Phong Gian Vô Mộng
https://music.163.com/#/song?id=1307224376&userid=1380848199
Nguyên khúc: Minh Nguyệt Hành Xứ
Tác từ: Mục Cấn
Diễn xướng: Thận Bảo Bảo, Bát Âm Lam
Hỗn âm: Chính Trực Đoàn
CV Tiết Dương: Cẩm Lý
Poster: Hàm Thập Lục
Văn án:
Lòng mang vọng niệm, chẳng bàn thiện ác, chỉ coi thập ác bất xá, chín ngón tay nhuộm máu tám phương tất thảy là sai lầm. Thanh phong vẩn đục, trăng sáng đọa lạc, sao rơi hóa bụi cũng không nguyện thành ma. Thất tình lầm lỡ, lục phách tiêu điều, năm năm ấm lạnh. Tứ bề thọ địch, tam sinh lộ đã tận, lưỡng hồn dệt hận, một giấc mộng dài tỉnh giấc. Trăm ngàn nhu tình, vạn ngàn tuyệt tình sau đều hóa trở về không.
Tám năm Nghĩa thành, tám năm một giấc mộng. Mộng do nghiệt mà sinh, lại do nghiệt mà đặt dấu kết. Hắn nhắm mắt, Thanh phong minh nguyệt phảng phất vẫn còn đây, tiếng gậy trúc trơ trọi vang lên. Hắn mở mắt, chỉ thấy Tỏa Linh Nang khóa mảnh hồn cô độc, thành hoang sương mịt mờ, gió rét mưa lạnh, thổi vỡ giấc mộng của hắn, lại chẳng lau đi được vết máu tàn dính trên hai bàn tay.
Tự tạo nghiệt sao có thể siêu độ, gió lạnh tiêu điều mộng khó về.
Kiếp sau không gặp lại, hoặc phải cùng nhau an khang.
Vãn hồi gió thanh trong lòng, trăng sáng dưới tay áo
Bên môi chứa ý cười, trăm quỷ vâng lệnh
Kéo xuống dải bạch lăng, ánh mắt ảm đạm
Gió lướt qua thét gào
Tan rồi mộng thoáng chốc, tàn ảnh mấy hồi
Gió miên man, cơn mơ kia chẳng về
Mưa phùn gió dịu sương dày phảng phất đều tựa bóng hình ngươi
Gió trút mưa sa, trăm ngàn hồi mộng rồi cũng đến lúc phải tỉnh giấc
Tẫn kiệt vọng tưởng của ta, tẫn kiệt tất thảy chớp nhoáng của ta
Liệu còn có thể tạm che đi đôi mắt người, chẳng thấy sát phạt
Đều chỉ là si ảo, đều cho rằng chết rồi cũng chẳng sao
Gió lại lướt qua, huyết sắc che lấp, chẳng thấy bóng mộng xưa
"Đáng đời ngươi, các người đều đáng chết."
"Nghĩa thành gió mẹ nó thật lạnh."
...Bằng không ta sẽ cho rằng ngươi vẫn còn sống kia.
"Hừ, hoang tưởng."
Lần tìm một viên kẹo đường, hai chữ trúc thanh
Ba người đồng hành, nói cười lao xao
Khe khẽ tiếng sao sáng sà vào lòng
Trời đất đột ngột say ngã
Thán đơn phương vô tình, hai cỗ ý hận
Sương Hoa rơi, Hàng Tai lạnh
Kiếm chỉ thần đàn, chờ mãi mảnh tàn hồn, máu nhuộm tùy ý
Quạ đông về tổ, tìm khắp nhân gian sương mù mênh mang
Tẫn kiệt vọng tưởng của ta, tẫn kiệt tất thảy chớp nhoáng của ta
Liệu còn có thể tạm che đi đôi mắt người, chẳng thấy sát phạt
Đều chỉ là si ảo, đều cho rằng chết rồi cũng chẳng sao
Gió lại lướt qua, thổi tan đi phồn hoa trong mộng
Đã từng trông thấy phồn hoa, sao chịu nổi chỉ còn bóng quạ ác
Thù đồ không cùng chốn về, bảy tám năm ta tự mình trả giá
Lúc gió lên, ngàn vạn ân nghiệt đều chôn vào đất
Thành người dưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com