Tinh Trần Tằng Chiếu Ngã
Tác khúc: Hướng Vãng
Tác từ: Sơ Kiến
Diễn xướng: Ngu YY
Chưa từng có người thương tiếc thiện lương thuở ấu thơ
Liều mạng chỉ để giành lấy một viên kẹo đường, vì khao khát ba phần ngọt ngào ấy
Tới tận khi ngón tay đứt đoạn nhuộm máu đỏ thẫm, tiếng nghẹn ngào tắc nghẽn trong câm lặng
Cũng dạy thiếu niên khờ khạo kia học cách trở thành ác nhân
Ngày đó tùy tiện sai bảo thiếu niên, đánh đập cười nhạo chửi rủa
Nay Giáng Tai tàn nhẫn vung lên, đã định phải diệt môn
Điên cuồng chém giết tới đường cùng, thói đời nghiệt ngã bóp chặt mệnh môn của ta
Một bộ cốt khô mục nát, tựa như một con cá mắc cạn hấp hối
Cầu mà không có được, hận không thể áp chế
Giáng Tai chỉ thế nhân, có thù liền tất báo
Sao sáng rọi đường ta về, tựa như nhìn thấy người tới cứu độ, khoác lên một thân trăng sáng gió thanh
Sương Hoa giá lạnh, cúi người đã phủ đầy vạt áo, tựa như vải liệm ai lạnh như sắt
Nhấc tay áo đánh rơi một mảnh cháy bỏng, bên bếp lò có bao dịu dàng ấm áp
Vốn là kẻ ác không người dạy, tai họa lưu ngàn năm, chẳng nên tuyệt mệnh
Yêu hận chẳng qua chuyện tới sau, là nút thắt thuở xưa chưa tỏ tường
Lại đúng lúc thay, liền cẩn thận tỉ mỉ nổi lên sát ý
Đến con đường người bước qua cũng là bẫy rập đã dựng sẵn từ lâu
Ta hướng về địa ngục mà sống, đưa người cùng ta nhuốm lên bùn lầy
Đôi người cùng co lại bên nhau, xua đi sự lẻ loi của ta
Lãng tử biết quay đầu, cố nhân lòng đã chết
Ta mượn tay người, đâm thủng tâm tạng, tàn nhẫn tước đi môi lưỡi vô tội thiện lương
Ta là lưỡi đao mỏng tẩm độc hủy đi sơ tâm người một lòng hành nghĩa cứu thế
Đêm đông buốt lạnh, ánh sao ảm đạm chiếu rọi giấc mộng hoang đường ta đem trả lại
Hai chữ "Thành Mỹ", nghĩ tới lại có biết bao nực cười.
Đôi người cùng co lại bên nhau, xua đi sự lẻ loi của ta
Lãng tử biết quay đầu, cố nhân lòng đã chết
Ta mượn tay người, đâm thủng tâm tạng, tàn nhẫn tước đi môi lưỡi vô tội thiện lương
Ta là lưỡi đao mỏng tẩm độc hủy đi sơ tâm người một lòng hành nghĩa cứu thế
Đêm đông buốt lạnh, ánh sao ảm đạm chiếu rọi giấc mộng hoang đường ta đem trả lại
Hai chữ "Thành Mỹ", nghĩ tới lại có biết bao nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com