Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Gia đình

Cùng một kịch bản, Vương Hạo Hiên cầm trên tay có chút bất ngờ.

Đúng vậy, y chính là Tiết Dương, thập ác bất xá Tiết Thành Mỹ trọng sinh. Khoảng thời gian chuyển kiếp, chính y đã nghĩ rất nhiều về những gì đã trải qua....

Cũng không biết phải cảm thấy như thế nào, nhận định như thế nào...... Chính là khi chết đi, ngươi có thể nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại từng hành động, sự kiện trong cuộc đời bằng con mắt khách quan hơn.

Cũng không biết y đúng hay sai, là nên hay không nên, đáng lẽ làm gì hay không làm gì..... Tóm lại, tất cả đã kết thúc.

Nhắm mắt, y muốn quên đi tất cả..... Nhưng.... Lại nuối tiếc ánh sáng duy nhất trong cuộc đời y.....

Y lại bị bỏ sót, thoát khỏi chén canh Mạnh Bà. Nên vui hay là buồn đây....

Trọng sinh, y mang kí ức quá khứ, muốn thử làm lại từ đầu. Liệu..... được chăng.....

---------------------------

Chính y từ nhỏ, nỗi sợ một tương lai đầy đau khổ và mất mát như trước đã ám ảnh y mỗi ngày. Bật dậy sau cơn ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, rồi thu mình lại.... Khóc.....

Chính y, đã từng từ chối tiếp xúc với xã hội, một mình ôm nỗi đau không ai thấu.....

Chính y, không bạn bè, không người thân, lưu lạc khắp nơi.... Được cứu, mà không được cứu....

Một khắc nào đó, chính y, đã nhìn thấy bạch y trong giấc mộng. Hoảng hốt đưa tay bắt lấy, tất cả lại hóa hư không......

Cũng chính y, muốn quên lại không thể quên, đành ôm ấp chấp niệm mà bước tiếp......

-----------------------------------

Có lẽ kiếp này của y, được ông trời thương tình, cho y một mái nhà.

Đúng vậy, năm y 6 tuổi, được một gia đình nhận nuôi. Lúc ấy vẫn là đứa trẻ mồ côi, vẫn là ánh mắt thèm thuồng nhìn những quán sạp bán đồ ăn. Nhưng đứa trẻ ấy bớt đi một phần thơ dại, một phần ngây ngô, lại thêm một chút chững chạc hiểu đời của kẻ từng trải. Đứa trẻ ấy không dễ dàng bị lừa nữa, cũng không dễ dàng để bị đánh đập, chửi rủa, lại càng không để mất uổng một ngón tay. Y cứ đi...... đi tới đâu đó..... có ánh sáng của riêng y......

Đứa bé gục xuống bên lề đường vắng bóng qua lại, quần áo rách rưới, gầy gò ốm yếu, hai mắt lờ đờ vô định. Nó ôm cái bụng trống rỗng của mình, muốn mở miệng xin, lại như sợ hãi nuốt xuống âm thanh........ Ngủ đi, tốt nhất đừng tỉnh lại nữa..... Không có người ấy, sống, cũng như không....

Một người phụ nữ đứng tuổi đi ngang qua, ôm vội đứa bé vào lòng, nhìn quanh ngó quất, rốt cuộc đưa nó về nhà.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, đánh thức y tỉnh lại. Chết tiệt, tại sao không chết quách đi, tại sao còn tỉnh lại!! 

Cũng đã không còn lí do tồn tại nữa.....

- Cháu dậy rồi à!! Mau lại đây ăn chút cháo đi! - Một người phụ nữ bước vào, tay bê một bát cháo. Ngồi xuống bên cạnh giường, người phụ nữ cẩn thận đỡ y ngồi dậy, múc cháo cho y. 

-......

-.... Đừng lo, cô đã cứu cháu thì sẽ không làm hại cháu đâu. Mau ăn còn hồi sức a, chắc cháu đã đói lắm rồi đúng không!! - Cô nở một nụ cười thật tươi, muốn trấn an đứa trẻ.

Nào ngờ, nó ngơ ngác, dại ra. Hai hốc mắt bắt đầu phiếm đỏ, nước mắt không tự chủ rơi. Câu nói ấy, nụ cười ấy,.......

Không!!! Không thể nào!!! Đạo trưởng.... Đạo trưởng..... 

- AAAAAAA!!! - Tiếng hét thất thanh vang lên, cậu bé òa lên khóc, dãy dụa muốn bỏ trốn. Không muốn.... không muốn.... không muốn.... Y đã chết rồi!!! Đã chết lâu rồi!!! Chết thật rồi!!! Triệt để chết rồi...... Là ta.... Là ta ép chết y.....

Người phụ nữ hốt hoảng, vội vã ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành.

- Không sao rồi, không sao rồi!! Ngoan nào, ngoan nào cậu bé.... - Mặc cho nó vẫn dãy dụa, cô không ngừng xoa lưng cậu, ghì chặt cậu lại - Ngoan nào, sẽ không ai bắt nạt cháu nữa. Cô sẽ bảo vệ cháu mà, ngoan, ngoan.....

--------------------------------

- Được rồi, nói cho cô nghe, cha mẹ cháu đâu?? - Không hiểu sao càng nhìn cậu, cô chỉ muốn hảo hảo nâng niu cậu bé.

- ..... Không có.

-..... Cháu... Không có cha mẹ sao?? Vậy nhà cháu ở đâu??

-..... Không có.

-..... - Một cỗ chua xót dấy lên trong lòng cô. Còn nhỏ như vậy mà lang thang một mình....

Còn cậu, nói thương tâm thì chắc chắn có. Nghĩ mà xem, hai kiếp đều không được sống tử tế, kiếp này còn phải mang nỗi đau từ kiếp trước thì có đứa trẻ nào không thương tâm. Nhưng chính là.... đã quen rồi.

- Cậu bé, vậy những ngày qua, cháu sống như thế nào??

Như thế nào là sao?? Là cảm nhận của bản thân, hay là cảm nhận của người đời??

- ...... Tôi không cha không mẹ, sinh ra đã bị vứt bỏ, ...... có người đã cứu tôi, chăm sóc tôi, rồi.... đi rồi. Vậy, như thế nào?? - Cậu bé nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. Trong ánh mắt ấy có chút ngây ngô lại sợ hãi, một ánh sáng yếu ớt sắp tắt và nhiều hơn hết, là sự cô độc và tàn nhẫn. 

Người phụ nữ giang hai tay ôm cậu bé vào lòng, hai mắt hơi đỏ, sống mũi cay cay.

- Cháu đã chịu khổ rồi..... - Cũng không biết vì sao cô cảm thấy cậu bé này rất quen thuộc, rất ấm áp.... - Vậy.... Cháu ở lại đây với gia đình cô nhé...? 

Như đã hạ quyết tâm, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trong thâm tâm muốn chăm sóc cậu thật tốt, cho cậu một mái nhà yêu thương.

- Ở lại...? Tôi sao?? - Một chút sức sống như quay lại với đứa trẻ ấy.

Tôi xứng đáng sao?

- Cậu bé đừng lo. Nếu cháu ở lại, cô sẽ cho cháu đồ ăn ngon, cho cháu quần áo thật đẹp để mặc, cho cháu đi học, sẽ mua cho cháu thật nhiều thật nhiều đồ chơi. Thế nào, chịu không? - Cô dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói với cậu bé - Đúng rồi, cháu tên gì a??

-.... Không có.

- Ân.... Vậy quyết định ở lại với cô nha!! Được rồi, đầu tiên cần đặt cho cháu một cái tên. Hmm.... Tên... Tên....

- Sao vậy, quyết định nhận nuôi rồi sao! - Từ bên ngoài truyền đến một tiếng ngâm khẽ.

- A Thành, anh mau tới a!! Cậu bé, đây là chồng của cô, Vương Minh Thành. Còn cô tên Hạ Minh Anh. Sau này cháu gọi cô là mẹ, gọi anh ấy là cha nha~~ Mau mau a!! Đặt tên cho con đi anh!! - Cô có hơi phấn khích. Hai người từ lâu đã muốn nhận nuôi một đứa bé, nay chính cô lại nhận được món quà nhỏ từ ông trời, vui còn gì bằng a.

- Ân.... Bé con.... Đừng làm bộ mặt âm trầm như vậy... hmm.... Lanh lợi, tiền đồ vô lượng. Tên phải có một ánh sáng! Được, quyết định rồi! Gọi Vương Hạo Hiên đi!!

- Ủa ánh sáng nhà anh đâu *-*???

- Không biết. Tự nhiên nghĩ ra thôi. Nghe cũng hay mà!!

-........

- Được, vậy gọi con là Vương Hạo Hiên!!

-----------------------------

Hãy tha thứ cho trình đặt tên của bé '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com