dạo này cậu có vẻ bận?"
Hạ Nhiên đảo mắt: "Tất nhiên là bận nhưng sao bằng giám đốc Tôn đây?"
"Nếu cậu bận quá có thể suy xét về công ty của bác Hạ mà?"-Tôn Hiền góp ý
Hạ Nhiên chỉ cười trừ, nói: "Mình thấy như vậy cũng rất ổn. Hàng ngày gò bó ở công ty mình sẽ cảm thấy khó chịu lắm."
Họ cứ thế nói chuyện rôm rả đi ra xe, anh hành khách lắm chuyện ban nãy mắt không rời người, nói với thư kí: "Tôi cần đủ thông tin của cô tiếp viên ấy ngay trong hôm nay."
/cười khả ái/ ủng hộ tớ nhé <3 lần đầu viết còn nhiều thiếu sót mong được góp ý. Cảm ơn moahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com