Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

与尘书 Dữ Trần Thư

Link: http://www.bilibili.com/video/av12457301

Tác giả: TaoZhouJinG
Họa sư: Bán Trường Tiên Sinh
Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Vid: Hà Cố
CV: Tiêu Thước
Chỉnh ảnh: Kỳ Tử Thúc

Văn án:
Lúc trước bị người ta gạt, sau lại lừa gạt chính mình, nhiều năm trôi qua như vậy, sau cùng cũng chỉ còn lại một mình ta.



Đã từng mấy hồi mượn mực bút tỏ lòng
Lại chỉ có giấy tàn mực phế rơi đầy đất
Nếu truy hỏi nguyên do, có ba điều

Điều thứ nhất, khi còn nhỏ không người dạy dỗ
Vậy nên chữ "Chính" cũng không biết viết thế nào
Huống hồ trong chữ ấy còn nhiều thứ hỗn tạp
Khí thô nhi tự hiểm, khí úc nhi tự liễm*
Văn phong nặng nề không an ổn, không có thái độ đoan chính

Điều thứ hai, nhân sinh gần ba mươi năm
Chưa từng biết đến thẹn lòng cùng hối hận
Chỉ duy nhất có ngươi là ngoại lệ mà thôi

Điều thứ ba, chính là sợ làm cho ngươi khinh ghét
Ta nhìn nơi Nghĩa thành đó núi mòn nước cạn
Đối với thế núi cao lớn dựng thẳng lại chênh vênh
Người ta đều cho rằng khiến sát khí càng trầm trọng
Sương mù dày đặc u ám
Nhưng mà trong khoảng mười năm liền
Ta vẫn thường một mình đi trong đó, giả như mù lòa
Tuy chẳng thấy được cố nhân, nhưng dung mạo khi xưa dường như vẫn cảm thấy được
Cỏ đá vô tình, người lại chẳng phải cỏ đá
Nhưng lòng vẫn bất hối

Chỉ có khoảng giữa ngày
Đương lúc ăn tạm một ít củ cải, lê dại, màn thầu, táo rừng
Nhớ tới lúc cùng nhau dưới bếp năm xưa, ôn lại mấy hồi như vậy
Chợt mất đi ngươi, liền cảm thấy bi ai đến cùng cực

Trước cửa nghĩa trang có bậc cao để ngừa thi biến
Lại càng giống như bảo ta đừng bước vào
Nhìn thấy cảnh trong ấy lại càng thương tâm
Nơi khuyết đi một đôi mắt sáng, vết sẹo mảnh trên cổ
Quan tài gỗ huyền sắc, đều không nỡ gặp
Duy chỉ có một Tỏa Linh Nang, cùng vài mảnh hồn vỡ nát
Tựa như gió thanh lướt qua mặt, dằn xuống nộ ý của ta
Khiến ta luẩn quẩn chẳng thể rời bước

Cho đến lúc chạng vạng
Trăng sáng ló ra khỏi núi, treo giữa muôn vàn tinh tú
Đem Giáng Tai** giấu vào trong tay áo, cuồng điên đến hỗn loạn
Hồi tưởng lại dáng vẻ của người năm xưa
Cầm phất trần, đeo Sương Hoa, phỏng lại không chút khác biệt
Nhưng dẫu cho như vậy
Ta và ngươi vẫn chẳng cách nào sóng vai bên cạnh nhau
Nếu thật thế, thì chẳng có tai họa nào có thể giáng xuống nữa
Chỉ có thể nhiễu loạn tâm ý mà thôi

Vài ba mảnh tàn hồn, muốn đem nó phục lại như cũ
Nhưng làm thế nào cũng không có kết quả
Vả lại trước đây cũng chưa từng có tiền lệ
Chẳng qua là lòng ta cố chấp mà thôi

Ta ngày nhỏ ăn khổ nhiều vô kể
Đau đớn trong lòng giờ vẫn còn dư
Trên Kim Lân đài, cũng chính là vì vết thương cũ gây chuyện

Nghĩa hiệp trong miệng thế nhân nhiều lắm
Giữ trong lòng mỗi kẻ lại không giống nhau
Trong đúng có sai, trong sai có đúng
Lại đều ra vẻ đạo mạo an nhiên

Người đời kính mộ ngươi
Minh nguyệt thanh phong, chính khí lẫm liệt
Người đời gọi kẻ tên Tiết Dương ta
Thập ác bất xá, tội nghiệt nặng nề, độc ác tột cùng
Đều chỉ muốn diệt trừ cho thỏa lòng hả dạ
Ta có thù tất báo
Ngày ngươi hồn tán thân vong
Đem cả tâm ta theo cùng
Cớ sao chẳng quay lại
Bi thương cùng cực phủ lên tâm can đã chết
Khiến người sầu khổ đớn đau
Cũng chỉ có tử biệt mà thôi
Tha thứ đến cùng là thế nào?


*Khí thô nhi tự hiểm, khí úc nhi tự liễm: Lúc tức giận, chữ viết tự nhiên cũng gai góc, khi buồn phiền, chữ viết tự cũng thu liễm lại.

**Ở đây có người nói giá như có thể gặp Hiểu Tinh Trần sớm hơn một chút, thì có lẽ kiếm đã tên là Hàng Tai (diệt trừ tai họa) rồi. Vì thế nên tớ mới muốn đề ở đây là Giáng Tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tiethieu