Chương 2: Nhớ Em !
Sáng sớm ngày hôm sau Hạ Viên Hân đến công ty kiểm tra một chút cũng như hỏi mọi chuyện về công ty Hạ An trong suốt 3 năm qua. Cô được biết rằng Nghiêm Sư Hà không ít lần quậy phá ở công ty Hạ An và Bạch Vũ. Đã vậy hắn ta còn hay quấy rầy cả Hoàng Tuấn Tiệp. Xem ra phải xử lý con chuột này thôi.
Tại biệt thự lúc này đã là 7:30,chẳng rõ có phải do không thích nghi hay không mà ngày hôm nay cậu dậy rất sớm. Hạ Chi Quang ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt,thay đồ xong xuống nhà ăn sáng. Ông Hạ thấy con trai mình xuống sớm cũng khá ngạc nhiên,bình thường ở Hawaii cậu không dậy sớm như này đâu. Hạ Chi Quang nhìn ngó nghiêng xung quanh một lúc mới ngồi xuống bàn ăn,dường như cậu không thấy người cần tìm nên hỏi người đang ngồi đọc tờ báo.
-Chị Viên Hân đâu rồi bố.
-Con bé đến công ty từ sáng sớm rồi.
-Nhanh thế ạ,con tưởng phải đến mai chị mới đi chứ.
-Bố cũng nghĩ thế nhưng nó không như mong muốn con ạ,ngày hôm qua Nghiêm Sư Hà lại quấy thằng bé.
-Sao ạ,vậy anh ấy có sao không bố?
-Không sao,con quên là thằng bé rất kiên cường sao. Con có muốn đến nhà bác Hoàng một chút không?
-Bố đi thăm bác Hoàng ạ.
-Ừ,bố nghe nói dạo gần đây sức khỏe của ông Hoàng cũng khá hơn nên muốn sang đó hỏi thăm sức khỏe,tiện bàn một chút về công ty luôn.
-Vậy bố đi đi con ở nhà ạ.
-Chưa đến lúc sao.
-Con chẳng biết nữa,việc con nên làm gì con cũng chẳng biết.
Nói xong cậu thở ngắn thở dài ngước lên nhìn trần nhà. Ông Hạ thấy con vậy thì cũng hiểu,trong lòng ông sao lại không biết con mình đang nghĩ gì chứ. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng ông Hạ cùng bà Hạ đi đến nhà Hoàng một chuyến,còn cậu thì ở nhà ngồi chơi. Ngồi phòng khách chơi chán thì lại lên phòng sách đọc,cậu thích đọc sách lắm,đam mê khám phá mọi thứ nên cậu không ngừng đọc sách mỗi ngày. Trong phòng đọc sách có rất nhiều cuốn hay,có cuốn nói về tình yêu,có cuốn nói về vũ trụ,có cuốn nói về thực vật,.... Hạ Chi Quang phân vân không biết nên bắt đầu đọc từ cuốn nào,cuối cùng cậu quyết định đọc cuốn sách liên quan đến "Chính trị",chẳng biết động lực nào đã khiến Hạ Chi Quang đọc hết cuốn sách này,mọi khi cậu có bao giờ thèm đọc đâu.
Tại công ty ngay lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mở một cuộc họp khẩn cấp,trong cuộc họp anh nói khá nhiều vấn đề liên quan đến công ty. Mặt ai nấy cũng biến sắc khi nghe giám đốc Hoàng Tuấn Tiệp nói về vấn đề này. Buổi họp diễn ra tận 2 đồng hồ mới kết thúc. Sự căng thẳng,mệt mỏi đều dồn ép lên người Hoàng Tuấn Tiệp,có thể nói trong buổi họp chỉ cần một phút sơ suất anh gần như ngã đổ xuống. Nhưng vì công ty,vì sự nghiệp,vì một người nên anh không cho phép bản thân yếu đuối gục ngã ngay trước mặt bao nhiêu người khác,đặc biệt là người đó. Nên dù có căng thẳng đến mấy Hoàng Tuấn Tiệp luôn đứng vững cố làm cho bản thân thật bình tĩnh,cứng rắn nhất có thể.
Trở về phòng Hoàng Tuấn Tiệp dựa người lên ghế ngắm nhìn đám mây lướt qua một cách vội vã. Anh cầm một viên kẹo từ trong tủ bàn ra bóc cho vào miệng. Vị kẹo thơm ngọt mang chút mùi vị trái cây hòa tan trong lưỡi. Vỏ kẹo có hình con thỏ đang vẫy tay,đây chính là viên kẹo mà người đó thích nhất. Mỗi khi mệt mỏi căng thẳng là Hoàng Tuấn Tiệp luôn ăn một viên kẹo. Vị kẹo có thể giảm bớt mệt mỏi căng thẳng nên mỗi khi hết anh liền mua 20 bịch kẹo cất trong tủ để dành ăn.
"Vị ngọt thật,y hệt như vị ngọt người đó vậy"
Vài ngày trôi qua Hạ Chi Quang đi đến công ty bắt đầu một công việc mới sau những ngày tháng nghỉ dài. Mới đến công ty cậu có chút bỡ ngỡ vì cũng lâu lắm rồi cậu mới đến đây. Hồi nhỏ cậu hay chơi đùa ở đây một thời gian khá ngắn,về sau bố cậu không cho cậu đến đây nghịch nữa. Tự nhiên nhớ những kỷ niệm đó ghê. Hạ Viên Hân đã đến công ty từ sáng sớm nên lão Nhâm đã trở cậu lên công ty. Khi Hạ Chi Quang bước vào mọi người có chút kinh nhạc nhìn cậu,người thì há mồm ngạc nhiên,người thì đứng hình vài giây,có người khác thì cúi xuống chào. Đi bên cạnh cậu là những vệ sĩ hộ tống.
Từng bước chân đi của cậu tạo nên một dáng vẻ tao nhã thanh lịch,xung quanh toát lên một khí lạnh lùng như tổng tài bá đạo,Hạ Chi Quang khoác lên mình một bộ vest đen tuyền rất lịch lãm. Nét mặt cậu dù lạnh lùng đến mấy cũng không thể che đi được vẻ đẹp được trời ban tặng. Khi bóng dáng cậu khuất sau thang máy mọi người mới dời mắt ra chỗ khác,họ không ngừng bàn tán ra vào.
[Trời ơi,ai mà đẹp trai dữ vậy]
[Nhìn là biết ai mà còn hỏi. Đi thang máy riêng thế kia chắc chắn thân phận không phải tầm thường đâu]
[Mấy bà muốn cưa đổ cũng chẳng được đâu. Người đàn ông đó đã có vị hôn thê rồi]
[Gì? Đã có hôn thê rồi ư,ông nghe chỗ nào mà biết hay vậy?]
[Mấy bà không cần biết đâu]
[....]
Thang máy riêng chỉ dành cho những người có mối quan hệ thân cận với giám đốc mới được phép đi. Còn những nhân viên khác phải đi thang máy khác dành cho nhân viên,nên muốn đi chung với giám đốc cùng một thang máy e sợ là còn khó. Thang máy riêng dẫn cậu lên thẳng tầng 22 nơi văn phòng giám đốc ở đó. Đến nơi cậu thấy Hạ Viên Hân đang đứng trước cửa văn phòng chờ đợi,cậu thấy cười cười đi tới chỗ chị. Vệ sĩ cũng lui ra để chút riêng tư cho cả 2.
-Cảm giác khi vào công ty thế nào nhóc con.
-Ừm,cảm giác vừa lạ vừa thân quen,khó tả lắm chị.
-Vậy sao,chào mừng nhóc đã quay trở lại.
-Hãy giúp đỡ thằng em ngốc không có kinh nghiệm này của chị nhé.
-Đương nhiên rồi chị cho em ngồi vào ghế phó giám đốc đâu thể lơ em trai mình được. Chúng ta vào nói chuyện nhé.
Hạ Viên Hân vừa nói vừa vươn tay ra xoa đầu cậu em vài cái. Bước vào phòng làm việc đầu tiên cô dạy cho cậu vài bước cơ bản ở công ty,tiếp theo là truyền toàn bộ kinh nghiệm dày dặn cho cậu,sau đó là những việc liên quan đến công ty cô đều nói cho cậu biết. Xong xuôi Hạ Chi Quang cũng bước về văn phòng làm việc của mình. Mặc dù trước đó ông Hạ đã căn dặn cậu rất nhiều nhưng mà cảm giác vẫn bỡ ngỡ lắm.
Trời gió thoáng qua không chút gợn mây nào trôi nổi trên bầu trời. Trên cánh đồng hoa hướng dương ở đâu đó có một cô gái đang đứng giữa bông hoa hướng dương ngắm nhìn sắc màu bầu trời. Cô nhắm mắt lại hít thở chút không khí trong lành. Ở phía sau cô cách xa chút có một người đi tới,không cần nhìn ra sau,không cần hỏi cô cũng biết đó là ai.
-Chị Hân Hân,chị cảm thấy bầu trời hôm nay thế nào?
-Rất đẹp,đã đến lúc em nên quay trở lại rồi,Trâm Nguyệt.
-Mới đó mà đã 5 năm rồi sao,thời gian trôi qua nhanh thật. Nghiêm Sư Hà hiện tại ra sao rồi chị.
-Vẫn như thế,không có gì thay đổi cả.
-Đúng là kẻ điên thì mãi mãi là kẻ điên mà.
-Chị xin lỗi vì đã làm gián đoạn yên bình của em.
-Không sao,dù sao em vẫn còn một món nợ phải bắt hắn trả lại. Chị Hân Hân,có lẽ sắp có một cơn bão mạnh đến rồi.
Cơn gió bất ngờ kéo đến ào ào không ngớt,cánh hoa hướng dương cũng vì vậy mà bay tung khắp bầu trời theo cơn gió. Lời nói của cô gái này là có ẩn ý gì? Vì sao cô gái này lại khóc?
Đêm đến sau khi xong việc Hoàng Tuấn Tiệp trở về căn hộ riêng. Căn hộ riêng chính là món quà anh tự thưởng cho bản thân khi 18t. Căn hộ thuộc cao cấp nên bên trong căn hộ cùn rộng rãi có thể ở vài người cũng được. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp là người không thích ở chung với ai khác,cũng chẳng thích bị người khác làm phiền nên từ khi mua căn hộ anh đã luôn sống một mình. Ở một mình nên giờ giấc ăn ngủ có hơi loạn,khi nào anh nấu thì mới lót dạ dày được còn không chỉ có nhịn mà thôi. Công việc quá nhiều bận rộn tới mức ngay cả thời gian nghỉ chẳng có chứ đừng nói có thời gian ăn uống. Bước vào phòng ngủ anh thả người lên chiếc giường mềm mịn,dạo này cơ thể anh có chút mệt mỏi khó chịu trong người,gần đây chẳng hiểu sao cơn đau lại xuất hiện liên tiếp như vậy. Nghĩ có lẽ do vết thương cũ tái phát nên cứ nằm trên giường là sẽ mau hết không còn đau nữa.
Anh nhắm mắt lại tự tưởng tượng bản thân đang đang thả mình trên những dòng nước yên tĩnh lạ thường. Giây phút yên tĩnh này thật ngắn ngủ,chỉ trỏn vẹn có 1 phút,sau 1 phút dòng nước bất ngờ xoáy dữ dội. Phút chốc anh có cảm giác rất ngộp thở,cơn đau vô hình xuất hiện dữ dội làm cho cả cơ thể anh đau không chịu được. Hoàng Tuấn Tiệp cố chịu đựng,cố hít chút không khí,cố trấn an bản thân. Phải đến 5 phút sau cơn đau mới dịu xuống. Chẳng lẽ lại tái phát rồi sao? Anh thầm nghĩ trong lòng mà thở ra vào.
Vài ngày nữa trôi qua sau khi làm quen với môi trường mới,công việc mới Hạ Chi Quang từng bước phát triển bản thân thêm. Ngoài vùi mặt vào đống công việc ra cậu còn đọc tư liệu về công ty Hạ An và vấn đề khác ngoài công ty. Trong lúc làm việc cậu có nghe không ít tin tức về anh mà trong lòng không khỏi lo lắng cho anh. Cũng đã 5 năm trôi qua chẳng biết Hoàng Tuấn Tiệp sống như nào,làm sao có thể vượt qua được. Vì mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ mà cậu không hay có người bước vào từ lúc nào. Cảm nhận có người nhìn mình cậu ngước lên nhìn xem là ai,ra là chị sao.
"Sao mặt trông thất thần ra thế,đang suy nghĩ gì sao"
Hạ Viên Hân cầm tài liệu trong tay đặt lên bàn. Từ lúc cô gõ cửa không thấy hồi âm,nghĩ chắc không có ai nên mở cửa bước vào thì thấy cậu em đang ngồi suy tư gì đó trông khá tập trung. Hạ Chi Quang cầm một trong xấp tài liệu lên lật từng trang đọc.
-Nhiều thế này ạ.
-Đống tài liệu này chả là gì với chị.
-Em biết chị giỏi rồi nên không cần khoe ra đâu. Haizzzzz......Của chị chắc bằng em ha.
-Còn gấp đôi hơn nữa cơ. Xấp tài liệu 10.000 chị mới sốc chứ 1.000 chả là gì với chị.
-Tận 10 ngàn tài liệu ư,khiếp.
-Bất ngờ quá hóa ngốc luôn rồi sao. Chị đùa thôi,làm gì tới được thế.
-.....
-Được rồi,chị không giỡn nữa. Xấp tài liệu này là toàn bộ mọi thông tin từng công việc công ty Hạ An ngoài ra còn có cả Bạch Vũ nữa. Khi nào có dịp chúng ta sẽ hợp tác với công ty Bạch Vũ lần nữa. Em có thể tham khảo sơ qua chuẩn bị tốt cho buổi họp sắp tới.
-Sẽ có buổi họp sao ạ.
-Ừ,buổi họp này dành cho em đó. Cố lên nhé.
Tại một quán cafe sang trọng kín đáo không một chút ồn ào Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi trước mặt một cô gái lạ. Chẳng hiểu cô hẹn anh ra đây làm gì,nghĩ là bàn công việc nên anh không do dự mà ra. Trên bàn có ly Cappuccino và ly sinh tố dâu tây. Hoàng Tuấn Tiệp không động một ngón tay vào ly Cappuccino mà nhìn cô.
"Cô gọi tôi ra đây là để bàn về công việc hay gì khác"
"Trông anh đẹp trai vậy mà sao lạnh lùng quá" Cô cầm ly sinh tố dâu tây lên uống vài ngụm nói tiếp "Đương nhiên là bàn về tình yêu rồi"
"Tình yêu? Cô nói gì tôi không hiểu" Hoàng Tuấn Tiệp vắt chéo chân qua một bên hai bàn tay khoanh trước ngực mà nhìn cô với vẻ nét mặt khó hiểu
"Nếu anh yêu tôi thì sẽ có có lợi cho anh đó"
"Lợi? Lợi gì?"
"Tôi đây vốn rất nổi tiếng vì có nét xinh đẹp quyến rũ lại là con nhà giàu nữa nếu anh yêu tôi đấy không phải là lợi ích thì là gì" Cô đặt ly sinh tố lên bàn nói tiếp "Dù tôi biết nhà anh giàu cơ mà dù gì công ty tôi cũng chẳng nhỏ gì,yêu tôi công ty anh biết đâu......"
"Cô nhầm rồi,công ty Bạch Vũ luôn đi lên bằng thực lực chứ chẳng nhờ thứ gì khác. Với lại tôi đã có vị hôn phu thê"
"Anh đã có bạn gái ư?"
"Có thể nói là vậy. Nếu không còn chuyện gì tôi xin phép"
Hoàng Tuấn Tiệp có linh cảm gì đó chẳng ổn nên kết thúc buổi trò chuyện anh đứng dậy mà rời đi trước. Vào buổi tối trên ban công lúc này gió ríu rít thổi nhẹ qua từng làn tóc mềm mại màu đen tuyền óng ánh. Hoàng Tuấn Tiệp đứng trên ban công hít chút không khí trong lầnh tận hưởng cơn gió dễ chịu mang lại. Anh ngắm nhìn tấm ảnh trên tay mà Hạ Viên Hân đã đưa cho anh hồi trước. Trên tấm ảnh đó Hạ Chi Quang phồng hai má lên vì nhét nhiều đồ ăn.
"Anh nhớ em Hạ Chi Quang"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com