[Kịch truyền thanh] 我一定是上辈子欠他的 Chắc chắn là kiếp trước tôi nợ nó mà
Link: https://www.bilibili.com/video/av10602392/?p=1
Văn án: Nhất định là đời trước ta phải nợ ngươi, kiếp này mới hoàn trả ngươi như vậy!
-Tổ chế tác-
Kịch bản: Trúc Thất
Đạo diễn: Vị Thiên Ương
Biên kịch: Tả Khuynh
Giám chế: Vị Thiên Ương
Kế hoạch: Cung Phi
Hậu kỳ kịch bản: Nhu Mễ
Đại diện tuyên truyền: Hiểu Hàn Khinh
Tuyên truyền: Thần Á
Quần Hạ Chi Yêu
Hùng Bản
Mỹ thuật: Tử Diên
-Tổ phối âm-
Tiết Dương: Trà Kỷ
Hiểu Tinh Trần: Ma Quân Hàn Tiểu Tín
Giáo viên chủ nhiệm: Thần Ẩn
Viện trưởng cô nhi viện: Chi thư
Lý Mộng: Chi Thư
Lão đạo: Thạch Băng
Hiểu Tinh Trần (Tiền thế): Tô Mạc Ly
Giới thiệu: Thần Ẩn
Tiết Dương: Đệt, cái gì thế này? Bày bừa như vậy, nhà bị cướp hả?
Hiểu Tinh Trần! Em ra đây cho anh!
Hiểu Tinh Trần: Tiết...Tiết ca ca
Tiết Dương: Em, em tranh thủ lúc anh không có nhà, lại bày ra cái trò gì thế này?!
Hiểu Tinh Trần: Em...
Tiết Dương: Đi về phòng mình! Trước lúc anh hết bực mình thì cấm được thò chân ra ngoài! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Ôi giời ơi, lúc nào cũng phải đi thu dọn tàn cục cho đứa bé này
Chắc chắn là kiếp trước tôi mắc nợ nó mà!
Giáo viên chủ nhiệm: Chào anh, xin hỏi anh có phải phụ huynh của học sinh Hiểu Tinh Trần không?
Tiết Dương: À, đúng rồi, cô là?
Giáo viên chủ nhiệm: Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Hiểu Tinh Trần. Là thế này, bé nhà anh quên mang theo bảng báo cáo thành tích rồi.
Bảng thành tích này rất quan trọng, hôm nay bắt buộc phải nộp lên.
Phiền anh nhanh chóng đưa tới.
Tiết Dương (oán niệm): Đã là lần thứ 3 trong tháng này rồi, nhất định là kiếp trước mình thiếu nợ nó.
Viện trưởng cô nhi viện: Hiểu Tinh Trần đứa trẻ này, rất là ngoan ngoãn, không đùa nghịch ồn ào.
Chỉ là...phản ứng hơi chậm chút, tay chân lóng ngóng vụng về.
Tiết Dương: Không sao, ngoan ngoãn là tốt rồi.
Hiểu Tinh Trần: Em...em xin lỗi
Tiết Dương: Không sao, để anh dọn, em mau đi ăn cơm đi
Nội tâm Tiết Dương bày tỏ (oán niệm): Nhất định là kiếp trước mình thiếu nợ nó...
Tiết Dương : Tinh Trần, em muốn cái gì nói cho ca ca nghe, ca ca mua cho em
Hiểu Tinh Trần : Được
Tiết Dương : Alo, à, tôi đây.
Nhưng mà, hiện giờ tôi đang ở ngoài.
Vậy à, được rồi, tôi sẽ đến đó ngay.
Em đứng ở chỗ này, ngoan ngoãn đợi, ca ca sẽ quay lại ngay.
Hiểu Tinh Trần : Vâng.
Đói quá đi mất, nhưng mà ca ca đã nói rồi, phải đợi anh ấy, không được chạy lung tung.
Ca ca... Có phải không cần mình nữa rồi không...
(Trans: Từ chỗ này, phụ đề-kun bãi công rồi, dịch chay muốn khóc ỌoỌ)
Tiết Dương : Tinh Trần đâu rồi?
Tinh Trần đi đâu mất rồi?
Á đù, hình như mình bỏ quên nó mất rồi !
Em có phải đồ ngốc không vậy ?
Anh không đến đón thì em không biết tự mình đi về à ?
Hiểu Tinh Trần: Em tưởng là, Tiết ca ca thấy em vừa đần vừa ngốc
Không cần em nữa
Tiết Dương nội tâm OS: Nhất định là kiếp trước mình thiếu nợ nó...
Tiết Dương: Tinh Trần, anh về rồi đây !
Bận bù đầu cả ngày, mệt chết người rồi.
Chuyện gì thế này? Làm cái gì mà cả người lem lem luốc luốc như thế? Mau đi tắm đi !
Hiểu Tinh Trần: Ừm...
Tiết Dương: Cái thằng oắt này, chả để người ta yên tâm được tí nào cả.
Ế? Cái gì đây?
Tranh vẽ hả?
Nó vẽ đó sao ?
Hiểu Tinh Trần: Đừng xem, em còn chưa vẽ xong.
Tiết Dương: Cái này là em vẽ à ?
Hiểu Tinh Trần: Là quà sinh nhật em định tặng cho Tiết ca ca. Chỉ tiếc là em vẽ không đẹp lắm.
Tiết Dương: Em vẽ rất đẹp. Anh rất thích.
Em vẽ thế nào anh cũng đều thích.
Lý Mộng: Tiết Dương, anh một mình nuôi trẻ nhỏ, chắc cũng không dễ dàng gì.
Sao không nghĩ đến việc tìm một người mẹ cho Tinh Trần nhỉ ?
Tiết Dương: Đúng là không dễ dàng gì, nhưng mà tôi vẫn có thể lo liệu được.
Lý Mộng: Tiết Dương, em tin là anh nhìn ra được tâm ý của em dành cho anh.
Em không ngại việc có Tinh Trần đâu.
Em sẽ coi nó như con ruột của mình mà đối đãi.
Anh có bằng lòng tiếp nhận em không ?
Tiết Dương: Ờ, em là cô bé tốt.
Anh tin là em sẽ gặp được một người tốt hơn.
Anh có Tinh Trần là đủ rồi.
Lý Mộng: Thật sự không có chút cơ hội nào sao? Là bởi vì mẹ của Tinh Trần...
Tiết Dương: Xin lỗi.
Nội tâm OS: Có lẽ, chỉ là bởi vì Tinh Trần thôi.
Lão đạo: Anh bạn phía trước, xin hãy dừng bước.
Anh bạn, đứa nhỏ anh dắt theo này, chỉ là chỗ này...chỗ này có chút vấn đề.
Nội tâm Tiết Dương OS: Đầu óc của lão này có vấn đề à ?
Giờ đã là thời đại nào rồi, vẫn còn giở cái trò này ra.
Tiết Dương: Ông nói linh tinh cái gì đấy ?
Lão đạo: Đứa nhỏ này, hồn phách không đủ, sợ là kiếp trước gặp phải tai họa gì đó, từ sau phải an dưỡng bảo vệ thật tốt mới được.
Tiết Dương: (Bất lực, nghe không ra QAQ)
[Tiền thế]
Tiết Dương: Ta về rồi đây !
Hiểu Tinh Trần: Ngươi ở cạnh ta bao năm qua, rốt cuộc là muốn gì ?
Tiết Dương !
Tiết Dương: Nhanh như vậy đã biết rồi !
Ban đầu đạo trưởng nhặt ta về, không hỏi thân phận, không hỏi lai lịch, chúng ta vẫn chung sống hòa bình đến tận bây giờ không phải rất tốt đó sao ?
Ai dà, ta quên mất đạo trưởng ngươi có nhìn thấy đâu.
Nếu không, ta thật còn muốn biết, lúc ngươi thu phục mấy tên thi quỷ vô tội đang quỳ xuống van xin đó, có còn hạ thủ được hay không ?
Còn cả Tống đạo trưởng ngày hôm qua nữa chứ
Bạn tốt vẫn cùng ngươi hành đạo, Tống Lam ấy
Hiểu Tinh Trần: Ngươi lừa ta, ngươi đang lừa ta
Tiết Dương: Đúng đó, ta lừa ngươi
Ta vẫn luôn lừa ngươi
Ai biết lừa ngươi thì ngươi đều tin, không lừa ngươi, ngươi thế mà lại không tin.
Cứu thế? Đúng là cười chết ta!
Ngươi đến bản thân mình cũng không cứu nổi
Ngươi chẳng làm nên chuyện gì, thất bại thảm hại!
Ngươi gieo gió gặt bão, đều là ngươi tự mình chuốc lấy !
Nội tâm Hiểu Tinh Trần: Bị lừa gạt bao năm, coi kẻ thù như bạn tốt.
Tự cho là mình hàng yêu trừ ma, khắp người lại nhuộm máu kẻ vô tội, tự tay giết chết hảo hữu của mình.
Hiểu Tinh Trần: Tha cho ta đi...
Tiết Dương: Ban nãy còn cầm kiếm đâm ta cơ mà, sao mới một lúc đã xin tha rồi thế ?
Chết rồi càng tốt, chết rồi mới nghe lời
(lẩm nhẩm) Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần
Tỏa Linh Nang
Tỏa Linh Nang! Đúng rồi, Tỏa Linh Nang, ta cần một Tỏa Linh Nang...
Tiết Dương: Em nói xem, kiếp trước chúng ta rốt cuộc có thân phận thế nào
Mà để đến kiếp này anh phải lao tâm khổ tứ chăm sóc em, bảo vệ em, chiều chuộng em, lại còn nuôi em?
Đây rõ là anh nợ em, em còn tới quấn lấy anh làm gì?
Không sợ sau này anh hại em hả?
Hiểu Tinh Trần: Tiết ca ca...
Tiết Dương: Thôi bỏ đi, bỏ đi, nếu đã như vậy, kiếp này cứ thương em, bảo vệ em, chiều chuộng em, lại nuôi em cho rồi! Trả hết lại nợ kiếp trước là được mà!
Còn đồng nhân khúc của kịch truyền thanh này nữa, tớ chia ra up thành phần sau đó~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com