Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - Xa

Đến cuối cùng, hai vị trợ lí cũng không vào được trong phòng. Cả hai đều bị tin nhắn từ công ty gọi về có việc gấp. Bốn mắt nhìn nhau, cũng đành trở về.

Dù sao bọn nhóc cũng lớn rồi, chúng cần tự quyết định cuộc sống của mình.

Nhưng chuyện này lại đến tai Lý Bạc Văn và Hạ Minh Anh.

Lý Bạc Văn sầm mặt, bản thân anh thật chỉ muốn quay lại quá khứ chửi thẳng vào mặt mình. Sao ngày ấy lại có thể tin tưởng kẻ kia chứ. Rõ ràng biết chân tướng lại cứ liều mạng tin tưởng vào một xíu thay đổi nhỏ nhoi, đến cuối cùng hậu quả ai sẽ gánh đây...

Hạ Minh Anh vốn không biết ân oán ẩn sau chuyện của mấy đứa nhỏ. Vương Hạo Hiên được bà nuôi dưỡng nhưng chính anh không muốn mẹ mình phải bận tâm đến chuyện kiếp trước kiếp sau, âu cũng là cách để giải thoát chính mình.

Bà đã tiếp xúc với Tống Kế Dương, bà cũng hiểu thằng bé không thể nào là loại người như vậy, lại không dám tin con trai mình cũng dám làm ra sự việc như thế. Thân là trưởng bối, bản thân bà cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm.

Chuyện đã đến nước này thì không dễ để giải quyết. Bà đành tìm đến Lý Bạc Văn bàn bạc, thống nhất cách xử lí chung để làm rõ vấn đề.

Lý Bạc Văn tâm trạng cực kì tồi tệ đến gặp Hạ Minh Anh. Bản thân bà cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai người còn dẫn theo hai trợ lí của họ tới. 

Không muốn ép buộc lũ trẻ, lại không nỡ để chúng bước tiếp trên sai lầm của mình, bậc trưởng bối cũng không đành lòng mà thống nhất trước tiên tách chúng ra, để chúng tự suy nghĩ về vấn đề của bản thân. 

Lý Bạc Văn vốn muốn mang Tống Kế Dương tránh thật xa kẻ thủ ác kia, lại sợ khiến Kế Dương đau lòng, cũng sợ mình sẽ mắc phải sai lầm.

Cùng là người trọng sinh, hắn hiểu rõ khoảng thời gian từ kiếp trước đến kiếp này là bao lâu. Chính hắn trong giây phút cuối cùng cũng nhận ra điều gì, lại như lúc chuyển sinh ngẫm nghĩ điều gì. Chính hắn đã thấu hiểu được cái "sơ tâm" vốn không phải màu đen. Là ai đó cố ý đổ mực lên, hay ai đó vô tình không ngoảnh đến. Là ai vò nát tờ giấy trắng, hay ai mặc kệ bước qua. Không có "ông trời: nào quyết định bản tính của một người. là xã hội con người tự nhấn chìm chính mình và người khác vào bể khổ, vào những tham, sân, si, những tuyệt vọng, những cô đơn...

Hắn sợ. Hắn sợ tình cảm của kẻ kia sẽ không bền vững.

Hắn sợ. Hắn sợ kẻ kia không chịu thay đổi.

Hắn sợ. Hắn sợ người bị tổn thương là bằng hữu của mình, giờ là em trai của mình.

Điều hắn sợ là hoàn toàn chính đáng. Điều hắn sợ là lẽ dĩ nhiên.

Nhưng hắn cũng sợ, sợ mình quá cố chấp.

Chính vì vậy mà hắn đã đánh cược. Hắn thử một lần tin vào kẻ kia, tin hắn đã thay đổi, tin hắn là một liều thuốc chữa khỏi trái tim em trai hắn.

Kết quả, cả kẻ kia, cả em trai. Hình như hắn sai rồi.

Nghìn năm là chưa đủ, vậy phải bao giờ ngươi mới thay đổi đây? Bao giờ ta mới có thể tin ngươi...?

---------------------------------------

Ba tuần sau, phân đoạn Nghĩa Thành đã quay xong.

Tống Kế Dương bị điều đi công tác bên Anh.

Nói là đi công tác, chẳng bằng nói là cắt đứt mối liên hệ với Vương Hạo Hiên. 

Lý Bạc Văn đề nghị Tống Kế Dương sang Anh vừa giúp hắn quản lí chi nhánh công ty bên đó, vừa học tiếng cùng một chút công tác chuyên môn.

Tống Kế Dương đồng ý. Trước nay cậu vẫn nghe lời anh trai, cậu biết mọi sắp xếp của anh đều là muốn tốt cho mình.

Vốn không yên tâm Tống Kế Dương cùng một tiểu trợ lí nơi đất khách quê người, Lý Bạc Văn cử thêm hai vị trợ lí nữa đi cùng.
.
.
.
.

Vương Hạo Hiên sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì nhận được kịch bản cho một bộ phim khác. 

Sa Hải.

Là Tam thúc muốn cậu đóng sao?

Trước nay mọi hoạt động của Vương Hạo Hiên đều do công ty và quản lí sắp xếp, đương nhiên anh cũng không phản đối vai diễn này, ngược lại còn có đôi chút hứng thú.

Chỉ là... Như vậy sẽ phải xa Kế Dương của anh. Bối cảnh của bộ phim là những nơi khắc nghiệt như sa mạc, hang động,... những chỗ đó chắc chắn không thể nhanh chóng di chuyển đến nơi khác, nơi có người anh yêu. Khẽ liếm môi, thực tủy biết vị, anh thực không nỡ rời xa cậu những ngày này.

Một bên sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tới nơi khác, một bên vẫn đang cố gắng liên lạc với Kế Dương.

Đây là thói quen gần đây của hai người. Từ cái ngày hôm ấy, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên vẫn luôn gọi cho nhau vào buổi tối. Họ kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, kể mình đi đâu làm gì,... cho tới lúc lên giường. Chúc ngủ ngon, Vương Hạo Hiên đợi cho em ngủ hẳn, nghe được nhịp thở đều đều của em mới an tâm nhắm mắt. Sáng hôm sau, theo thói quen Vương Hạo hiên đều nói tiếng chào buổi sáng trước, đánh thức Kế Dương. Nhìn lại điện thoại vẫn còn kết nối, phía bên kia vẫn còn nhịp thở đều đều của em, bất giác, Vương Hạo hiên mỉm cười. Nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc, nụ cười nhung nhớ...

Phía bên kia bắt máy, lại không thấy Tống Kế Dương hăng hái như thường ngày.

- Kế Dương, sao vậy em?

-... Anh ơi...

- Ừ, anh đây.

- ... Em phải đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com