你有没有见过他 Ngươi có từng thấy y hay chưa?
Link: https://www.bilibili.com/video/av11225673/?p=2
Họa sư: _Ikol_
Chế tác: Vô Chấp
Văn án: Vô Chấp
Văn án:
1.
Lần đầu tiên ta gặp y, y đang ngồi đọc sách dưới một gốc cây mai đang nở hoa vô cùng đẹp. Vào một khắc ta xông vào đạo quán kia, con bướm đang đậu trên bàn tay y bay đi mất. Y đang quay lưng về phía ta, bạch y không nhiễm bụi trần.
2.
Ta đứng ở phía sau xa xa nhìn y. Y tựa như cảm nhận được có người đang ở đây, quay đầu lại, nhìn vị khách không mời mà đến là ta, thấy trong tay ta cầm con dao nhỏ cũng không hoảng sợ, còn cười hỏi ta:
Ngươi là ai?
Ta thu con dao nhỏ lại, đáp:
Chỉ là người qua đường thôi.
3.
Sau đó ta mới biết, y là thủ tịch đệ tử của đạo trưởng đạo quán đó, thiên tư thông tuệ, tính tình ôn hòa, rất được mọi người yêu mến.
Ta lại gặp y mấy lần, y cũng không hề vì hành vi xông vào đạo quán vô lễ của ta mà bực mình, ngược lại còn đối đãi rất tốt với kẻ còn chẳng với tới cái danh xưng đồng môn của y. Có lẽ là vì giữa đồng môn với nhau luôn tồn tại lòng đố kỵ và so đo đi.
Ta không từ chối ý tốt của y, ngày qua ngày, quan hệ giữa ta và y cũng ngày càng tốt đẹp.
4.
Thoáng chốc đã mười năm qua đi, ta cùng y đều đã trở thành người lớn. Năm y hai mươi tuổi, bởi vì một tai nạn mà mất đi đôi mắt.
5.
Nhưng y vẫn theo thói quen cầm theo sách, ngồi dưới gốc cây ta cùng y lần đầu tương ngộ.
Ta bước đến cầm lấy sách của y, mở ra, đọc từng câu từng chữ cho y nghe.
6.
Y từ biệt sư phụ, cùng ta rời khỏi chốn kia. Bọn ta vân du tứ hải, y không nhìn thấy được phong cảnh, ta liền miêu tả từng nơi một cho y nghe.
Y dường như cũng rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Chúng ta ở tạm trong một trấn nhỏ. Lúc cùng y xuống chợ, dải bạch lăng che mắt của y rơi xuống, ta vội vàng cầm lấy nó, giúp y buộc lại. Y mỉm cười với ta.
7.
Bọn ta cùng đeo kiếm, lưu lạc nhân thế. Đời này nguyện vọng lớn nhất của y là giúp thế nhân trừ hại, ta liền đi cùng y, hành thế đạo, trừ tà ma.
8.
Sau đó y chết. Bị lôi vào một chuỗi âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Khi đó ta cùng y tách ra để diệt trừ yêu ma, hẹn nhau sau khi xong việc sẽ gặp lại ở chốn cũ.
Nhưng mà y không quay lại.
9.
Ta tìm được bội kiếm của y. Ta mất đi một người vô cùng quan trọng.
10.
Ta giết sạch những kẻ đã làm hại y, khoác lên y trang của y, cầm bội kiếm của y, từ đó phủ lên đôi mắt một dải bạch lăng.
11.
Ta đang đi tìm một người.
12.
Bọn họ đều nói ta điên rồi, nhưng ta biết ta không điên.
13.
Ta đang tìm một người, y mặc đạo bào bạch sắc, cầm bội kiếm khắc sương hoa, luôn cười rất dịu dàng. Y đã từng có một đôi mắt trong sáng tựa ánh sao, nhưng sau đó đã mù rồi.
Ngươi,
Có từng thấy y hay chưa?
Ngươi đã từng thấy hắn ngắm cá bơi ở chợ hoa hay chưa?
Có phải hắn cũng vẫn ngâm nga một khúc thi ca Phích Lịch tựa tia chớp?
Có nhắc tới ta năm đó rồi thở dài tựa như ánh trời chiều ảm đạm ngày xuân?
Lời còn chưa buông đã thong thả đem nước trà thấm tới đầu lưỡi.
Ngươi đã từng thấy hắn gập một con ếch xanh hay chưa?
Có phải chăng cũng từng dạy ngươi hái xuống ánh trăng bồi hồi khó giải trong gió?
Đã từng chết lặng vượt qua dòng sông nào, chẳng chút thảng thốt
Dùng ánh mắt đi nhờ thuyền lớn
Lời còn chưa buông đã thong thả đem nước trà thấm tới đầu lưỡi
Chỉ có dưới cơn mưa lớn, nước mắt mới dám rơi
Trên mi đã phủ đầy sơn quang cùng thủy sắc
Phải nói rằng hắn còn dứt khoát hơn cả thời gian
Một nhát đoạn tuyệt, năm tháng chẳng còn mấy hồi
Chỉ dưới cơn mưa lớn, mới cảm thấy thẹn lòng với cằn cỗi
Cần mẫn chăm sóc một khúc xương mục ruỗng
Phải nói rằng hắn còn tàn nhẫn hơn cả thời gian
Nhẹ nhàng đem sóng biển cuộn trào, vo thành một bãi nước đục
Người có từng thấy hắn dùng ánh mắt truyền lời, tựa như một mầm độc?
Có phải hắn cũng nói với ngươi kẻ trời sinh ngu ngốc có cố gắng đến đâu cũng vô dụng?
Có từng nhắc tới một thời niên thiếu của ta, cũng đã từng có lúc giãy dụa trong mộng mị?
Mưa vẫn chưa rơi, sắc trời niên thiếu có lẽ vẫn còn rất nhân từ
Chỉ có dưới cơn mưa lớn, nước mắt mới dám rơi
Trên mi đã phủ đầy sơn quang cùng thủy sắc
Phải nói rằng hắn còn dứt khoát hơn cả thời gian
Một nhát đoạn tuyệt, năm tháng chẳng còn mấy hồi
Chỉ dưới cơn mưa lớn, mới cảm thấy thẹn lòng với cằn cỗi
Cần mẫn chăm sóc một khúc xương mục ruỗng
Phải nói rằng hắn còn tàn nhẫn hơn cả thời gian
Nhẹ nhàng đem sóng biển cuộn trào, vo thành một bãi nước đục
Chỉ có dưới cơn mưa lớn, nước mắt mới dám rơi
Trên mi đã phủ đầy sơn quang cùng thủy sắc
Phải nói rằng hắn còn dứt khoát hơn cả thời gian
Một nhát đoạn tuyệt, năm tháng chẳng còn mấy hồi
Chỉ có dưới mưa lớn mới dám cất tiếng ngân nga
Đem những đóa hoa đã hứa cùng kẻ khác trả lại ta
Phải nói rằng, hắn còn vội vàng hơn cả thời gian
Ánh ban mai lách mình vào đêm dài, xua đi giấc mộng về ta...
________
Đây không phải đồng nhân khúc Tiết Hiểu nên ban đầu vốn là không định dịch, nhưng mà cảm thấy nhân vật "anh ấy" trong bài hát có chút giống Tiết Dương nên tớ dịch lời theo góc nhìn của Hiểu Tinh Trần. Vậy nên mặc dù tựa và văn án đều là Tiết Dương đi tìm "Y" nhưng lời bài hát lại là "Hắn" đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com