Thảo Mộc
Là ai chấp niệm điên cuồng? Là ai lòng sinh tâm ma?
Là ai đến chết vẫn không ngừng chôn giấu yêu thương đó?
Nơi Nghĩa thành cô quạnh, bên cỗ quan tài
Là ai dịu dàng lau sạch khuôn mặt người?
Là ai đã ngả nghiêng loạng choạng
Hoảng loạn khó giấu, cầu lấy một Tỏa Linh Nang ?
Là ai vọng tưởng trông chờ
Sau lúc sương mù tiêu tán một mảnh trăng thanh gió mát?
Trăng sa trong tiếng quạ khóc, đạp máu quay về, mặt đẫm sương
Từng bước đồ sát, đem tính mệnh hoàn trả hận thù xưa
Khóe môi trào phúng lại huênh hoang,
Thê lương thay kẻ ác động lòng lại chẳng hề hay biết
Sương Hoa vang tiếng than khóc, khóa lại mảnh linh hồn bi thương
Ánh mắt tuyệt vọng xin tha thiêu đốt ngông cuồng niên thiếu, lăng trì trút xả cõi lòng uất hận
Thế nhân mà người hằng thương xót vẫn luôn ỷ mạnh hiếp yếu như vậy
Van cầu người nhúng tay vào đoạn ân oán này
Lại khẩn thiết xin người tuyệt đoạn ân nghĩa, tất thảy lãng quên
Người chẳng làm nên chuyện, thất bại thảm hại, sau cùng thành trò cười thiên hạ
Bước vào trần thế, tâm vẹn nguyên sơ, đổi lại chỉ là một hồi đau thương tàn nhẫn
Cười y chí hướng viển vông, cười y tâm mắt đều mù
Cười y gieo gió gặt bão, chẳng chốn dung thân
Rồi lại là vành mắt ai âm thầm hoe đỏ? Là ai dần đối với y buông xuống phòng bị?
Là đáy mắt ai vụt lướt qua ánh kiếm? Lại là ai vô cớ bần thần hoảng loạn?
Là ai điên cuồng, khẽ tiếng nỉ non danh tự khắc trong tâm khảm?
Khi ấy gió mát vờn cành liễu, trăng sáng ghé song cửa phía Tây
Trước thềm dưới hiên, sương giá đọng cây cỏ
Là ai tươi cười đặt xuống viên kẹo, khó nén tiếng cười chỉ vì thiếu niên vô danh ấy
Là ai lặng lẽ trầm tư, lại chẳng hiểu nổi lòng
Tương tư nảy mầm nơi góc tối, trầm luân vào ảo cảnh ngọt ngào viển vông
Tựa như giữa đêm đông lạnh lẽo bỗng ôm được tia nắng ấm
Lại tựa như giữa bôn ba truân chuyển tìm được lối về
Hoặc giả là một mảnh sáng chiếu xé bỏ bóng tối mênh mang
Chỉ bởi chưa từng có được nên mới giữ chặt không buông
Chỉ vì một mạt ánh quang mà lưu đày nửa kiếp
Tuyệt vọng níu mộng cũng chỉ là giả dối
Vì ai uống say ngàn chén? Vì ai độc thủ thành hoang?
Vì ai học từng cử chỉ bộ dáng của y? Vì ai trân trọng cất giữ một viên kẹo nát?
Vì ai thức trắng đêm dài chờ đến hừng đông?
Vì ai kiếm tìm muôn phương ngàn kế?
Vì ai Tỏa Linh Nang đặt trong lòng không rời?
Vì ai cuồng điên, không màng tất thảy thét gào đòi trả lại?
Hơi tàn hấp hối, chấp niệm chưa buông, cánh tay đứt lìa siết chặt viên kẹo vỡ nát
Sương máu mênh mang, khản giọng hơi tàn, cận kề cái chết chưa thôi cuồng ngạo
Phải chăng là nghe tiếng bóng cố nhân khẽ ngâm nga
Ý cười ấm áp gọi tiếng A Dương?
Huyết hải thâm thù đều hóa thành từng vụn ánh sao
Tất thảy đều là si vọng
Cũng từng một thời niên thiếu, cũng từng hoạt bát rạng rỡ
Cũng từng đắm mình dưới ánh dương chói lòa
Có nào ngờ khi ấy tai bay vạ gió, nghiền đứt thiện lương của niên thiếu ngây thơ
Có nào ngờ trùng phùng lúc thương nặng, quỷ kế ẩn dưới một lớp ngụy trang
Khát cầu chút ánh sáng, tựa như thiêu thân lao vào lửa, lưu luyến lại cuồng si
Chẳng sợ thương tổn đến chết, chẳng sợ yêu hận tuyệt đoạn
Chẳng sợ cầu mà không được, khó thành dang trạng
Chẳng sợ rằng vô tâm như cỏ cây tượng đá
Cũng có thể lặng lẽ kết sương hóa nước mắt giữa tình trường
Một kiếp cố chấp ngang ngược, ngoan cố đợi một người đến khóa lại tâm can
Nguyện rằng kiếp sau, vận mệnh ban cho người một đời hạnh phúc an khang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com