Tuế Nguyệt Độ
https://www.bilibili.com/video/av52565088?from=search&seid=1509695097523149739
Nguyên khúc: Phương Hoa Mạn
Tác khúc: Cam Lộ
Biên khúc: Tiêu Mộng Lâm
Tác từ: Tiết Du
Diễn xướng: Phục Mặc
Mỹ thuật: Phù Đồ
Phụ đề: Trừng Hoằng
Xuất phẩm: Đoàn âm nhạc Niên Hoa Tri Âm
Văn án:
Trong lúc hấp hối, đại não Tiết Dương thoạt nhiên vụt qua hình ảnh Hiểu Tinh Trần khi còn nhỏ luyện kiếm trên núi cùng với bản thân mình lúc nhỏ ăn mày trên đường, sau đó lại chuyển thành quãng thời gian an dật không thù không oán của ba người ở nghĩa trang. Sau cùng, đám người Vong Tiện tới Nghĩa thành, đoạt đi tất thảy chuyện xưa năm cũ giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, kết lại chỉ buông một tiếng thở dài "Một đời tháng năm hoài phí, chuyện cũ trở về, đành là chẳng có duyên chờ đợi." Tiết Dương chầm chậm nhắm mắt lại. Hồn phách của hắn từ nay tan biến khỏi trần gian. Hai người đều không bao giờ trở lại vòng luân hồi, cũng vĩnh viễn không quay lại nhân thế...
Trong núi tiếng sáo khẽ văng vẳng, thiếu niên rút kiếm khỏi vỏ
Từng bước dẫm lên thềm đá, tay áo nhiễm hương hoa
Mũi kiếm càn quét, lá rụng đầy trời
Đáy mắt đều là ánh sao
Ấu thơ táng mẹ cha, bảy tuổi đoạn ngón út
Xe ngựa chạy băng qua, nghiền đứt thiện lương kiếp này của hắn
Hóa ra đớn đau đã dừng lại nơi đó rồi sao?
Ánh mắt sâu thẳm tựa biển cả
Ai ba năm nghĩa trang ý cười rạng rỡ
Hoa tan tác rơi trên đất
Là ai mai danh ẩn tính
Muốn cùng người một đời bình an
Thanh phong minh nguyệt hỏi tương tư, đôi mắt tựa sao sáng
Phủ lên một dải bạch lăng
Ngoài cửa tuyết trắng rơi đầy, đem chân tâm hóa thành bỡn cợt
Thiếu nữ áo xanh mắt trắng, nhìn rõ tất thảy chân tướng
Thiếu niên đẩy phiến cửa
Sương Hoa cắt đoạn nghiệt duyên chỉ lưu lại kẻ si cuồng
Đã qua tám năm đợi chờ, sương quỷ Nghĩa thành mênh mang
Tiếng gậy trúc gõ vang, cộng tình nhân quả nghiệt duyên
Lại chẳng phát giác đã tình sâu ý đậm
Âm dương hai cõi chia cách đời này
Ai ba năm nghĩa trang ý cười rạng rỡ
Hoa tan tác rơi trên đất
Là ai mai danh ẩn tính
Muốn cùng người một đời bình an
Thanh phong minh nguyệt hỏi tương tư, đôi mắt tựa sao sáng
Phủ lên một dải bạch lăng
Ngoài cửa tuyết trắng rơi đầy, đem chân tâm hóa thành bỡn cợt
Thiếu nữ áo xanh mắt trắng, nhìn rõ tất thảy chân tướng
Thiếu niên đẩy phiến cửa
Sương Hoa cắt đoạn nghiệt duyên chỉ lưu lại kẻ si cuồng
Sau cùng tay trái không còn, kẹo đường cũng mất
Tình ý kiếp này lại chưa dứt
Tâm thiếu niên tựa đá tảng, tiếc rằng hồn phách đã tan
Một đời năm tháng phí hoài, chuyện cũ quay về
Đành là chẳng có duyên chờ đợi
Lại là tiếng sáo văng vẳng, người không về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com